Phần 22.1
Mấy ngày sau khi Seungri tỉnh dậy, cậu thậm chí không để Jiyong bước ra khỏi phòng. Những lúc duy nhất hắn có thể rời đi là khi cậu ngủ, hắn thường tận dụng cơ hội đó để tắm rửa. Dù rất vui vì cậu không xa lánh hắn như với người khác, kể cả bạn thân nhất của cậu thì tình trạng này cũng khá là phiền phức. Phải mất ba ngày để y tá chạm vào người Seungri. Cậu từ chối nói chuyện với bác sỹ tâm lý, nói rằng mình không sao nhưng Jiyong biết không phải thế. Bất cứ khi nào bàn tay hắn đi xa hơn khuỷu tay cậu Seungri đều mở to mắt hoảng sợ, hơi thở cậu tắc nghẽn còn tay thì run lên. Nhưng dù thế nào cậu vẫn từ chối nói về những chuyện đã trải qua. Đến ngày thứ tư thì Seungri được phép đứng dậy.
"Chậm thôi, cậu cũng không nên đi lại nhiều quá vội. Cứ đi lại lúc cần đi toalet thôi. Tôi đã bảo y tá không giúp cậu tắm nhưng việc vệ sinh quan trọng lắm. Để GD-shi giúp cậu nếu không muốn y tá đụng vào người." bác sỹ giải thích. "Và xin hãy nghĩ lại việc gặp bác sỹ tâm lý."
Seungri xoay người, chậm chạp đặt chân xuống đất nhưng vẫn ngồi ở mép giường.
"Bác sỹ, tôi khỏe mà. Tôi không cần tư vấn đâu," Seungri mỉm cười nhưng vị bác sỹ lắc đầu.
Trước khi ra khỏi phòng, anh ta nhìn Jiyong ngụ ý. Hắn biết mình phải làm cho Seungri chịu nói chuyện với người khác. Cậu không thể cứ dồn nén mãi trong lòng. Cậu nhóc không phải người có tính cách như vậy. Nhưng trước khi Jiyong kịp nghĩ ngợi thêm, Seungri đã đứng dậy, có điều chận cậu vẫn còn quá yếu để tự đỡ được mình và ngã xuống. Hắn vội vã cầm lấy tay cậu, để cậu tựa vào người nhưng Seungri lại ngã về phía giường, cậu khẽ thở dài vẫn không buông tay hắn ra.
"Em có sao không?" Jiyong lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ cười,
"Ừm, chắc là em chưa quen đứng dậy được."
Cậu hít thật sâu và cố lại lần nữa. Lần này, cậu vịn lấy tay Jiyong làm điểm tựa để hắn giúp giữ thăng bằng. Đột nhiên, tầm mắt họ ngang nhau và Jiyong cảm thấy có chút không quen thuộc.
"EM tự đứng được không?"
"Chắc được, cảm ơn anh." cậu nói, từ từ buông tay hắn ra.
Vẫn còn loạng choạng, Seungri bước từng bước một, sau đó lại có vẻ như sắp ngã lần nữa. Jiyong mỉm cười đưa tay ra, cậu ấy có vẻ dễ chịu một cách kỳ lạ khi ở bên hắn, chỉ cần họ không đụng chạm quá nhiều. Và công bằng mà nói, hắn vẫn vô cùng dịu dàng với cậu, sao hắn có thể hành động khác khi cậu đang yếu ớt cả về thể chất và tinh thần như lúc này.
"Em đã không đi lại một thời gian. Dĩ nhiên chân em sẽ yếu đi."
"Chắc vậy," Seungri thở dài, tựa người vào tay hắn.
Chỉ đỡ cậu bằng sức mạnh của tay không cũng không mấy dễ dàng nhưng Jiyong biết cậu vẫn chưa chấp nhận để bị đụng chạm nhiều hơn thế. Nhưng cậu không thể cứ thế này mãi, đến một lúc nào đó cậu cần phải nói về vấn đề của mình. Hắn cẩn thận vòng tay lên cánh tay cậu và Seungri giật lại ngay lập tức, mắt cậu mở to vì bất an và muốn lùi người lại.
"Đừng chạm vào đó, xin anh." cậu thì thầm giữa cơn thở dốc.
Nhưng Jiyong không buông ra. Hắn không muốn ép buộc nhưng ít nhất Seungri phải thừa nhận cậu đang có vấn đề.
"Seungri à, em không ổn. Tôi biết, nên đừng cố giả vờ nữa." hắn nhẹ nhàng nói, muốn nhìn vào mắt cậu nhưng Seungri lảng tránh.
"Buông em ra." cậu van nài.
"Nếu tôi thả tay em sẽ ngã." hắn cố thuyết phục nhưng cậu bắt đầu vùng vẫy cố thoát ra.
Thấy cậu bắt đầu hoảng loạn, Jiyong đành thở dài mang cậu về giường, để cậu ngồi xuống và cùng ngồi xuống bên cạnh. Cậu dần bình tĩnh lại và sau một lúc đã trở lại bình thuowng.
"Em cần phải nói chuyện với ai đó về việc đã xảy ra. Nếu em không muốn nói với bác sỹ thì có thể với người khác cũng được. Em không thể tự mình chịu đựng mãi. Sẽ không tốt hơn được đâu." Jiyong cố giải thích cho cậu hiểu, "Tôi rất tiếc về những chuyện xảy ra với em, tôi chỉ muốn em khỏe lại nên hãy gặp nhà tư vấn được không."
Seungri giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, chúng vẫn còn đau nhức nhưng vẫn đanh lành lại.
"Em--Em không thể nói được. Em không muốn." Cậu nói nhỏ.
Jiyong dịu dàng cầm lấy tay cậu, lần này Suengri không chống lại.
"Em không muốn khỏe lại sao?"
"Dĩ nhiên em muốn, nhưng-----" cậu nói, nước mắt bắt đầu dâng tràn.
Cậu trông thật sợ hãi, Jiyong thực sự không thể bắt ép hơn nữa. Hắn đứng dậy để gọi y tá nhưng Seungri đã ngăn hắn lại, nhìn hắn đầy bối rối/
"Lấy một cái ghế để chúng ta vào phòng tắm nhé, vậy em có thể tự tắm rửa mà không cần nhờ ai cả. Vậy có được không?"
Gương mặt Seungri sáng lên một chút, cậu khẽ gật đầu và buông tay hắn ra. Jiyong ra khỏi phòng để gọi y tá nhưng lại thấy Taeyang đang ngồi bên ngoài.
"Ây chà, cậu còn sống nhỉ." Anh ta cười cười, đứng dậy chào Jiyong.
Jiyong cũng lắc đầu cười chào lại.
"Ý cậu là sao?"
"Cậu trốn trong phòng lâu quá, người ta có thể tưởng nhầm cậu mới là người bị thương đó."
"Em ấy thấy thoải mái khi ở canh tớ nên tớ phải ở đó."
"Cậu muốn ở cạnh cậu ấy sao." Taeyang toét miệng cười.
"Sao cũng được. Tớ phải đi tìm y tá." Jiyong mặc kệ lời nhận xét đó.
"Cậu ấy thế nào?" Taeyang hỏi, đi theo hắn tới quầy tiếp tân.
"Về thể chất thì đang phục hồi tốt. Còn về tinh thần--không tiến triển chút nào. Tớ muốn em ấy nói chuyện với bác sỹ tâm lý nhưng không được, với ai khác cũng không. Tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ muốn giúp em ấy nhưng không biết làm sao cả."
"CHắc cậu ấy cần thời gian." Taeyang lẩm bẩm và hắn chỉ gật đầu đồng tình.
Đúng là Seungri cần có thời gian nhưng càng sớm đối mặt với vấn đề của mình cậu sẽ càng chóng hồi phục. Họ cùng đợi tới khi cô y tá quay lại với một cái ghế và cùng về phòng Seungri. Taeyang nhìn như thể muốn nói gì đó nhưng ngay lúc này với Jiyong, thể trạng của Seungri quan trọng hơn tất cả. Khi hai người cùng vào phòng, Seungri hơi giật mình nhưng vì Taeyang giữ khoảng cách nên cậu vẫn ổn định.
"Tôi mang ghế vào rồi." Jiyong nói và để nó vào phòng tắm.
Rồi hắn giúp cậu đứng dậy và dìu vào phòng tắm, để cậu ngồi lên cái ghế lúc nãy. Seungri thở dài khi được ngồi xuống. Jiyong không muốn bỏ cậu lại đây chút nào. Trong này rất trơn và cậu có thể bị ngã nhưng cậu không chịu bắt đầu tắm khi hắn chưa rời khỏi. Nhưng rồi Jiyong nhận ra phải cởi bộ đồ bệnh nhân của cậu trước khi cậu có thể tắm.
"Seungri à, tôi tháo nút áo giúp em có được không? Tôi sẽ không đụng vào em. Chỉ cởi nút thắt rồi sẽ đi ngay."
Hắn nhìn vào mắt cậu, trông Seungri có vẻ ngần ngại một chút nhưng cậu vẫn gật đầu, dù cơ thể cậu đông cứng lại thấy rõ. Hắn chậm chạp vòng ra phía sau, nhìn vào những nút buộc lỏng lẻo sau lưng cậu. Sau khi nói trước rằng mình sắp bắt đầu, Jiyong mở chiếc áo bệnh nhân ra từng nút một. Hắn thực sự không chạm vào da cậu một lần dù sức cám dỗ thật quá lớn. Làn da Seungri trông thật mềm mại, Jiyong biết quá rõ cảm giác đó dưới những ngón tay mình. Nhưng hắn sẽ làm cậu sợ, lúc này thì không thể được. Nút thắt cuối cùng ở dưới đốt xương cụt và Jiyong có thể nhìn thấy mông cậu. Lắc lắc đầu, hắn quay lại đối mặt với Seungri, khẽ nắm lấy tay cậu trước khi rời khỏi. Hắn đóng lại cánh cửa phòng tắm, đợi đến khi nghe thấy tiếng vòi nước mở ra. Rồi hắn gọi y tá vào thay tấm trải giường cho cậu.
"Trông cậu nhún nhường cũng hay hay." Taeyang hài hước nhận xét.
Hắn trừng mắt, ra hiệu họ nên ra khỏi phòng một lúc.
"Cậu tới đây để nói gì đúng không?" hắn hỏi, bỏ qua lời nói kia.
Taeyang thở dài thất bại.
"Đúng, tớ tới để trao đổi với cậu. Thực ra có hai chuyện. Cái đầu tiên liên quan đến kẻ phản bội trong nhóm. Còn cái kia—có chút cá nhân."
"Nói chuyện quan trọng trước." Jiyong cười khẩy, tự hỏi cậu bạn thân nghĩ cái nào quan trọng hơn.
"Hừ..Tớ có để mắt đến một kẻ có thể là gián điệp. Không may là tớ không nói cậu được, lệnh của hyung, xin lỗi. Nhưng để biết có chính xác là hắn không, cậu phải nói ai là người cậu nói chuyện cùng khi nhận nhiệm vụ dẫn tới vụ đánh bẫy kia."
Một câu hỏi khó. Hắn đã nhận vụ đó từ khá lâu và cũng không nhớ đã từng kể cho ai nghe về nó chưa.
"Để nghĩ xem. Dĩ nhiên là có Jenny. Rồi Igor, nhưng hắn chết rồi. Tớ phải tìm một vệ sỹ mới cho Seungri thôi. Và ừm, đương nhiên hyung cũng biết, những vệ sỹ của anh ấy lúc ở đó nữa. Tớ nghĩ chỉ vậy thôi."
Taeyang thở dài thất vọng vì đã mong sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, nhưng rồi Jiyong chợt nhớ ra.
"À, tớ cũng không hẳn kể với ông ta, nhưng Master Wu bước vào văn phòng hyung ngay sau tớ vì ông ta cũng có một nhiệm vụ khác."
Taeyang ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rỡ và Jiyong biết cậu ta đã có được thông tin cần thiết.
"Thật là ông ta sao? Nhưng đó là một thành viên trung thành nhiều năm của tổ chức." Jiyong phản đối.
"Đúng, tới khi hyung tiếp quyền."
Taeyang nói đúng. Từ khi Seunghyun lãnh đạo tổ chức, một vài thành viên lão thành không còn tuân lệnh như khi cha của họ còn cầm đầu băng đảng nữa. Có thể ông ta đã bị SM lung lay. Khá là đáng lo nhưng đó là công việc của Taeyang nên hắn không can thiệp nữa. Và lúc này hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ về mấy chuyện đó. Hắn quá tập trung vào việc giúp Seungri đi lại được và cũng điều khiển một vài người truy lùng Jonghyun.
"Và việc cá nhân là gì?" Jiyong cất tiếng hỏi sau một lúc.
Taeyang gãi gãi đầu ngó đi chỗ khác.
"Hyorin mời tớ dùng bữa với em trai cô ấy. Tớ đã từ chối hai lần rồi nên không thể hoãn được nữa, nhưng cũng không chắc có phải ý hay----"
"CHuyện nhảm nhí! Em cô ta là một thanh tra. Nếu cậu ta từng tới mấy quán bar của cậu rình rập và thấy mặt cậu rồi thì sao? Cậu ta đang điều tra vụ của tớ đó. Hủy ngay." Jiyong lập tức nói, nghiêm túc nhìn bạn.
"Nhưng cô ấy rất muốn tớ đi."
"Cũng vậy thôi. Tên đó có thể biết mặt chúng ta. Cậu định làm gì nếu hắn biết? Tớ tưởng cô ta không thân với gia đình?"
"Không nhưng gần đây cô ấy làm hòa với em trai, nên cậu ấy muốn gặp mặt tớ."
"Nếu hắn thấy hình xăm cảu cậu thì sao? Mà khoan, cô ấy biết về hình xăm không? Nếu hắn chỉ cho cô ấy thì sao? Chúa ơi, giờ tớ mới thấy cậu bất cẩn tới mức nào." Jiyong nói với một cơn sốc, "Chờ đã, hai người ngủ với nhau rồi đúng không? Vậy là cô ta có thấy?"
"Bình tĩnh Jiyong. Tớ không nghĩ cô ấy biết về mấy hình xăm. Và ừm—cô ấy thích làm tình trong bóng tối, nên tớ chắc cô ấy chưa thấy đâu."
Jiyong không nhịn được cười.
"Tội nghiệp. Nhưng nghiêm túc đó, đừng có gặp thằng em trai. Nguy hiểm lắm."
"Tớ phải làm thôi." Taeyang thở dài.
"Cậu muốn hỏi ý kiến của tớ. Thì đây, không gặp gỡ gì hết."
"Còn em thì nghĩ cứ gặp đi," Seungri đột nhiên nói, cà Taeyang và Jiyong đều quay người lại và thấy cậu đứng nơi ngưỡng cửa.
Cậu vẫn còn hơi ẩm ướt, chiếc áo bệnh viện chưa đóng hẳn và chỉ gượng đứng vững trên hai chân. Nếu Jiyong không biết cậu đang bị thương, hắn hẳn sẽ nghĩ cậu thật quyến rũ nhưng hắn cố xua đi ý nghĩ đó và bước về phía cậu để sẵn sàng giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro