Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21.2

Điều đầu tiên Seungri nhận ra là tiếng bíp đều đều từ một chiếc máy. Tiếp đến là mùi vị sạch sẽ từ căn phòng cậu đang nằm. Chậm chạp mở mắt ra, Seungri thấy trần nhà trắng toát. Cậu cảm thấy bất động, cả người đều như tê liệt nhưng cũng chẳng muốn nhúc nhích. Hít thở cũng khó khăn vì dạ dày như nặng trịch. Cậu đang ở đâu? Đột nhiên, trí nhớ trở về; những hình ảnh đã xảy ra vụt qua tâm trí cậu. Tiếng cười của Jonghyun. Gương mặt khoái trá của hắn. Bàn tay hắn trên thân thể cậu, chạm vào cậu, xé tan cậu. Hơi thở dồn dập, hoảng kinh vì ý nghĩ đó khiến tầm mắt cậu mờ đi. Cậu nghe tiếng bip tăng nhanh, và lại càng căng thẳng. Seungri muốn di chuyển theo bản năng nên cố nắm chặt tay nhưng bàn tay phải chạm vào thứ gì đó. Cậu sợ hãi nhìn về bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nhưng thở dài nhẹ nhõm, bình tâm lại khi nhận ra đó là Jiyong. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh bên giường cậu, đầu gục lên giường vì đang say ngủ. Hắn cầm tay cậu bằng cả hai tay, đến giờ cậu mới nhận ra chúng thật ấm áp. Hắn đã ở đây được bao lâu? Cậu đã ở đây từ lúc nào? Chỗ này là đâu? Quá nhiều ý nghĩ lướt qua đầu cậu nhưng cậu biết mình đã an toàn, Jiyong ở đây nên cậu biết mình được an toàn. Hy vọng mỏng manh hắn sẽ cứu cậu thực sự trở thành sự thực. Dù không muốn dời mắt khỏi hắn, cậu vẫn muốn nhìn quanh phòng một chút nên hướng mắt ra chung quanh. Căn phòng cũng khá lớn, nhìn giống như một phòng bệnh bình thường. Cậu nhận ra tiếng kêu nãy giờ phát ra từ một chiếc máy gắn với cơ thể cậu để đo nhịp tim. Có một túi dịch truyền, có lẽ là thuốc giảm đau, nối với tay cậu qua một đường ống. Đến giờ Seungri mới nhân ra có cả ống dẫn trên mặt mình nữa; hai chiếc ống nhỏ gắn ở mũi cậu, chắc là oxy để giúp cậu thở dễ dàng hơn. Đột nhiên Jiyong trở mình, khiến cậu hướng sự chú ý về với hắn. Hắn hơi nhúc nhích đầu, mắt lay động nhẹ khiến cậu phải mỉm cười vì giờ trông hắn chẳng đáng sợ chút nào. Có phải lúc nào hắn cũng giống thế này khi vừa ngủ dậy không? Ánh mắt Jiyong lập tức tìm đến cậu, lập tức mở to miệng ngạc nhiên,

"Em tỉnh rồi." Hắn kêu lên, nắm chặt lấy tay cậu.

Biểu cảm của hắn làm cậu ngạc nhiên. Hắn có vẻ rất chân thành, hệt như lần cuối cậu nhớ được. Nhưng thay vì vẻ đau buồn, hắn trông nhẹ nhõm và vui mừng ra mặt. Cậu muốn đáp lại nhưng khi mở miệng ra không tiếng nào thốt được nên lời. Seungri bối rối một chút nhưng rồi gật đầu nhanh, chấp nhận mình vẫn chưa nói được. Jiyong thở dài và mỉm cười. Hắn đang cười mà không có chút nào ngạo mạn. Chí một nụ cười đơn thuần, Seungri cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng vui vì thấy hắn như vậy. Càng kỳ lạ hơn là hắn vẫn nắm chặt tay cậu.

"Tôi sẽ đi báo bác sỹ kiểm tra cho em," Jiyong bảo và đứng dậy, "TÔi sẽ quay lại ngay."

KHi hắn định rời đi, một cơn sợ hãi mơ hồ dâng lên trong cậu. Cậu không muốn ở một mình. Jiyong không thể xa cậu được.

EM sợ. Đừng bỏ em ở đây.

Cậu hoảng hốt níu lấy tay hắn, mắt mở to, hơi thở dồn dập khiến chiếc máy đo nhịp tim kêu to hơn. Cậu không thể di chuyển nhưng vẫn chậm chạp lắc đầu khi Jiyong bối rối nhìn lại.

"Sao vậy? Tôi sẽ quay lại ngay, đừng lo." Hắn an ủi và lại định bước đi nhưng lần này Seungri nắm tay lại thật chặt, gần như lôi hắn lại.

Cậu không muốn một mình. Không thể. Có gì đó bên trong mách bảo Jiyong không được phép xa rời cậu, đó gần như một bản năng. Seungri nuốt nước bọt, cố cất lời nhưng vẫn không thốt được tiếng nào, nên cậu cố biểu đạt qua ánh mắt rằng không muốn hắn đi. Jiyong thở dài và nắm lại tay cậu. Mắt hắn lướt qua đầu giường, Seungri hơi khó hiểu nhưng khi hắn ấn vào một cái nút để gọi y tá thì cậu thả lỏng hơn. Jiyong ngồi xuống bên giường, đặt bàn tay họ đang nắm lấy nhau lên đùi mình và vuốt ve mu bàn tay cậu nhẹ nhàng.

"GD-shi, ngài cho gọi?" một giọng nữ cất lên làm cả hai người cùng giật mình, Seungri co người lại vì giọng nói xa lạ. "Ồ, cậu ấy tỉnh rồi! Tôi sẽ đi gọi bác sỹ."

Seungri không thể thấy người y ta vì Jiyong ngồi đó nhưng thấy hắn gật đầu nên tin rằng có thể tin tưởng cô ta. Hắn có lẽ cũng nhận ra cậu không thoải mái nên tiếp tục vỗ về bàn tay cậu.

"Đó là y tá. Cô ta là người của chúng ta. Giờ em đã an toàn rồi." hắn giải thích và nhìn như thể muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại đứng dậy, và Seungri trông thấy một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi vào.

Cậu cảm thấy bất an vì có người lạ tới gần. Đó là bác sỹ, anh ta ở đây để giúp cậu nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình kháng cự lại sự hiện diện của anh ta.

"Tôi mừng là cậu đã tỉnh." Anh ta nói, giọng điệu khá thân thiện. "Tôi là Sean. Cậu bị thương khá nặng nhưng giờ đã hồi phục tốt rồi. Vì cậu đã tỉnh lại ,chúng ta có thể tiến hành bước điều trị tiếp theo. Cậu chắc là không nói được nhiều. Cứ cố gắng nhé, nó không kéo dài lâu đâu."

Seungri nghi ngờ nhìn người bác sỹ di chuyển lại để kiểm tra tình trạng của cậu. Sao không ai nói tình trạng thương tích của cậu ra sao?

"Cậu có đau không?" bác sỹ tiếp tục nói, Seungri lắc lắc đầu đáp lại. "Tốt. Tôi sẽ giảm lượng thuốc giảm đau. Nếu cần cứ ấn nuts phía bên phải giường, y tá sẽ điều chỉnh lại cho cậu."

Người bác sỹ tới gần giường và Seungri không kìm nổi cảm giác sợ sệt. Cậu không quen anh ta, sao anh ta lại tới gần? ANh ta sẽ làm gì cậu/ Hơi hoảng hốt, Seungri cố lùi lại nhưng một cơn đau lập tức xuyên thấu qua khiến cậu rên lên, lần này một âm thanh khàn đặc vỡ ra. Jiyong không ngăn người bác sỹ lại, giờ Seungri đã nhận ra anh ta chỉ điều chỉnh gị đó trên dịch truyền nên bình tĩnh lại một chút. Khi đã xong, vị bác sỹ lại lùi khỏi giường,

"Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?" anh ta hỏi, Seungri lại vô thức xiết lấy tay Jiyong.

"Tôi không đi được. Cậu ấy không muốn." Jiyong giải thích, chỉ về bàn tay họ vẫn đang nắm lấy nhau.

"Vậy tôi sẽ nói ở đây. Có vẻ cậu ấy không phản ứng tốt lắm với người lạ, cũng bình thường sau sự việc như vậy. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên nói chuyện với cậu ấy trước. Nếu những câu hỏi của anh làm cậu ấy khó chịu hãy dừng ngay lại. Lúc này quan trọng nhất là làm cậu ấy cảm thấy an toàn. Nếu cậu ấy dần thoải mái hơn với người khác tôi sẽ cử bác sỹ Jinu tới."

Jiyong gật đầu cảm ơn, sau đó người bác sỹ rời đi và Seungri buông tiếng thở dài, không ý thức được nãy giờ mình vẫn đang nín thở. Giờ họ đã được một mình, cậu cảm thấy thả lỏng hơn nhiều và thậm chí còn dám buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Jiyong. Hắn ngồi lại cạnh giường, nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng,

"Em chắc muốn biết đây là đâu, đúng không?" hắn cười ngọt ngào, khác hẳn nụ cười ngạo mạn thường ngày.

Seungri gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi hắn. Cuối cùng cũng có người nói cho cậu biết,

"Chúng ta đang ở căn cứ chính của BIGBANG. Đây là bệnh viện riêng của tổ chức. Em---" Jiyong ngập ngừng, nghiến chặt răng trước khi tiếp tục. "Em bị thương rất nặng. Có một số nội thương và một xương sườn bị gãy nhưng họ đã làm phẫu thuật nên đã ổn rồi. Mặt em bị sưng tấy nhưng những vết bầm vẫn hồi phục tốt. Vết sưng đã mất rồi. Và---" hắn lại do dự lần nữa, biểu cảm như đau khổ, "phía sau của em cũng đã lành dần."

Ngay lập tức ký ức khi Jonghyun tấn công cậu trở về. Hắn ấn đầu cậu xuống đất và đâm vào không thương tiếc. Seungri run rẩy, hơi thở tắc nghẽn lại nhưng rồi cảm nhận được Jiyong xiết chặt lấy tay mình, bắt cậu nhìn vào hắn.

"Suỵt, bình tĩnh nào. Em an toàn rồi, tôi ở đây." Hắn xoa dịu cậu, và kỳ lạ thay nó đã có tác dụng.

Hắn lại mỉm cười, tiếp tục vuốt vetay cậu.

"Em có muốn tôi nói tiếp không?" hắn cẩn thận hỏi.

Seungri hít thật sâu và gật đầu.

"Vết thương trên ngực em không sâu lắm, nhưng bác sỹ bảo những chỗ sau lưng sẽ để lại sẹo. Đầu gối em cũng trầy sát nặng nhưng may mắn là không thực sự nghiêm trọng. Em bị mất nước nhưng giờ đã bình thường rồi. Bác sỹ bảo nguy kịch đã qua."

Giờ Seungri mới biết mình bị hành hạ kinh khủng thế nào. Nhưng vì đã biết mình được an toàn và có Jiyong ở bên nên cậu không cảm thấy quá tồi tệ. Cậu lại hít thở sâu và cố nói chuyện.

"E—" đầu tiên vẫn không có lời nào cất nổi lên, nhưng cậu cố thêm lần nữa và đã nói được, dù vẫn còn khàn đặc, "Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

Jiyong lập tức mỉm cười rạng rỡ, nụ cười hở lợi của hắn khiến Seungri ngây ngẩn. Cậu chưa từng được thấy hắn cười như vậy trước đây, đột nhiên hắn trông hệt như một đứa trẻ.

"Em nói được rồi." hắn bảo, nhưng lập tức trở nên nghiêm túc. "Em bất tỉnh suốt hai ngày. Nhưng bác sỹ bảo đó là bình thường."

"Anh đã cứu em/" cậu lẩm bẩm, nhìn vào tay họ đang đặt lên nhau.

Cả hai cùng im lặng trong một lúc, khi cậu nhìn, Jiyong cau mày lại cắn cắn môi căng thẳng. Lại một hành động cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây.

"Xin lỗi vì để em chịu đựng hành hạ. Em không đáng bị như vậy," Hắn nói, nghe như thực lòng ân hận.

Dĩ nhiên là vậy. Nếu không phải vì hắn, cậu sẽ không đời nào bị bắt cóc. Cậu nên ghét hắn nhưng không, cậu chỉ cảm thấy biết ơn vì hắn đã cứu mình và xoa dịu được cậu. Không rõ vì sao, Seungri không muốn hắn cảm thấy tội lỗi. Cậu muốn thấy nụ cười lúc nãy của hắn.

"Chà, G-Dragon danh tiếng thực sự đi xin lỗi sao?" cậu cố đùa cợt.

Jiyong trông hơi kinh ngạc nhưng rồi một nụ cười thích thú hiện lên.

"Tận hưởng đi. Tôi không thường xuyên làm vậy đâu." Rồi hắn lại nghiêm giọng lại. "Nhưng thật đấy, tôi xin lỗi. Và tôi cũng hứa với em sẽ giết chết tên khốn đó thật từ từ và đau đớn."

Seungri lại nhớ tới Jonghyun và bắt đầu run rẩy nhưng cậu cũng sực nghĩ tới người đàn ông kia.

"Còn một người nữa." cậu nói.

"Tôi biết. Tôi đã giết gã cao đó nhưng Jonghyun trốn thoats."

Seungri lắc đầu.

"Không phải Minho. Có một người đàn ông trung niên. Đó là kẻ đứng phía sau. Ông ta muốn tên thật của anh. Đó là người em và Daesung hyung gặp trước cửa tiệm may. Igor---" cậu đột nhiên nhớ ra Igor đã chết.

Miệng cậu hơi há ra và nước mắt lại dâng lên nhưng cậu cố kiềm mình lại. Cậu không muốn khóc nữa, thật buồn vì Igor đã chết nhưng câu khong thể thay đổi được gì.

"Một người đàn ông trung niên? Muốn tên của tôi? Vậy---em có nói cho chúng không?"

Jiyong cẩn trọng hỏi.

"Dĩ nhiên là không." Seungri nhìn hắn, không nghĩ hắn lại cho là cậu nói ra.

"Tôi không định buộc tội em đâu. Chỉ là nhiều người không chịu nổi tra tấn."

"Em đã mong anh sẽ cứu em, nên em đâu thể nói với bọn chúng về anh. Dù em cũng không chắc anh có đến không."

Jiyong lại xiết lấy tay cậu, ánh mắt kiên quyết của hắn nhanh chóng biến thành nụ cười dịu dàng.

"Dĩ nhiên tôi phải cứu em. Em thuộc về tôi, nhớ không? Không ai được phép chạm vào em cả." hắn cười cười.

Hắn vươn tay ra, muốn chạm vào gương mặt cậu, trông có vẻ như đang do dự với chính bản thân mình. Seungri hoàn toàn không có ý định chống cự lại tới khi bàn tay hắn đã tới thật gần. Đột nhiên cậu nhớ lại khi Jonghyun xiết cổ mình, bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ cậu.

"Không!" cậu hét lên, giật tay lại để che chắn cho mình khỏi bàn tay đang vươn tới.

Hô hấp nặng nhọc, cậu hoảng hốt nhìn Jiyong, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn rút tay lại, nhìn cậu với vẻ hối lỗi.

"E—Em xin lỗi. Em-----" cậu lắp bắp, ánh mắt dần mờ đi.

"Không sao, em không làm gì sai cả." Jiyong an ủi và muốn đứng dậy khỏi giường để giữ khoảng cách cho cậu.

Nhưng cậu không muốn hắn đi nên níu lấy cổ tay hắn, sợ rằng hắn sẽ bỏ cậu lại một mình. Cậu gần như choáng ngợp vì nhưng cảm xúc lẫn lộn. Cậu sợ bị chạm vào nhưng cũng không muốn hắn rời đi.

"Được, được. Tôi ở đây, không đi đâu hết." Jiyong đảm bảo và lại ngồi xuống, đan tay họ vào nhau trở lại.

Seungri thả lỏng tức thì và buông tiếng thở dài. Cậu nhẹ nhõm vì Jiyong chiều theo ý mình vì thực sự không hề mong đợi hắn lại đối tốt với cậu đến vậy. Từ trước tới giờ hắn vẫn luôn muốn làm gì thì làm. Sao tự nhiên hắn lại trở nên chu đáo như thế?

"Sao anh tốt với em vậy?" cậu cố tập trung vào bàn tay hắn vì vẫn chưa thực sự an lòng.

Không hiểu tại sao nhưng cậu đã bình tĩnh lại khi hắn nắm tay cậu.

"Vì giờ em cần được chăm sóc. Em đã trải qua những chuyện khủng khiếp nên tôi không nghĩ em vẫn ổn. Dĩ nhiên em sẽ bị ám ảnh, và dù tôi có tiếng lạnh lùng tàn nhẫn thì có vẻ như tôi có chút mềm lòng với thú cưng của mình." Hắn mỉm cười, nắm chặt tay cậu.

"Em nghĩ đây là lần đầu tiên em cảm thấy tốt khi anh gọi em là thú cưng." Cậu bật cười nhưng rúm người lại ngay vì cơn đau.

"Đừng quá sức. Em cứ ngủ nếu muốn. Tôi hứa sẽ ở đây," hắn nói với nụ cười ngọt ngào, Seungri thực sự không hiểu cái gì khiến hắn đột nhiên tử tế tới vậy.

Dĩ nhiên cậu thấy biết ơn vì hắn đã dịu dàng với mình, cậu thực lòng không biết mình sẽ ra sao nếu không có hắn. Hắn thay đổi từ kẻ bắt cóc trở thành chỗ dựa tinh thần của cậu và dù nó thật đáng sợ, Suengri vẫn chập nhận vì nếu không cậu không thể đương đầu với những cảm xúc lúc này của mình. Ngay lúc này thì không. Họ ngồi đó một lúc, nói chuyện vu vơ vì Jiyong muốn làm cậu xao lãng, rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ tự bao giờ.

Khi vừa thức dậy cậu đã nghe thấy giọng nói của Jiyong.

"Cậu ấy đang ngủ, chúng ta không nên đánh thưc cậu ây." Hắn nói với ai đó.

"ANh nói với em một lúc được không?" cậu nghe tiếng Seunghyun và cảm thấy rùng mình khi có ai đó không phải Jiyong ở gần.

"Em đã hứa sẽ ở đây khi cậu ấy tỉnh. Em không đi được."

"Em có thể ở cùng cậu ấy! Em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một lúc" cậu mở mắt ra khi nhận ra giọng của Daesung.

Điều đầu tiên cậu nhận thấy là Jiyong đang đứng tựa người cạnh cửa ra vào thay vì ngồi ngay cạnh bên nắm tay mình. Hắn không bên cạnh cậu. Hắn quá xa tầm với. Theo bản năng, Seungri vươn tay ra, tuyệt vọng muốn tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay hắn. Tim cậu lại đập dồn vì căng thẳng. Sao cơ thể cậu lại phản ứng thế này? Sao cậu luôn bất an khi không có hắn gần bên.

"Ji----" Seungri cất tiếng nhưng lời nói nghẹn lại vì cổ họng vẫn còn khàn đặc.

Ba cặp mắt hướng về phía cậu. Seungri thấy Jiyong muốn trở về bên cậu nhưng Daesung nhanh hơn. Anh gần như ùa lại phía cậu khiên cậu lại hoảng sợ. Cậu giật mình rụt tay lại, lo lắng nhìn anh bạn trong khi hơi thở nghẹt trong cổ họng, tự cảm thấy buốt lạnh dọc sống lưng. Daesung lúng túng dừng lại giữ khoảng cách. Seungri ghét phải cảm thấy như vậy với bạn thân nhất của mình nhưng cậu quá sợ bị đụng vào. Chỉ nghĩ tới việc ai đó không phải Jiyong chạm vào mình cũng đủ làm cậu nhớ lại những việc Jonghyun đã làm. Rồi cậu cảm thấy bàn tay Jiyong và quay đầu lại nhìn hắn, hắn đã ở bên cạnh đan tay họ vào nhau. Seungri thở dài, nhắm mắt cố bình tâm lại.

"Tôi đã bảo vẫn sẽ ở đây khi em dậy mà," hắn nhắc cậu, "Tôi không đi đâu, bình tĩnh lại nhé. Đây là bạn thân của em. Cậu ấy không hại em đâu."

"E-em biết, chỉ là---" Seungri cố phân trần.

"Em không cần giải thích gì với tôi cả." Jiyong mỉm cười.

"Seungri à, xin lỗi vì làm em sợ." Daesung cúi đầu.

Cậu thở dài, cố mỉm cười để an ủi anh bạn.

"Anh không biết mà."

"EM thấy sao?" Daesung hỏi, chậm chạp lại gần cậu, lần này Seungri đã chuẩn bị trước.

Thành thật mà nói chính bản thân cậu cũng không biết. Cậu cảm thấy thế nào? Cơ thể cậu tê liệt nhờ vào thuốc giảm đau và cậu cố quên đi những ký ức đau khổ. Seungri thực sự cảm thấy tốt hơn so với mình tưởng tượng. Nhưng đó chỉ là vì cậu đang né tránh những việc khủng khiếp đã xảy ra và sợ phải đối mặt với chúng.

"E—Em nghĩ em vẫn ổn. Em không thấy đau gì hết."

"Ý anh không phải vậy." Daesung thở dài, thông cảm nhìn cậu.

"Em biết hyung, nhưng em không nói về nó được." Seungri nói nhỏ.

"Xin lỗi vì cắt ngang hai người." Seunghyun xuất hiện bên cạnh Daesung và Seungri lại giật mình vì cậu đã quên mất anh vẫn còn ở trong phòng nhưng khi Jiyong xiết lấy tay cậu an ủi, cậu đã bình tĩnh lại. "Tôi cần nói chuyện riêng với Jiyong."

Seungri nuốt nước bọt. Vậy nghĩa là Jiyong sẽ bỏ cậu lại. Nhưng Seunghyun trông có vẻ khẩn cấp. Cậu hít vào một hơi thật sâu và nhìn Jiyong.

"Ổn mà." Cậu gần như thì thầm. "Chuyện có vẻ quan trọng."

"Em chắc không? Tôi sẽ không đi nếu em không muốn."

Cậu gật đầu, xiết tay hắn để tỏ ra mình không sao. Nói thực cậu cũng không biết mình có ổn không nhưng ít nhất cũng phải thử. Jiyong chăm chú nhìn cậu trước khi buông tay ra, làm động tác mời Seunghyun đi ra ngoài. Cảm giác thật lạnh lẽo khi không còn nắm lấy tay Jiyong nhưng vì có Daesung bên cạnh nên cậu vẫn chống đỡ được.

"Anh ngồi cạnh em được không?" Daesung cẩn thận hỏi.

Cậu gật đầu, và anh ngồi xuống chiếc ghế của Jiyong lúc nãy.

"Anh thật mừng em đã ít nhiều bình phục. Em có vẻ--bị thương rất nặng."

"Anh thấy lúc em tới đây? Em thì chẳng nhớ gì cả. Em chỉ nhớ được---" Seungri ngừng lại, cố nghĩ tới những điều tốt đẹp khác. "Điều cuối cùng em nhớ được là gương mặt của Jiyong. Sau đó tất cả tối đen."

"Anh ấy ôm em khi về đây. Em đang bất tỉnh. Anh ấy cũng bị thương nhưng không cho phép ai chạm vào em hết, thậm chí cả anh. Anh ấy gần như không buông em ra và vô cùng kích động. Anh chưa từng thấy anh ấy như vậy. Anh ấy không hề rời khỏi em từ lúc phẫu thuật xong."

"Thật sao?" Seungri khó tin hỏi lại.

Thật khó tưởng tượng Jiyong hành xử như vậy. Nhưng cho tới giờ hắn thực sự rất ngọt ngào với cậu, và lần cuối họ ở bên nhau trước khi cậu bị bắt cóc cũng vô cùng thân mật.

"Anh ấy thực sự gắn bó với em. Anh nghĩ anh ấy yêu em đó." Daesung lẩm bẩm.

Seungri khịt mũi, nhưng rúm người ngay lại vì đau.

"Thật ngớ ngẩn hyung. Có thể anh ấy gắn bó với em, em công nhận. Nhưng đó chỉ vì em là thú cưng của anh ấy, thành thật thì em cũng vui vì anh ấy coi em như vậy, nếu không đã chẳng cứu em. Nhưng yêu ư? Hyung, Jiyong không thể yêu."

"Đó là anh ấy nói vậy, nhưng anh ấy chỉ muốn giả vờ là một cỗ máy giết người vô cảm---"

"Không hyung, anh không hiểu. Anh ấy không biết tình yêu là gì. Anh ấy---" Seungri thở dài.

Tại sao cậu lại đi tranh cãi làm gì? Cậu lý ra không nên kể với Daesung. Anh ấy đã nhầm, cậu biết vậy. Cậu không cần phải thuyết phục anh bạn nhưng không may, cậu đã nói quá nhiều. Daesung cúi lại gần, chắc là tò mò muốn biết thêm nhưng lại khiến khoảng cách giữa họ bị rút ngắn. Seungri cố lùi lại, nhịp tim đột ngột tăng nhanh, mắt cậu mờ đi trong hơi thở nặng nhọc. Cậu không chịu đựng được. Nhắm mắt cố bình tĩnh lại nhưng cậu vẫn không ngăn được hô hấp càng dồn dập.

"Jiyong hyung, cậu ấy bị khó thở. Em không biết đã làm gì cả." cậu nghe thấy Daesung kêu lên.

"Đồ ngốc, cậu lại gần quá. Tránh ra!" Jiyong quát lên.

Nghe thấy giọng nói của hắn, Seungri mở mắt ra tìm kiếm. Cậu bắt gặp đôi mắt đen thẫm đang lo lắng nhìn mình, tay họ lại đan vào nhau như thể điều tự nhiên nhất trên đời. Ngay khi cảm thấy hơi ấm từ hắn, hơi thở cậu ổn định lại và nhịp đập trái tim chậm dần. Jiyong quay đầu lại phía Daesung, và Seungri thấy anh bạn nuốt nước bọt.

"Đi ra." Jiyong cất tiếng, giọng điệu đe dọa lạnh lùng cậu đã quá quen thuộc.

Rồi hắn quay lại với cậu, ánh mắt vẫn ngập tràn trìu mến. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve tay cậu.

Anh nghĩ anh ấy yêu em.

Nhìn vào mắt Jiyong, trong khoảnh khắc Seungri gần như ngỡ là Daesung nói thật. Cách Jiyong nhìn cậu đã đổi khác, không phải hoàn toàn nhưng cũng gần như vậy. Trươc đây, đó là áp đặt, sở hữu và tàn nhẫn nhưng giờ, tuy vẫn sự chiếm hữu vẫn còn đó nhưng nó cũng pha chút dịu dàng và quan tâm nữa. Nhưng vậy có phải là hắn yêu cậu không? Nếu có thì nó có thay đổi được gì? Liệu sẽ có gì đó khác ư? Nghĩ về chuyện đó khiến cậu thấy đau đầu và đột nhiên cảm thấy khó thở hơn. Seungri chau mày, hít thật sâu khi nhận thấy vết thương trên ngực.

"Thuốc giảm đau tan rồi." cậu nói.

Jiyong gật đầu nhấn nút người bác sỹ trước đó nhắc tới và chỉ một phút sau, cô y tá vào phòng để tăng lượng thuốc tiêm vào người cậu thông qua dịch truyền. Không bao lâu sau Seungri lại thấy buồn ngủ. Cậu cố giữ tỉnh táo nhưng trước khi kịp biết gì cậu đã lại thiếp đi với bàn tay Jiyong vẫn nắm chặt không rời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro