Phần 2.3
Buổi sáng hôm sau, Jiyong tự thức dậy vì hắn còn phải báo cáo cho Seunghyun việc xảy ra tối qua. Hắn khoác chiếc áo choàng lụa lên và đi vào nhà bếp, nơi người phục vụ đang làm bữa sáng.
"Chào buổi sáng, cậu chủ. Hôm nay cậu dậy sớm thật," cô chào hắn.
"Ừm, hôm nay có nhiều việc. Cám ơn vì mấy món ăn. Tôi thậm chí không yêu cầu em làm," Hắn cảm ơn và xoa đầu cô.
Jiyong có thể rất tử tế nếu muốn và chỉ cần người hầu của hắn nghe lời, hắn sẽ là một ông chủ lịch thiệp tốt bụng. Nếu họ nghe lời. Cô hầu gái hơi đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục nấu ăn. Hắn đi lại tủ lạnh, lấy một lon nước tăng lực ưa thích và uống một ngụm.
"Có nước cam tươi trong tủ lạnh, nếu cậu muốn uống một chút."
Hắn gật đầu và lấy cả nước cam ra rồi ngồi xuống quầy bếp để quan sát cô nấu bữa sáng. Khi cô làm xong và dọn ra, hắn cảm ơn lần nữa rồi ăn thật nhanh. Sau đó hắn quay lại phòng, nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, và thay quần áo. Rồi Jiyong rời căn hộ để đến trụ sở của tổ chức. Hôm nay Seunghyun ra nước ngoài nên hắn sẽ phải gọi cho anh và vì anh không có ở đây, hắn phải thay thế anh ở trụ sở. Cũng chẳng có việc gì nhiều, cơ bản hắn chỉ phải ở đó trong trường hợp có gì khẩn cấp nhưng hắn cũng thích như vậy vì hắn có thể ngồi ở cái ghế khổng lồ của Seunghyun, nó không chỉ là một cái ghế làm việc bình thường mà là một cái ghế bành vĩ đại và vô cùng thoải mái. Khi đến căn biệt thự lớn bên ngoài Seoul, Jiyong gọi ngay cho Seunghyun về chuyện tối qua. Anh ta đồng ý tấn công vào khu vực của những băng nhóm khác và lệnh cho hắn gửi người tới đó để loại bỏ những kẻ kia. Loại bỏ tức là, trước tiên họ sẽ cảnh cáo bọn chúng và nếu chúng không nghe lời thì chỉ cần giết chúng. Jiyong làm theo chỉ thị và cử mấy tay giỏi nhất tới khu đó. Nghĩ lại tối qua làm hắn nhớ tới Gấu trúc. Hắn tự hỏi không biết sau khi bị đá thì cậu sao rồi. Có vẻ là rất đau, và chắc chắn sẽ để lại vết bầm. Chết tiệt sao mình lại nghĩ tới cậu ta? Cậu ấy thật dễ thương và cũng đã lâu rồi hắn chưa nghĩ rằng ai đó dễ thương. Hắn có những người tình- hay có thể gọi là công cụ xả stress thay vì cái kiểu Taeyang gọi chúng- nhưng bọn họ hoặc là quyến rũ hoặc là nóng bỏng, hắn chưa từng nghĩ bất cứ ai dễ thương. Có gì đó về cậu nhóc Gấu trúc khiến hắn để tâm và hắn ghét thấy mình vẫn nhớ đến cậu. Jiyong đấu tranh tư tưởng một lúc về việc có nên gia nhập đội không, chỉ để có lý do quay lại khu căn hộ đó. Cậu ấy khác hoàn toàn so với bất cứ ai hắn từng gặp. Hắn ngạc nhiên vì lòng can đảm của cậu. Ngay bản thân hắn cũng sẽ không thốt ra những lời tương tự nếu ở trong hoàn cảnh của cậu ta. Hắn tự hỏi cậu là người như thế nào, và cậu ta sẽ ra sao khi trên giường nhỉ. Đột nhiên, một thành viên vào văn phòng và mang theo một số giấy tờ, nói rằng Seunghyun đã trì hoãn mấy thứ này nên giờ hắn phải hoàn tất. Dĩ nhiên anh ta bắt hắn phải làm việc rồi. Jiyong thở dài và chậm chạp bắt đầu, công việc bàn giấy này ngốn hết cả ngày của hắn.
***
Ngày tiếp theo, Seunghyun về nước và hỏi liệu hắn đã giải quyết vấn đề ở quận đó chưa, hắn bảo rằng đã gửi người tới loại bỏ bọn chúng. Anh ta có vẻ quan tâm đặc biệt tới khu vực đó vì hình như bạn thân nhất của Daesung sống gần đó và đang gặp rắc rối với người quanh đó và Seunghyun làm rõ rằng cần loại bỏ đám người kia ngay, nhưng hắn đảm bảo với anh người của họ đã giải quyết xong rồi. Một ngày sau đó, họ được báo cáo là con phố đó đã hoàn toàn sạch sẽ và Jiyong nhận được cái vỗ vai hài lòng từ Seunghyun. Cử chỉ đó thật ngớ ngẩn và hắn ghét như vậy nhưng vẫn để anh làm để anh ta có được cảm giác quyền lực. Vài ngày tiếp theo, Jiyong dành phần lớn thời gian ở nhà, thiết kế và chuẩn bị cho nhãn hiệu thời trang của mình. Hắn không rời căn hộ kể từ lúc Seunghyun ra nước ngoài và thậm chí còn không nhận ra. Đôi lúc, Jiyong quá chìm đắm trong ý nghĩ của bản thân đến mức không biết được ngày hay đêm. Nhưng rồi, người hầu của hắn gõ cửa.
"Chuyện gì?" Hắn bực bội quát.
Hắn ghét bị làm phiền khi đang làm việc (hoặc làm tình). Cả hai việc đó đều có thể làm trong văn phòng của hắn, dù rằng việc thứ hai ít xảy ra hơn. Hắn có một căn phòng riêng dành cho những kẻ, thôi được, hắn thừa nhận đó là nô lệ tình dục của mình, nhưng mà sớm muộn gì bọn chúng cũng phải chết nên sao lại không cho chúng vui vẻ một chút. Cũng chẳng phải là hắn cưỡng hiếp chúng. Hắn luôn đảm bảo họ cùng thưởng thức việc làm tình.
"Xin lỗi cậu chủ, nhưng TOP sshi gọi điện và ngài ấy khăng khăng là cậu phải tham dự bữa tối cùng ngài ấy ở nhà hàng hoàng gia. Ngài ấy muốn hẹn cậu ở khu căn hộ của ngài ấy," cô gái hơi sợ hãi vì cô cũng biết về tính cách bạo lực của hắn.
Hắn thở dài và đặt cây bút chì đang cầm trên tay xuống.
"Thiệt tình, nhiều lúc tôi muốn--- Nói anh ấy tôi sẽ tới đó," hắn bỏ cuộc và cố không chửi rủa anh ta.
Jiyong vươn người đứng dậy, có lẽ rời nhà một lúc cũng không phải ý tồi. Hắn thay trang phục và chải tóc rồi đi xuống lấy xe. Hắn khá thích tự lái xe, nhưng cũng muốn được chở đi đây đó nên có tài xế cũng tiện, và chắc chắn hắn sẽ uống rượu hôm nay. Sau khoảng 5 phút, hắn đã tới tòa nhà chọc trời nơi Seunghyun ở và thoải mái bước vào đại sảnh. Dĩ nhiên là Seunghyun chưa xuống đó.
"Xin lỗi, anh có thể tử tế bảo chủ nhân căn hộ áp mái lê cái mông của anh ta xuống đây nhanh nhất có thể được không?" Hắn hỏi người giữ cửa bằng khuôn mặt ngây thơ nhất dù rằng đang chửi thề.
Người giữ cửa bối rối nhìn hắn chằm chằm nhưng cũng sợ hãi và chỉ gật đầu rồi nhấc điện thoại lên. Anh ta gật đầu vài lần, xin lỗi rồi gác máy.
"Ngài TOP nói là ngài ấy vẫn đang bận..ừm..vài việc với người yêu của mình và sẽ xuống lúc nào xong. Tôi xin lỗi vì bắt ngài chờ."
Anh ta không dám nhìn thẳng vào hắn nhưng hắn có thể thấy mặt anh ta đỏ bừng. Tội nghiệp chàng trai bị dọa chết khiếp bởi câu trả lời thẳng thừng của Seunghyun. Hắn cười to với anh chàng xấu hổ, việc hắn có thể làm bây giờ là phải đợi thôi, vì vậy hắn ngồi xuống một cái ghế bành ở đại sảnh. Jiyong không nhận ra là mình đang lơ mơ tới khi một giọng nói đặc biệt vang lên trong phòng.
"Cái gì? Chuyện này thật lố bịch, tôi chỉ muốn gửi tập tài liệu thôi. Tôi không phải nói chuyện với ai cả. Thêm nữa, tôi biết Daesung hyung ở nhà, sao anh ấy lại không muốn để bạn của mình lên đó chứ?"
Gấu trúc, hắn nhận ra giọng nói đó ngay tức thì và thấy thật kinh ngạc. Đầu tiên, hắn không hề nghĩ sẽ gặp lại cậu nên chuyện này vô cùng bất ngờ, nhất là trong tòa nhà này. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là cậu nhắc đến tên Daesung và từ 'bạn thân' trong cùng một câu. Tức là cậu ấy quen người yêu Seunghyun? Thậm chí còn là bạn thân nhất của cậu ta? Rồi hắn nhớ ra Seunghyun đã bảo là bạn thân của Daesung gặp rắc rối với mấy tên ngốc hắn trừ khử. Hắn không hề ngờ tới anh ta đang nói đến Gấu trúc.
"Cậu có thể để cái cặp ở đây nếu cậu muốn gửi trả lại," người giữ cửa lạnh lùng đáp lại và đột nhiên tự tin hơn hẳn.
Jiyong đứng dậy và bước lại quầy tiếp tân; Hắn bị thôi thúc muốn thấy khuôn mặt Gấu trúc lần nữa. Và hắn cũng chán phải chờ rồi. Thêm nữa, hắn thấy buồn cười vì cậu ta đã gặp hắn mà không hề biết là hắn quen bạn thân nhất của cậu ta, và hắn là người đã giải thoát cậu ta khỏi mấy gã ngốc suýt cưỡng hiếp cậu. Lại còn bạn thân của cậu là người yêu của TOP, ông trùm BIGBANG. Toàn bộ vụ này thật quá hài hước.
"Này, nhắn với anh ta là tôi không đợi mãi được đâu, anh ta nên nhanh nhanh xong việc đi hoặc là tôi đi ngay đây," Hắn nói trơn tru, toét miệng cười với gã tiếp tân khiếp đảm rồi quay sang cười với Gấu trúc, "Đây không phải là cậu nhóc dễ thương ở siêu thị sao?"
Chỉ trong vòng vài giây, vô số biểu cảm lướt qua trên gương mặt cậu. Đầu tiên cậu có vẻ choáng váng, cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây, rồi cậu hơi đỏ mặt lên nhưng sau đó chỉ còn lại vẻ ghê tởm. Vì lý do nào đó, hắn thấy bị xúc phạm, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là người bình thường, sao cậu ấy có thể không ghê sợ hắn? Cậu đấu tranh một lúc liệu có nên đáp lại không, nhưng rồi lại không nói gì vì người tiếp tân đã cắt ngang.
"Ngài ấy sẽ xuống ngay."
Gấu trúc lắc đầu và quay lại người tiếp tân lần nữa, đột nhiên không thèm quan tâm đến hắn nữa.
"Anh vừa gọi cho hắn, sao anh không gọi giùm tôi luôn? Tôi chỉ cần đưa cái cặp cho anh ấy thôi. Nếu không có nó anh ấy không thể làm việc được." cậu giải thích và Jiyong đã nghĩ nên giúp cậu một chút nhưng lại thôi vì hắn nghĩ nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ được thấy tính cách táo bạo của cậu lần nữa.
"Xin lỗi cậu, tôi không thể làm vậy."
"Hừ anh vừa gọi cho gã tóc đỏ ngu ngốc đằng kia, vậy anh cũng gọi cho tôi được chứ!" cậu bực bội hét lên.
Chờ chút. Cái gì? Có phải cậu ta vừa gọi hắn là gã ngốc không? Chuyện này quá khôi hài. Jiyong tự hỏi không biết cậu ta không biết sợ là gì hay chỉ muốn chết.
"Cậu nhóc can đảm nhỉ. Cũng lâu rồi mới có kẻ dám gọi tôi như vậy, có vẻ buồn cười đấy," Hắn lên tiếng và tự nhiên nổi hứng muốn thử gan cậu nhóc và trừng mắt với cậu, "nhưng cũng không hẳn."
Hắn áp sát vào cậu và trong mắt cậu có gì đó thật sâu thẳm, hắn không thể rời mắt đi. Jiyong nhìn thẳng vào cậu; hắn nhìn xuyên qua cậu và cậu cố giữ cho ánh mắt không lay chuyển, điều không mấy người dám cả gan nhưng rồi cậu cũng phải cúi nhìn xuống đất vì hắn quá mãnh liệt. Rồi Jiyong thấy cửa thang máy mở ra sau lưng Gấu trúc và Seunghyun bước ra, trông chải chuốt bảnh bao dù anh ta vừa mới làm tình điên cuồng với Daesung cách đây vài phút. Hắn cười giễu cợt và buông tha cho Gấu trúc.
"GD, đừng ồn ào nữa. Cậu là người hối thúc tôi nên giờ chúng ta đi thôi," Seunghyun khó chịu nói và chỉnh lại áo khoác.
"Đâu phải lỗi tại tôi khi anh muốn vui vẻ với người yêu. Cậu bé đáng thương đó giờ chắc không bước đi nổi", Hắn bật cười và bước lại phía anh sau khi liếc nhìn Gấu trúc lần cuối.
Nhưng người tiếp tân đã làm điều đó, thứ sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời Gấu trúc.
"Ngài TOP, xin lỗi vì cắt ngang nhưng cậu trai kia muốn đưa một cặp tài liệu đến căn hộ của ngài và cứ khăng khăng muốn tự mình giao nó."
Khuôn mặt kinh ngạc của Gấu trúc là vô giá. Thoạt tiên cậu như là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trông bối rối hết mức có thể, nhưng rồi biểu cảm của cậu từ từ chuyển thành phủ nhận và kinh hoàng. Nhưng rồi hắn phát hiện ra, nếu Seunghyun biết được cậu ta biết chuyện, anh ta sẽ phải giải quyết cậu. Tức là cậu sẽ phải gia nhập tổ chức của họ hoặc cậu phải chết. Nếu Gấu trúc đủ thông minh cậu sẽ giả vờ không hiểu gì, nhưng cứ xem cái kiểu cậu không cư xử phải phép với mấy gã muốn cưỡng hiếp mình, hoặc như vừa rồi hắn không chắc là cậu có thể giữ mồm giữ miệng.
"Cậu là ai, cái gì ở trong cái cặp đó?" Seunghyun hỏi và bước lại đứng trước mặt cậu.
"Đừng nói là anh là bạn trai anh ấy? Không thể như thế được," cậu lẩm bẩm thật nhỏ nhưng cả Seunghyun và Jiyong đều nghe rõ, đó chắc chắn là câu trả lời tệ hại nhất.
Seunghyun lập tức tóm lấy cổ áo cậu và đẩy mạnh cậu vào thang máy.
"GD kế hoạch thay đổi, cậu cũng đi lên đi. Tôi cần làm rõ vài chuyện."
Toàn bộ vụ này thật khôi hài. Ngôn ngữ cơ thể của Gấu trúc đơn giản là quá thú vị. Cậu cơ bản là tự mình tạo ra rắc rối. Cậu vẫn chưa biết nhưng cậu sẽ sớm trở thành thành viên của tổ chức thôi. Jiyong mỉm cười vì biết sẽ được nhìn thấy cậu thường xuyên. Bọn họ cùng vào thang máy và đi lên.
"Lâu rồi tôi chưa đến nhà anh. Nhưng nghĩ lại thì đây là chuyện tốt vì anh chỉ gọi bọn này tới khi có gì sai trái. Lần trước là gì nhỉ? À, tôi tán tỉnh món đồ chơi quý báu của anh, trước đây cậu ta là vậy phải không," hắn vui vẻ nói, cố đùa giỡn với Gấu trúc.
Nhưng thật ngạc nhiên, cậu ta không phản ứng. Có lẽ cuối cùng cậu cũng ngộ ra là nên ngậm miệng lại. Họ đến căn hộ áp mái và Seunghyun ra hiệu giờ hắn nên trông chừng Gấu trúc, vì vậy hắn đẩy cậu ra ngoài, cậu quá bất ngờ đến mức suýt ngã xuống sàn.
"Daesungie! Lại đây!" Seunghyun gọi lớn đầy giận dữ và làm cho Gấu trúc hơi rúm người lại.
Cuối cùng tôi cũng thấy được em sợ hãi. Sau vài phút, Daesung lê bước ra sảnh trước, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, cả người cậu đầy vết hôn xanh tím và dịch thể vẫn còn chảy dọc theo chân cậu. Seunghyun, anh thích cậu ấy, sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?
"Em tưởng anh phải ra ngoài chứ? Để em nghỉ một chút đi, em kiệt sức rồi" cậu lặng lẽ van nài và trông thật yếu ớt.
Dù sao thì Jiyong cũng chưa từng nhìn thấy Daesung sau khi họ quan hệ nên có khi chuyện này là bình thường. Nhưng ngay lúc này, vẻ mặt của Gấu trúc lại thay đổi và trông cậu gần như đang thương hại Daesung.
"Seungri à?" Daesung noisvaf bối rối nhìn Gấu trúc, rồi lại nhìn Jiyong và người yêu của cậu.
Ra Gấu trúc tên là Seungri.
"Trả lời anh!" Seunghyun lại quát lên và làm Jiyong giật mình, ngay cả hắn cũng phải chùn bước.
Khá lâu rồi anh ấy mới lại lên giọng với Daesung. Hắn dần hiểu ra đây là vấn đề nghiêm trọng. Seunghyun đã nói rõ với Daesung là cậu khộng được nói về họ với bất kỳ ai nhưng có vẻ cậu ấy đã trái lời, và như vậy nghĩa là cậu không tuân theo mệnh lệnh của Seunghyun. Điều mà Seunghyun ghét nhất.
"V-âng.. em xin lỗi. Em..em biết anh bảo chỉ nói với cậu ấy anh là bạn cùng nhà, nhưn-g cậu ấy không tin, cậu ấy cứ hỏi sao không nghe em nói gì về anh trước đây.. Vì thường bạn bè vẫn kể với nhau mọi chuyện---Đừng trừng phạt cậu ấy chỉ vì lỗi của em." Daesung xin lỗi và quỳ gục xuống sàn.
Nhìn thấy người yêu mình quá tuyệt vọng, Seunghyun lại trở nên mềm lòng. Anh day trán một chút và bước lại gần Daesung để đỡ cậu dậy, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu. Daesung ngoan ngoãn ngước nhìn anh và trong khoảnh khắc họ quên mất mình đang trong tình cảnh nào.
"Seunghyun hyung, quay lại vấn đề chính đi," Jiyong nhắc nhở anh và chỉ vào Gấu trúc.
Hắn thích biệt danh này hơn tên thật của cậu, nó cũng hợp với cậu nữa dù cách cư xử của cậu không được ngây thơ cho lắm so với một con gấu trúc thật.
"Anh xin lỗi Daesungie nhưng anh phải làm vậy. Cậu ta đã biết mặt anh và chỗ anh sống. Anh không thể mạo hiểm để cậu ta đến chỗ cảnh sát. Cậu ta phải biến mất. Không còn cách nào khác."
Toàn thân Gấu trúc đông cứng lại, Jiyong đoán cậu dần nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào.
"Không, xin đừng. Không phải lỗi của cậu ấy. Tất cả là do em đã quên tài liệu ở công ty. Làm ơn, cậu ấy là bạn tốt nhất của em. Em sẽ làm bất cứ việc gì, xin anh đừng giết cậu ấy", Daesung bật khóc trong vòng tay Seunghyun.
Chờ đã, sao anh ấy không đề nghị Gấu trúc gia nhập tổ chức? Anh ấy biết gì đó mà hắn không biết sao?
"Anh xin lỗi Daesungie, không có lựa chọn nào--"
"Tôi muốn cậu ta," Jiyong lên tiếng trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì.
Hắn cố che giấu đó là một quyết định trong vô thức và chỉ cười khẩy.
"Cậu ta trông đáng yêu. Tôi muốn cậu ta. Như vậy cậu ta sẽ được sống."
Liệu hắn có chắc chắn không? Sau khi suy nghĩ khoảng 2 giây, hắn đã quyết định. Gấu trúc rất dễ thương và hắn tự nhủ liệu làm tình với cậu ấy sẽ thế nào. Dù sao thì hắn cũng có thể loại bỏ cậu ta lúc nào thấy chán.
"Đó cũng là một khả năng, nhưng tôi nghĩ khó mà khuất phục cậu ta."
"Đừng, làm ơn, hãy để cậu ấy đi, em hứa là cậu ấy không bao giờ nói gì đâu. Cậu ấy ghét tội phạm đến tận xương tủy, cậu ấy sẽ không khuất phục đâu. Làm ơn..", Daesung cố van xin nhưng lần này Seunghyun bắt cậu im lặng.
Vậy ra đây là lý do Seunghyun không xem xét khả năng này trước đó. Anh hẳn đã biết vì Daesung phải báo cho anh về mọi mối quan hệ của cậu ấy.
''Hoặc là vậy hoặc cậu ta phải chết. Cậu ta có thể chọn. Jiyongie, cậu có thể có cậu ta. Đảm bảo là không ai được thấy cậu mang cậu ta đi và giữ cậu ta cẩn thận đến khi chắc chắn là cậu ta thuộc về cậu hoàn toàn. Nhớ là khi cậu đánh dấu cậu ta thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì cậu ta gây ra."
Hắn gật đầu và đưa mắt nhìn Seunghyun. Rồi hắn đặt tay lên lưng cậu, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào cậu lâu hơn một giây đồng hồ. Đẩy cậu vào thang máy, hắn có thể cảm thấy cơ bắp của cậu cứng lại.
"Tôi không có quyền lên tiếng à? Nếu tôi không muốn làm bất cứ cái gì anh bảo thì sao?" cậu đột ngột lên tiếng nhưng gương mặt cậu nói cho hắn biết cậu đã hối hận ngay lập tức.
"Nghe đây. Tôi sẽ mang cậu về nhà và xem cậu có chịu phục tùng không. Nếu có, cuộc sống của cậu sẽ lại trở về như trước đây, giống như Daesungie, còn không cậu sẽ chết. Đơn giản vậy thôi. Cuối cùng thì cậu vẫn được chọn đấy."
Đó là sự thật. Giờ lựa chọn của cậu là ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của hắn hoặc cái chết. Và trước khi cậu quyết định thì hắn chắc là sẽ vui vẻ với cậu một chút. May mắn là hắn vừa mới loại bỏ người tình gần đây nhất của mình. Jiyong kéo cậu ra bãi đỗ xe và có vẻ cậu vẫn bị sốc hoặc mê man đi vì cậu không cố kháng cự nữa. Hắn đẩy cậu lên xe và gọi một người hầu giải quyết cậu. Rồi họ lái xe quay lại căn hộ của hắn. Sẽ vui lắm đây, Jiyong biết vậy.
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro