Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15.2



"Hôm nay trông em vui vẻ cực kỳ," giọng nói đàn ông duy nhất trong nhà vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu nghe thật tự mãn, Seungri giật mình thở mạnh ra.

Cậu không nghĩ hắn về nhà trước bữa tối, và cũng không ngờ tới bộ dạng này của hắn. Trang phục của Jiyong rất thoải mái, chiếc áo thun dài tay hơi quá khổ làm hắn trông bé nhỏ hơn, nhưng đó không phải cái làm cậu kinh ngạc. Mắt cậu hướng ngay tới mái tóc của hắn, hơi ngắn hơn trước và được chải chuốt cực kỳ lịch lãm, hoàn toàn tương phản với bộ quần áo. Nhưng quan trọng nhất là nó không còn là màu đỏ nữa mà trở thành màu mận chín trông rất hợp với hắn. Và lại một lần nữa, cậu ghét cái cảm giác không tên lạ lùng mỗi lần như vậy.

"Có phải vì em nói chuyện với Seunghyun hyung không? Vì anh ấy muốn gặp em? Em nghĩ mình sẽ được ra khỏi đây sớm phải không?" hắn tiếp tục, giọng điệu có phần trêu chọc.

Hắn tựa người bên khung cửa, khoanh tay lại với nụ cười khẩy quen thuộc trên môi nhưng lần này Seungri không nghĩ hắn đang chế giễu. Nếu hắn biết đùa giỡn thì cậu cũng vậy.

"Giờ tôi gọi anh là gì đây? Mận mận hả?" cậu nhếch mép.

Jiyong nhướn mày, cậu tưởng hắn lên giọng dọa nạt nhưng không, có điều hắn cũng không đùa cợt.

"Chủ nhân, dĩ nhiên."

"Anh biết tôi không đời nào gọi anh là chủ nhân."

Giờ tới lượt hắn nhếch môi.

"Em có gọi một lần rồi. Theo tôi nhớ, em lên đỉnh ngay sau đó." Hắn thích thú nhắc nhở cậu.

Đúng là Seungri còn nhớ rõ.

"Anh có cho tôi lựa chọn nào sao," cậu lẩm bẩm nhưng hắn không nghe thấy.

"Em có vẻ mệt," hắn nói.

"Tôi vừa tập gym, tất nhiên là mệt rồi."

Nụ cười của Jiyong trở nên tinh quái, hắn bước lại giường và Seungri biết ngay chẳng có gì tốt lành. Cậu lùi lại theo bản năng nhưng hắn vẫn nhanh hơn. Hắn chồm lên người cậu, mắt không rời đôi môi cậu trong khi giữ chặt tay cậu lại, đằng nào cậu cũng chẳng còn mấy sức lực để chống lại hắn.

"Cơ thể em chắc nhức mỏi lắm," hắn ngân nga và cúi người xuống, thật gần nhưng chưa đủ gần để môi họ chạm nhau, Seungri thấy sợ hãi vì một phần trong cậu muốn bỏ cuộc và rướn người lên.

Cậu vẫn chưa giải tỏa lần nào kể từ lần trong bồn tắm và khi hắn cận kề nguy hiểm như thế này, mọi chuyện càng tồi tệ hơn nữa. Nhưng dĩ nhiên cậu không muốn gọi hắn là chủ nhân nên cậu sẽ phải chịu đựng thôi. Nhưng hắn ở gần thế này càng khiến cậu không thoải mái chút nào. Và Jiyong biết vậy, vậy nên hắn mới cố tình làm thế.

"Còn hơn cả nhức mỏi ấy nhỉ?" hắn toét miệng cười, hơi cọ vào hông Seungri, vừa đủ khiến cậu rít lên vì căng cứng.

Hắn thỏa mãn cười khúc khích, một bàn tay trườn xuống xoa bóp eo cậu. Seungri trở nên bất lực không thể chống cự được gì. Hơi thở cậu dồn dập hơn, cố gắng tuyệt vọng để đừng hứng tình bởi bàn tay hắn đang đùa giỡn với hai đầu vú dưới áo mình. Cậu không ngăn được tiếng thở đứt quãng khiến hắn càng khoái trá hơn.

"Tội nghiệp, em chắc phải khổ sở lắm khi không được tôi vuốt ve? Chỗ này phải kiềm chế quá. Em thậm chí không thèm kháng cự. Thế này thật mất vui," hắn nói và buông cậu ra, đứng dậy để bước lại cầu thang.

Seungri bối rối nhìn hắn, vẫn còn thở dốc.

"Bữa tối sắp xong rồi, khi nào bình tĩnh lại thì lên đây," hắn thỏa mãn bảo trước khi rời khỏi đó.

Nói Seungri bị sốc vì chuyện vừa xảy ra là còn ít. Cậu không kinh ngạc vì hắn tự nhiên tấn công mình mà vì cảm giác hắn mang tới cho cậu và hành động của hắn. Tim cậu vẫn còn đập điên cuồng; cậu đang thở dốc và còn cương cứng. Seungri ghét phải thừa nhận nhưng cậu bứt rứt tới mức chỉ một đụng chạm nhỏ của hắn cũng làm cậu phản ứng. Và hành động sau đó của hắn càng khiến Seungri ngây người. Cậu tưởng hắn sẽ làm tới cùng, thường sẽ là như vậy, nhưng hắn lại chỉ cố tình đùa giỡn cậu rồi bỏ cậu lại trong hụt hẫng, rõ ràng là muốn thấy cậu chịu đựng. Rồi cậu hiểu ra. Hắn chắc chắn làm vậy để lấy lại tự tôn của mình. Hắn đã tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu nên giờ hắn muốn đảm bảo cậu biết hắn vẫn còn làm chủ cuộc chơi.

Sau vài phút cố làm mình dịu lại, Seungri lê bước lên lầu. Cậu chuẩn bị tinh thần bị chế nhạo. Để hắn vẫn nghĩ mình là chủ nhân cậu sẽ để hắn chơi đùa một chút, vậy hắn mới không phá hoại kế hoạch thoát ra khỏi đây sớm hơn của cậu. Cậu vào phòng ăn khi Jiyong đã ngồi đó, nhấm nháp một ly rượu, trông không được thoải mái như lúc nãy nữa. Thay vào đó, nhìn hắn hơi phiền muộn. Một vẻ mặt cậu chưa từng thấy trước đây. Ít nhất không phải như thế này, Seungri thở dài. Cậu có nên hỏi thăm không? Cậu thực sự tò mò, nhưng cũng không muốn khiêu khích hắn. Cuối cùng cậu chỉ yên lặng ngồi xuống và bắt đầu ăn. Ngay khi cậu ngồi xuống, biểu hiện của Jiyong trở lại vẻ trêu đùa thường ngày.

"Vậy.." hắn lên tiếng, rót thêm một ly rượu cho cậu. "Chúng ta sẽ tới nhà Seunghyun hyung ngày mai. Anh ấy muốn gặp em."

Seungri nhảy lên vì vui sướng, biết ngay ngày mai sẽ quyết định liệu cậu có được quay lại công ty hay không. Jiyong cười khẩy.

"Đột nhiên vui vậy sao."

"Dĩ nhiên. Nếu anh ta nghĩ tôi đủ ngoan ngoãn, tôi sẽ được quay lại làm việc, tôi phải vui chứ. Anh có biết tôi không được hít thở không khí bao lâu rồi không?"

"Em biết đó, không chỉ cần sự cho phép của hyung thôi đâu." Hắn nói, nhìn cậu với ánh mắt thôi miên.

"Ý anh là sao?" Seungri lúng túng hỏi.

"Đúng là em phải được sự đồng ý của anh ấy để ra ngoài, nhưng vẫn phải có sự cho phép của tôi vì em là sở hữu của tôi, tôi mới là người quyết định có muốn em đi làm không," hắn giải thích với một nụ cười.


Hắn đang khoái chí lắm. Hắn biết hắn luôn trên cơ và Seungri ghét vậy. Vậy mà cậu nghĩ có thể ra ngoài vào ngày mai, giờ hóa ra mọi chuyện không dễ dàng như cậu tưởng.

"Anh cố tình đúng không? Anh để tôi nghĩ có thể sớm thoát khỏi căn nhà ngu ngốc này nhưng thực ra anh không hề có ý định thả tôi ra, có phải không?"

Seungri giận dữ. Dĩ nhiên hắn phải chứng tỏ mình là bề trên nhưng thế này thật quá quắt. Cậu nắm chặt tay, cúi nhìn xuống bàn chứ không dám nhìn vào hắn vì sợ sẽ nói gì đó khiến mình hối hận.

"Em có thể đừng đoán bừa trước khi nghe giải thích của tôi được không?" Jiyong thở dài.

Seungri liếc xéo hắn, lại một lần nữa hắn có vẻ đang lo lắng, thật lạ lùng.

"Nghe đây. Không phải tôi không muốn em được làm việc lại, thực ra em đã tỏ ra nghe lời hơn và tôi đã định hỏi hyung cho gặp em. Nhưng—" hắn nói, làm cậu ngạc nhiên đến mức quên cả cơn giận mới rồi. "Thời điểm này không ổn. Tin đồn đã truyền đi là tôi đóng dấu sở hữu ai đó, thực ra tôi chẳng bận tâm, như vậy sẽ không ai dám đụng vào em, nhưng có chút phức tạp nên tôi không nghĩ sẽ an toàn nếu em quay lại cuộc sống và rời khỏi nhà này."

"Là chuyện gì? Cái gì phức tạp mới được chứ?" Seungri cố tỏ ra bình tĩnh.

"Không phải chuyện của em, tôi mong là sẽ giải quyết sớm thôi."

"Không phải chuyện của tôi? Nếu nó cản trở việc tôi trở lại cuộc sống của mình thì xin lỗi, nó là việc của tôi đấy! Hừ, cái thứ--"

"Nói năng cẩn thận! Chỉ vì giờ em được phép lên tiếng không có nghĩa là muốn nói gì thì nói đâu. Bình tĩnh lại rồi tôi sẽ kể, được chưa?" Jiyong ngắt lời, giọng điệu nghiêm khắc của hắn khiến cậu rùng mình.

Seungri hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Sao cậu phải nghe theo hắn? Cậu có quyền được biết, vậy sao cậu vẫn làm theo điều hắn bảo? Đúng là cậu đang dần trở thành thú cưng của hắn, phát hiện này khiến cậu sợ hãi. Nhưng khi Jiyong lên tiếng, cậu đã bình tĩnh lại, chăm chú đợi lời giải thích từ hắn.


"Nhớ vụ dàn dựng và mấy vỏ đạn tôi đã nói không? Tôi đã tìm ra ai là chủ nhân của chúng, phải là một ai đó có cấp bậc cao trong SM. Em có biết bọn chúng không?" hắn nói, ánh mắt nhìn cậu sát xao.


Seungri không hiểu hôm nay hắn nghĩ gì. Đầu tiên, hắn vào phòng cậu, làm cậu xao động bằng những cử chỉ ái muội. Rồi hắn lại ra vẻ lo lắng nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Tiếp đến là chọc tức cậu bằng cách nói cậu có thể không được ra ngoài biết rằng nó quan trọng thế nào với cậu, nhưng cuối cùng vẫn giải thích cho cậu hiểu ư? Seungri lắc đầu trước câu hỏi, tỏ ra cậu không biết SM là cái gì.


"Đối với dân thường thì chúng không được biết đến nhiều lắm, phần lớn là vì bọn tôi xóa dấu vết rất kỹ. Nếu không chúng mới là băng đảng tàn bạo nhất chứ không phải bọn này đâu. Tổ chức đó cũng lớn gần bằng chúng tôi nhưng bọn chúng không quan tâm đến cảnh sát hay gì hết. Nếu chúng cầm đầu, tất cả sẽ đảo lộn. Tới lúc này, anh tôi trông chừng chúng khá cẩn thận nhưng giờ có vẻ chúng đã sẵn sàng tuyên chiến hoặc đang có thù hận gì đó với tôi. Tôi không thể để em ra ngoài với dấu ấn của mình khi chúng đang ráo riết truy lùng bất cứ cái gì thuộc về tôi."


Seungri chớp mắt, cậu không nghĩ câu chuyện sẽ theo chiều hướng này. Hắn đang..lo lắng à? Lo là ai đó sẽ mang cậu đi? Thật bất ngờ, cậu thậm chí nghĩ là hắn quan tâm đến an toàn của cậu.


"Vậy tức là anh không muốn tôi ra ngoài vì lo rằng ai đó sẽ cướp tôi khỏi anh, có phải không?" Cậu bối rối phỏng đoán.


"Tất nhiên. Em thuộc về tôi, không ai có quyền dám đụng vào em hết," hắn nói tỉnh bơ khiến Seungri nghẹn họng.


Sao hắn có thể dễ dàng nói mấy lời vậy được chứ? Dĩ nhiên hắn không có ý có tình cảm với cậu hay gì hết, nghe thật tức cười nhưng cũng hơi kỳ lạ. Seungri khúc khích.

"Tôi không biết mình quan trọng cỡ đó."


Jiyong nhướn mày, hắn cũng cười theo.


"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Là vậy đấy, nên đừng có làm phiền tôi về việc lúc nào em được rời khỏi chỗ này, đã rõ chưa?" hắn lặp lại nhưng cậu vẫn chưa thỏa mãn.


"Rồi, tôi hiểu là vì sao anh cảm thấy nguy hiểm, nhưng tôi có khả năng tự bảo vệ mình. Và giờ tôi không sống ở chỗ căn hộ cũ nữa, tôi cũng không phải đi tới mấy khu vực nguy hiểm. Tôi--" Seungri lưỡng lự, không biết điều cậu sắp nói có thay đổi được gì không, "Tôi rất nhớ công việc của mình. Anh không biết bị nhốt ở đây 24/7 chán thế nào đâu. Đúng là tôi có thể làm luận văn và mọi chuyện tiến triến khá tốt nhưng lúc nào cũng như lúc nào. Tôi muốn được ra ngoài ăn gà khi có hứng, hay là đi dạo quanh sông Hàn, đi mua đồ với Daesung hyung."


Biểu cảm của Jiyong trầm xuống một lúc. Cậu không rõ hắn đang nghĩ gì. Nhưng rồi hắn cúi lại gần, ánh mắt đen thẫm lại.


"Mừng cho em vì muốn ngần ấy thứ. Tôi cũng thích làm nhiều việc lắm nhưng giờ đang phải kiềm chế bản thân đây, vậy nên em không có được cái mình muốn cũng là công bằng thôi. Tôi muốn làm tình với em ngay trên bàn này, dù nó sẽ trở nên dơ bẩn và tôi sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa, nhưng ngay lúc này đây tôi cóc cần. Em không phải là người duy nhất ở đây không được thỏa mãn lâu đến vậy đâu, nhưng vì tôi đang cố tỏ ra tử tế nên không muốn ép buộc em. Vẫn chưa. Tôi biết em thích được tôi vuốt ve, thật quá rõ ràng, vậy em hãy thừa nhận đi, rồi cả hai chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau. Tôi thực sự không hiểu vấn đề của em là gì. Và cho em biết, sẽ tới lúc tôi không thể kiềm chế được nữa chỉ vì em cứ khăng khăng mình không thích làm tình với tôi." Hắn than phiền không dứt, cuối cùng buông một tiếng thở dài khiến Seungri không nói được gì.


Sự thẳng thắn quá mức của hắn khiến cậu không biết nên đáp lại ra sao. Cậu biết rõ hắn đang muốn ngủ với cậu. Nhưng thật lạ là hắn không còn ép buộc cậu nữa, ngoại trừ tình huống kỳ cục lần trước thì hắn vẫn rất tốt với cậu, dù rằng cậu chỉ là một 'thú cưng'. Gần đây cậu dần cảm thấy mình được đối xử như một con người, nhưng điều này lại nhắc cậu nhớ vì sao mình bị nhốt ở đây. Hắn nhận cậu chỉ để thỏa mãn nhu cầu của mình, tất cả chỉ vì bản thân hắn. Seungri nuốt nước bọt. Cái khiến cậu phiền lòng là hắn nhind thấu cậu. Có một phần nhỏ trong cậu thích thú được hắn chạm vào, dù cậu cố phủ nhận thid nó vẫn tồn tại, và cậu sợ phải đối mặt với nó. Sao cậu có thể thích thú khi bị cưỡng ép bởi một kẻ cậu không hề muốn?


"Tôi tưởng mình đã thừa nhận rồi?" Cậu chế giễu, cố mặc kệ điều mình muốn giấu diếm đang dần lộ ra.


Lại một lần nữa, hắn nhìn thấu cậu. Hắn cười cười tiếp cận gần hơn, cậu đứng bật dậy theo bản năng, giờ họ đã ăn xong rồi, cậu có thể dọn bàn để lảng tránh hắn. Nhưng dĩ nhiên hắn theo sát phía sau như sư tử đang săn đuổi con mồi của mình. Cậu không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện hiện của hắn, thật không thể chịu đựng được.


"Nhưng em chỉ nói vậy vì bị tôi ép buộc nên tôi dừng lại. Sao em phải sợ rằng mình thích thú khi tôi đụng vào? Em không thể làm gì chống lại ham muốn của cơ thể," hắn dài giọng, đột ngột rút ngắn khoảng cách từ đằng sau và thở vào cổ khiến cậu rùng mình.


Tình cảnh này đã quá quen thuộc, lần trước hắn đã bắt được cậu thú nhận mình thích được hắn vuốt ve, đúng là châm biếm. Tuy nhiên, lần này hắn không tiến xa hơn, mọi chuyên càng tồi tệ  vì cậu không thể dối lòng được nữa- cậu muốn nhiều hơn.

"Đó là cách duy nhất để anh nghe tôi nói vậy," Cậu nói, tự nguyền rủa âm điệu run run trong giọng mình.


Hắn cười cười ngay gần bên, cậu phải nắm chặt lấy cạnh kệ bếp, và dù hắn chẳng làm gì cậu vẫn thấy bản thân đang sôi lên. Tại sao mọi chuyện lại thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro