Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Khi Seungri đến chỗ làm, bàn làm việc đã ngập trong giấy tờ tài liệu như mọi khi. Cậu thở dài và yên lặng ngồi xuống sau khi đã cẩn thận chào hỏi các tiền bối. Seungri rất thích công việc trợ lý marketing của mình nhưng đôi lúc công việc thật quá sức. Và hôm nay là một ngày như vậy. Hai báo cáo phải nộp và còn một buổi họp chiều nay. Cậu ngay lập tức bắt đầu công việc như một nhân viên chăm chỉ. Khoảng một tiếng sau, hyung mắt hí với mái tóc nâu và cũng là bạn tốt nhất của cậu chạy vội vào văn phòng, cà vạt anh ấy còn chưa kịp thắt đàng hoàng và tóc thì giống như vừa mới ra khỏi giường vậy. Sếp nhìn khá khó chịu nhưng vẫn tha cho anh về chỗ sau khi anh ấy phải xin lỗi liên tục đến năm phút liền. Anh kiệt sức ngồi xuống cạnh cái bàn cũng chồng chất giấy tờ hệt như của Seungri.

"Daesung hyung, từ lúc chuyển chỗ ở lúc nào anh cũng đến trễ vậy," Cậu lắc đầu cười, xoay ghế qua để giúp anh chỉnh cà vạt.

"Anh biết, anh biết mà, anh nên đúng giờ nhưng mà.. ờ thì.. bạn cùng phòng anh lúc nào cũng giữ anh lại. Anh chẳng biết làm sao nữa", anh thở dài và cố vuốt lại mái tóc.

"Dù sao anh cũng tới rồi. Cùng cố gắng làm xong việc trước cuộc họp buổi chiều nhé?"

Daesung vui vẻ gật đầu rồi bắt đầu xử lý mấy bản báo cáo. Nhiều lúc bản tính vui vẻ của anh làm Seungri phải ngạc nhiên, cậu là một người rất lạc quan nhưng Daesung luôn mỉm cười. Và trong suốt 5 năm họ quen biết, hiếm khi cậu thấy anh buồn bã. Có một thời gian trước đây anh ấy đã cư xử kỳ lạ, khoảng một năm rưỡi trước, anh thường xuyên trầm uất và không hề muốn nói về chuyện đó. Nhưng dạo gần đây mọi chuyện trở nên tốt hơn, nên dù đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không muốn tra hỏi anh ấy nữa.

Cuộc họp kéo dài hàng giờ liền, và khi Seungri và Daesung kết thúc công việc đã là 7 giờ tối. Sau một ngày toàn nghĩ ngợi và làm việc với máy tính, cả hai rất cần ăn gì đó, vì vậy cùng quyết định là sẽ đến nhà hàng gà rán ưa thích, chỗ chỉ cách nơi làm việc vài con phố. Họ mệt mỏi ngồi xuống và gọi thực đơn quen thuộc. Thường Seungri ít khi ăn ngoài vì cậu thích nấu nướng, nhưng ngày hôm nay quá bận rộn nên cậu không muốn lại phải đi mua sắm nữa.

"Chỗ ở mới của anh thế nào? Có rộng không? Và ai là bạn cùng phòng cứ làm anh đến muộn vậy?", Seungri hỏi tới tấp trong khi chờ đợi bữa tối được mang ra.

Daesung cười khúc khích to hơn.

"Căn hộ mới tuyệt lắm. Nó rộng tới mức có lần anh suýt bị lạc luôn, gần như một căn penthouse ấy. Và đó là nhà của bạn anh thì đúng hơn. Cậu ấy không hẳn là bạn ở cùng..kiểu như, ừm..em có thể nói là tụi anh đang quen nhau. Khó giải thích lắm. Anh ấy là người khó gần, nhưng mà—anh nghĩ là anh ấy thích anh và anh cũng vậy. Anh ấy hủy luôn hợp đồng căn hộ cũ của anh rồi, nên anh chỉ có thể đến ở với ảnh thôi", anh vừa cười vừa giải thích.

Cái quái gì vậy? Loại bạn trai kiểu gì vậy chứ? Hắn ta hủy hợp đồng thuê nhà của Daesung để ép anh ấy sống cùng? Nghe chẳng đúng gì cả.

"Hyung anh không nên để bị ép buộc phải ở cùng hắn", cậu thuyết phục nhưng anh ấy chỉ xua tay gạt đi.

"Đừng hiểu nhầm. Anh thích anh ấy mà.. bây giờ thì ổn rồi", Daesung nhẹ nhàng trấn an Seungri và trước khi cậu có thể hỏi thêm gì, thịt gà đã được bưng ra và cậu bị xao lãng ngay với đống đồ ăn trước mặt.

Sau khi ăn xong, họ trả tiền rồi rời nhà hàng. Seungri quyết định không làm phiền Daesung vì sự lo lắng của mình về bạn cùng phòng hay bạn trai gì đó của anh ấy nữa, nhưng vẫn có chút ngờ vực. Cậu chỉ mong là dù hoàn cảnh nào đi nữa anh ấy vẫn ổn. Họ chia tay vì Seungri phải đón xe buýt về chỗ mình và Daesung nói tạm biệt với nụ cười rạng rỡ như mọi khi.

"Mai gặp nha, anh sẽ cố không đến muộn, haha."

"Tốt nhất là vậy. Em không biết sếp còn chịu đựng đến lúc nào đâu. À mà lúc nào anh phải mời em đến chỗ anh đó. Em muốn xem giờ anh sống ở đâu. Và em cũng phải xem xét tên bạn trai kia có cư xử đàng hoàng với anh không nữa."

Daesung gật đầu và vẫy tay khi cậu lên xe. Seungri ngồi xuống ghế và thở hắt ra, nới lỏng cà vạt một chút. Cậu nhìn đồng hồ và nhận ra mới có 9 giờ nên quyết định là nên đi mua đồ. Như vậy ngày mai cậu sẽ không phải đi nữa. Cậu xuống xe bus trước một trạm rồi đi bộ khoảng 5 phút đến một siêu thị nhỏ. Seungri thích sống ở ngoại ô hơn là ngay giữa trung tâm Seoul, thêm nữa cậu vẫn còn là sinh viên và phải đóng học phí, vì vậy khó mà thuê được một chỗ ở nội thành.

Nhưng chỗ cậu ở cũng không xa đây lắm. Chỉ khoảng 10 phút xe bus và chỗ đó cũng khá nhộn nhịp. Khi bước vào siêu thị, cậu chào người thu ngân như mọi khi và bắt đầu mua mấy món đồ lặt vặt. Seungri không có nhiều thứ cần mua lắm, món cuối cùng cậu cần là dầu gội. Lục lọi khu đồ dùng cho nhà tắm để tìm loại dầu gội ưa thích, khi cậu vừa tìm thấy nó và định lấy một chai thì tay cậu đụng vào ai đó. Seungri rụt tay lại và định xin lỗi ngay nhưng khi cậu nhìn thấy người kia, toàn thân cậu như đông cứng trong một khoảnh khắc. Người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu, lông mày của anh ta cau lại nhưng miệng lại nhếch lên cười trông thật khó chịu, tuy nhiên cái khiến Seungri e ngại là mái tóc đỏ như lửa của hắn. Tóc nhuộm đồng nghĩa với rắc rối.

Lần gần đây nhất cậu đụng phải một gã tóc xanh neon, gã đó suýt nữa thì đánh cậu dù cậu đã xin lỗi. Những kẻ có tóc sáng màu như vậy thường là những kẻ phức tạp. Mặc dù người đàn ông này rất đẹp trai. Hắn ta trông mảnh dẻ nhưng cao ngang Seungri và cậu không dám coi thường sức mạnh của gã. Gu thời trang của hắn vô cùng đặc biệt. Rất khó để có thể nói ra, nhưng chắc chắn là hợp với hắn.

"Cưng thấy thích chứ?" Hắn đột ngột cất tiếng với tông giọng khá cao so với cậu nghĩ, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Seungri lùi lại và đứng thẳng lưng lên. Không đời nào cậu để một kẻ như vậy đùa cợt với mình.

Nhưng cậu cũng không muốn khiêu khích hắn, ai biết hắn có thể làm gì.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy dầu gội thôi" Cậu lịch sự xin lỗi rồi quay đi đến chỗ thanh toán, nhưng không hiểu bằng cách nào đó hắn lại tới đó trước cậu.

Hắn đặt mấy món hàng của mình lên quầy, có chai dầu gội giống của cậu và vài thứ khác. Hắn nhìn quanh để tìm xem thuốc lá đặt ở đâu, dĩ nhiên là một kẻ như hắn sẽ hút thuốc. Nhưng kỳ lạ là hắn không lấy gói nào. Người đàn ông chỉ nghiêng người qua quầy hàng và cười với người thu ngân.

"Cảm ơn vì mấy món đồ nhé, anh bạn" hắn ta nói đầy đe dọa, và dù giọng hắn ngọt ngào như mật ong vẫn có gì đó khiến Seungri phải rùng mình.

Người thu ngân chỉ dám nuốt nước bọt gật đầu khi gã tóc đỏ bước ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn mà không hề trả tiền. Seungri quắc mắt định lên tiếng ngay nhưng người thu ngân vội túm lấy tay cậu và khẽ lắc đầu.

"Đừng. Hắn là thành viên của BIGBANG đó," người kia giải thích, vẫn còn hoảng hốt vì cuộc gặp gỡ với Tóc đỏ.

Seungri càng cau mày hơn khi biết hắn đến từ BIGBANG. Có vài nhóm xã hội đen đang hoạt động kín đáo ở Seoul, nhưng dạo gần đây bọn chúng trở nên manh động hơn, và đến cả cảnh sát cũng không dám động chạm gì đến chúng. Không thể chống lại tất cả cùng một lúc. Và BIGBANG là tổ chức giàu có và nguy hiểm nhất trong số đó. Băng đảng đó không bao giờ xuất hiện trên những bản tin vì chúng biết cách hoạt động yên lặng không thu hút nhiều chú ý. Có khả năng lớn là chúng có người trong các hãng truyền thông để che đậy những scandal trước khi bị phanh phui. Cho dù vậy, ai cũng biết đến danh tiếng của chúng và vô cùng sợ hãi. Nghe nói là bọn chúng vô cùng tàn bạo nếu không được như ý nên mọi người đều làm theo lời chúng. Giống như người thu tiền trước đó. Seungri ghét điều đó. Cậu ghét những kẻ vô công rồi nghề bắt ép người khác làm việc họ không muốn. Cậu lắc mạnh đầu để thoát khỏi những suy nghĩ khó chịu rồi trả tiền và để người thu ngân giữ lại tiền thối. Anh ta gập người 90 độ và mỉm cười, khiến cho Seungri cũng cười theo. Cậu thích làm mọi người vui vẻ và người kia có vẻ vẫn sốc vì cuộc chạm trán với gã đó. Bình tĩnh lại và thấy vui vì đã làm cho ai đó mỉm cười, Seungri rời siêu thị và đi bộ về căn hộ của mình. Những ngày như hôm nay, cậu hơi hối hận vì đã không đọc thông tin về căn hộ này kỹ hơn. Đó là một căn phòng đẹp và hàng xóm cũng tốt bụng nữa, nhưng thật không may, lý do giá thuê quá rẻ là vì nó nằm giữa hai con đường khá nguy hiểm. Đúng vậy, là do bọn băng đảng. Thường thì cậu không gặp rắc rối gì lúc về nhà nhưng vì giờ có một gã BIGBANG đang lảng vảng nên cậu chắc là có gì đó sẽ xảy ra tối nay. Cậu bước nhanh hơn và băng qua con đường đầu tiên có vẻ là thuộc quyền kiểm soát của một nhóm gangster dù không biết là nhóm nào. May mắn là không có gì xảy ra. Cậu đã gần về đến nhà và đang ở trên con đường thứ hai, cánh cửa căn nhà đã hiện ra trước mắt và rồi đột ngột ai đó hét lên từ phía sau.

"Này!"

Cậu mặc kệ tiếng gọi và đi nhanh hơn nhưng một bóng người chặn ngay trước mặt cậu không cho cậu rời khỏi. Chết tiệt. Gã đó áp sát vào người cậu và cười nham nhở. Khuôn mặt gã dí lại gần và cậu có thể ngửi thấy mùi cồn từ đó.

"Một nhân viên văn phòng như mày làm gì ở khu vực này?" gã bình tĩnh hỏi.

"Tôi là sinh viên, tôi chỉ thích mặc vest thôi. Nếu anh muốn tiền thì tôi chẳng có bao nhiêu đâu", Seungri khịt mũi bực bội và cố lách qua hắn nhưng không may, gã lúc nãy gọi cậu đã tóm lấy cậu, chết tiệt, gã này khá cao to.

Hắn ngăn cậu lại bằng cách chộp lấy vai cậu. Giờ thì cậu gặp rắc rối thực sự rồi. Cậu có thể xử lý tên đầu tiên nhưng cả hai người một lúc ư?

"Chắc bộ vest của nó cũng được giá đấy. Có khi còn nhiều hơn lấy tiền", gã cao hơn nói với đồng bọn.

"Ờ không tồi đâu," gã kia đồng ý và ngoác miệng cười nhìn Seungri.

"Mấy người muốn tôi cởi đồ ở đây á?"

Bọn chúng có điên không vậy?

"Nó trông dễ thương đấy. Vui vẻ một chút nào," gã cao tiếp tục và siết mạnh tay hơn lên vai cậu còn tay kia đụng chạm vào mông cậu

Không. Không thể vậy được. Thôi nào. Seungri cứng người lại, đẩy bàn tay hắn ra.

"Buông ra," cậu rít lên giận dữ và cố vượt qua gã nhỏ con hơn nhưng không được.

"Ôi nó vui tính nhỉ. Nó nghĩ là được lựa chọn cơ đấy. Tao trước được không? Nó sẽ co giãn hơn lúc tới lượt mày," gã nhỏ con nói tiếp và Seungri hoảng sợ thật sự khi nhìn vào hắn.

"Cứ tự nhiên, mày biết tao thích xem mà," gã cao cười khùng khục rồi tháo cà vạt Seungri từ đằng sau.

Seungri nuốt nước bọt, trong một giây cậu không thể cử động được nhưng ngay lúc gã nhỏ con cố lột áo sơ mi của cậu, cậu co người lại và đấm mạnh vào hắn hết sức có thể. Gã đó văng ra đất, bất ngờ vì cậu dám đánh trả. Nhưng ngay lập tức, gã cao to nắm tóc cậu quẳng xuống và đá vào bụng cậu. Cơn đau dội khắp cơ thể cậu, vì không hề quen chịu đựng đau đớn như thế này nên cậu gần như gục hẳn.

"Mày còn dám chống lại xem!" Gã cảnh cáo.

Seungri nhìn lên và thấy cả hai tên đang cúi xuống nhìn cậu, nhận ra mình không thể thoát được. Cậu thở dài và ngừng kháng cự.

"Làm ơn nhẹ nhàng thôi, ngày mai tôi phải đi làm."

"Tao tưởng mày là sinh viên?" gã nhỏ con khinh miệt hỏi.

Cậu đảo mắt

"Sinh viên có thể làm việc chứ, đồ ngu!"

Khỉ thật, lẽ ra cậu nên im miệng mới đúng. Vẻ mặt của cả hai tên tối sầm lại và gã nhỏ con đột ngột quỳ xuống, cúi người xé toạc áo cậu.

"Bây giờ mày còn vênh váo cơ đấy. Không may là tao thích mạnh bạo cơ. Hy vọng mày sẽ không rách làm đôi," gã cười hiểm độc và trước khi cậu kịp nói gì hắn nhét chiếc cà vạt vào miệng để cậu không thể lên tiếng được nữa.

Tại sao mọi chuyện lại thế này? Sao những chuyện kiểu này luôn xảy ra với cậu? Cậu không làm điều gì xấu. Thậm chí cậu còn giúp người thu ngân lúc nãy. Cậu học hành chăm chỉ mặc dù công việc vô cùng vất vả. Cậu luôn cố gắng hết sức, tại sạo cậu phải hứng chịu điều tồi tệ này?

"Bọn mày nghĩ bọn mày đang làm gì vậy?" một giọng nói êm ái đột ngột cất lên và cả hai tên đều giật bắn người.

"Mẹ kiếp, hắn đấy. Chuồn nhanh."

Trước khi Seungri kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, hai gã lưu manh biến mất và cậu đã được cứu. Cậu quay đầu để xem ai đã cứu mình và khi nhận ra gã tóc đỏ trong ánh đèn đường từ đằng xa, bản năng của cậu trỗi dậy và bằng cách nào đó cậu gắng gượng đứng lên được, nhặt nhạnh mấy món đồ đang vương vãi khắp nơi và chạy nhanh về tòa nhà thuê của mình trước khi hắn kịp tiến tới.

Cậu chỉ dám dừng lại khi đã vào tới nhà và hoàn toàn kiệt sức, cậu đóng chặt cửa, lôi cái cà vạt ra khỏi miệng và thở hổn hển, vẫn còn cảm nhận được cơn đau ở dạ dày. Nếu hai tên kia đã kinh khủng như vậy, một gã của BIGBANG có thể tàn ác tới mức nào, nếu người ta đồn đại là bọn chúng là những kẻ độc ác nhất? Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu đứng dậy và vào nhà tắm để kiểm tra những vết thương, thật may là khuôn mặt cậu vẫn nguyên vẹn. Nhưng bụng cậu bắt đầu tím bầm lại và chắc chắn là ngày mai nhìn còn khủng khiếp hơn. Cậu thở dài và bôi lên mấy vết thương một ít kem trước khi thay quần áo rồi leo thẳng lên giường.

***

Sáng hôm sau, vết thương trên bụng cậu thâm tím lại làm cho việc mặc áo cũng vô cùng đau đớn. May mắn là nó chỉ là vết bầm. Cậu có thể đã bị chảy máu hoặc tệ hơn. Cậu e dè ra khỏi nhà và khi thấy xung quanh có vẻ vẫn bình thường, cậu thở phào đi bộ đến trạm xe bus. Lúc cậu đến công ty, Daesung cuối cùng cũng đến sớm được một bữa. Anh ấy ăn vận đàng hoàng và có vẻ vừa mới cắt tóc tối qua, vì tóc anh ấy có vẻ ngắn hơn.

"Chào buổi sáng.",Seungri lầm bầm trong khi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cố không đụng chạm đến vết thương.

"Em trông mệt mỏi quá. Có chuyện gì à?" Daesung vô tư hỏi, thực sự Seungri không muốn nói chút nào nhưng cậu không ngừng được.

"Ôi anh biết đó. Em bị hai tên lưu manh tấn công và suýt nữa bị chúng cưỡng bức. Sao cảnh sát không chịu làm việc đàng hoàng chứ? Nếu không phải nhờ gã tóc đỏ em đã bị cưỡng bức rồi, mà hắn ta cũng là một tên băng đảng có điều không giống hai tên kia.. chắc vậy. Chỉ cách nhà em có chừng 50 mét thôi. Cảnh sát chẳng làm gì hết! Họ nói họ đang cố gắng hết sức, toàn mấy lời dối trá vì họ không làm cái chết tiệt gì cả! Em tức điên lên được. Nếu chỉ có một đứa, em đã xử lý được rồi nhưng mà hai đánh một thật quá đáng. Giờ bụng em đang bầm tím lại vì tụi nó đá em, đau khủng khiếp. Em mà thấy một đứa trong bọn nó lần nữa, em sẽ đập tụi nó nên thân. Cưỡng bức em giữa đường như vậy, sao bọn chúng dám chứ!"

"Từ từ thôi, Seungri, thở đi nào! Bình tĩnh chút đi, em đang trong văn phòng đó," là phản ứng đầu tiên của Daesung vì vài tiền bối đang tò mò nhìn về phía họ, "Dù sao thì chuyện đó thật không thể tin nổi. Em ổn không? Đã tới bệnh viện chưa? Biết sao không, bạn trai anh– ờ, đang đi công tác nên giờ anh ở nhà một mình. Anh sẽ hỏi nhân viên của ảnh xem em có được qua nhà chơi tối nay không, được không?"

Seungri thật ra cũng không muốn làm phiền Daesung, nhưng một phần là do cậu cũng tò mò muốn biết căn nhà Daesung đang ở như thế nào. Nhưng vấn đề là việc quái gì ảnh còn phải báo cáo cho nhân viên nữa chứ?

"Để anh gọi vài cuộc xem thế nào, và đừng từ chối nhé nếu anh được đồng ý." Daesung nháy mắt và vội biến đi trong chốc lát.

Gã bạn trai mới của Daesung có gì đó có vẻ kỳ quặc. Daesung vẫn chưa kể gì cho Seungri về anh ta. Họ đã quen nhau bao lâu, trước khi gã đó ép Daesung về sống với hắn. Và vì cái chết tiệt gì mà anh ấy phải xin phép khi mang bạn về nhà? Tên bạn trai đó đã làm gì? Sau đó, Daesung quay lại với nụ cười rạng rỡ nên cậu đoán là anh ấy được phép đưa cậu về nhà.

"Em có thể ở với anh tối nay. Không cần phải về nhà đâu, bọn anh có đủ quần áo cho em mượn."

Seungri gật đầu, không phản đối gì việc qua đêm ở chỗ anh. Mặc dù cậu không biết sao anh lại muốn cậu ở lại. Cũng chẳng phải là cậu sợ phải về nhà. Nhưng nếu Daesung thấy vui cậu cũng muốn đến thăm anh. Đằng nào cậu cũng muốn tham quan căn nhà của anh ấy.

Sau giờ làm, Seungri bảo Daesung họ nên ghé qua siêu thị lớn gần công ty vì cậu không muốn để anh phải nấu nướng trong khi đã tử tế mời cậu ở lại nữa. Daesung đồng ý, bảo rằng anh ấy đã yêu cầu người giúp việc nghỉ hôm nay và dù anh rất thích nấu nướng, anh muốn ăn đồ ăn Seungri nấu cho mình. Họ mua đồ xong rồi lên đường đến chỗ Daesung. Công ty hai người ở Gangnam nhưng là khu vực bên ngoài. Họ đi bộ khoảng 10 phút và dừng lại khi đến một tòa nhà cao tầng khổng lồ, chỗ có vẻ như là tòa nhà căn hộ dành cho những người giàu nhất Seoul. Anh ấy không sống ở chỗ này phải không? Nhưng rồi Daesung bước vào và chào hỏi vô cùng thân thiện với người giữ cửa. Chỉ nội sảnh ra vào không thôi đã là không tưởng đến mức có chút đáng sợ. Cẩm thạch lát khắp nơi và những đồ trang trí có vẻ như được làm bằng vàng. Chắc chắn vậy. Họ đi vào thang máy và đi thẳng lên tầng trên cùng, rồi cửa thang máy mở ra tòa nhà. Seungri thậm chí không biết nên nhìn vào đâu nữa. Cánh cửa dẫn đến căn phòng khách mênh mông, với một cây đàn piano ở giữa phòng và mọi đồ nội thất trông quá sức huy hoàng. Như là mọi đồ đạc là được thiết kế riêng cho căn phòng vậy, chắc hẳn vậy rồi. Căn hộ có hai tầng và hai cầu thang lớn ở hai bên phòng khách, và cũng có cả hai hành lang mỗi bên nữa.Phía bên phải có vẻ như dẫn đến phòng ăn và bếp nhưng nhìn lại Seungri nhận ra có một lớp kính ngăn giữa phòng khách và những phòng khác.

"Cứ thoải mái nhé, anh biết là lúc đầu khá áp lực. Anh cũng giống y vậy lần đầu tới đây. Nhưng mà đừng đi lung tung, em có thể bị lạc đó. Nào, để anh chỉ em nhà bếp", Daesung bật cười, họ tháo giày ra trước khi anh dẫn cậu qua căn phòng có bức tường kính.Giống trong phòng khách, có vẻ mọi đồ đạc đều được đặt riêng để bài trí ở đây và căn bếp thật khổng lồ, như mọi thứ trong tòa nhà đáng sợ này.

"Hyung, bạn trai anh là gã chết tiệt nào vậy?" Seungri cuối cùng cũng mở miệng được sau cơn choáng váng.

"Ừm.. anh ấy là chủ của một hãng nội thất lớn lắm", Daesung giải thích và có gì đó khiến Seungri nghĩ là mọi chuyện không chỉ có như vậy.

Có lẽ là do nụ cười gượng ép của Daesung. Chắc là vậy, vì anh ấy không biết nói dối. Ừ thì, chính Seungri cũng vậy, đó là một trong những điểm tương đồng của họ. Cậu quyết tâm là phải hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng ngay bây giờ, cậu chỉ muốn được nấu ăn trong căn bếp sang trọng này. Trong khi cậu chuẩn bị phần thịt, Daesung giúp cậu cắt rau và họ trò chuyện về đủ thứ, nhưng đến cuối cùng thì Seungri đã không thể ngăn lại sự hiếu kỳ của mình được nữa.

"Anh biết đó, nếu muốn anh có thể kể em nghe mọi chuyện mà. Em đúng là một người bạn tồi tệ vì không hỏi sớm hơn, nhưng từ lúc nào anh và bạn trai quen nhau vậy? Sao anh chưa từng kể về anh ta với em? Thường thì anh rất sôi nổi khi đang yêu, thậm chí em còn không biết tên anh ta. Giờ thì anh ta còn ép anh sống chung nữa? Nghe có vẻ khả nghi nếu nhìn từ bên ngoài."

"Như anh nói đó, anh ấy là người khó gần.. Và mọi chuyện hơi—phức tạp lúc bọn anh mới quen, nhưng giờ anh hạnh phúc lắm, anh thực sự muốn sống cùng anh ấy, dù anh đã cố không muốn thừa nhận, vậy nên lúc đầu anh mới không đồng ý. Nhưng anh ấy biết là anh cũng yêu anh ấy. Tin anh đi. Dù em có gặp anh ấy em cũng không hiểu đâu. Tính cách anh ấy hơi.. đáng sợ nhưng ảnh nhiều lúc cũng trẻ con lắm. À tên anh ấy là Seunghyun, giống tên thật của em đấy. Nên em không cần lo lắng đâu, anh ổn mà, thiệt đó." Daesung giải thích, Seungri tin là Daesung nói thật vì khi nói về gã Seunghyun kia, mắt anh ấy sáng lên lấp lánh.

Dù sao cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cậu mặc kệ cảm giác đó lúc này và tận hưởng thời gian với người bạn thân nhất của mình. Sau bữa tối, Daesung dẫn cậu đến phòng dành cho khách, chết tiệt, nó thậm chí lớn bằng nguyên căn nhà của cậu luôn. Seungri thoải mái tắm gần một tiếng rưỡi. Sao không chứ, cậu chắc gã Seunghyun kia không phiền gì đâu, vì gã có quá nhiều tiền. Thay đồ xong, Daesung đã cho cậu mượn đồ, Seungri rời phòng mình và quả thật Daesung nói đúng, cậu không biết phải đi hướng nào để đến phòng khách nữa. Cậu bắt đầu đi về hướng hành lang bên trái và đột nhiên thấy một cánh cửa lớn ở cuối đường. Đó là cánh cửa màu tối duy nhất cậu thấy từ lúc vào nhà, và trông có vẻ nó ẩn giấu bí mật quan trọng nào đó. Có chuyện quái quỷ gì với chỗ này vậy? Sao một người phải ở một mình trong căn nhà to đùng này chứ, giờ có lẽ là thêm người yêu nữa? Cậu đến gần hơn và do dự là có nên mở cửa không. Có gì đó nhắc nhở cậu là không nên. Chỗ này rất sang trọng nhưng nó làm cậu rùng mình. Sao Daesung có thể sống ở đây mà không lo lắng gì chứ? Sau khi đi loanh quanh chừng năm phút, cuối cùng cậu cũng tìm thấy phòng khách và thấy Daesung đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó trong bộ đồ ngủ của anh.

"Vâng, người giúp việc đã khóa hết mấy cánh cửa cậu ấy không nên vào rồi—Cảm ơn vì đã để cậu ấy ở lại tối nay—Không, em cho họ về nhà hết rồi. Đừng lo, anh không ở đây nên không có ai đột nhập đâu. Họ chỉ có hứng thú với anh thôi mà, nhớ không?—-Hãy tìm ra hai gã đó và loại bỏ mấy kẻ gần khu vực nhà cậu ấy nhé—Em chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi—Em biết, cảm ơn anh—Cẩn thận nhé. Em yêu anh—Em biết mà, anh chỉ không muốn thừa nhận thôi. Ai là người cứ ép buộc em lúc đầu vậy? Tạm biệt."

Có vô số điểm đáng ngờ trong cuộc nói chuyện đó. Đầu tiên, ai lại muốn đột nhập căn nhà này, và tại sao họ muốn làm chuyện đó chứ? Vì sao họ hứng thú với Seunghyun? Anh ta làm cách nào để loại bỏ mấy tên băng đảng gần nhà Seungri trong khi ngay cả cảnh sát cũng không thể làm được? Và cậu tự hỏi mình có nghe chính xác là Daesung vừa nói Seunghyun ép buộc anh ấy không?

"Anh vừa nói chuyện với bạn trai à?

Daesung giật mình khi anh nghe thấy Seungri và quay phắt lại, nhìn vào cậu như thể thấy ma.

"Ôi trời—Seungri à, đừng có dọa anh vậy chứ. À ừ, anh ấy chỉ muốn chắc là anh vẫn ổn. Anh ấy có thể rất dễ thương đó."

"Anh nói đúng, một người có thể bị lạc trong này đó. Em đi vòng quanh tới 5 phút để tìm lại được phòng khách. Và em có thấy một cánh cửa lớn màu đen ở cuối hành lang.." Cậu nói và Daesung có vẻ lo lắng, "Em không có vào, nhưng mà tên bạn trai của anh thật biết khoe mẽ. Ý em là, thế quái nào mà chỉ có duy nhất một cánh cửa to và đen thế chứ?"

Daesung thở phào và bật cười vì lời nhận xét của cậu.

"Em nói đúng đó. Cánh cửa em nói chắc là văn phòng của anh ấy, đằng nào em cũng không vào được đâu, phòng đó lúc nào cũng khóa. Anh ấy bị ám ảnh là sẽ có ai đó đột nhập vào và ăn cắp ý tưởng của ảnh."

Seungri gật đầu và cũng cười theo Daesung, họ tiếp tục trò chuyện khoảng một tiếng rưỡi trước khi đi ngủ.

***

Mấy ngày tiếp theo của Seungri trôi qua rất nhanh, cuối tuần cậu cũng ngập trong bài vở ở trường.Trước khi cậu kịp nhận ra, hai tuần nữa đã trôi qua. Vết thương của cậu đã lành và cậu cũng không trông thấy hai tên kia lần nào nữa. Thực ra, Seungri không hề thấy kẻ kỳ quặc nào lảng vảng quanh khu vực này nữa. Bằng cách nào đó, mấy tên tội phạm đều biến mất tăm. Có phải cảnh sát đột nhiên trở nên đảm trách và dẹp yên hết bọn đó không? Cho dù không phải cảnh sát, chỉ cần Seungri không cần lo lắng mình bị cưỡng bức trên đường về nhà, cậu cũng chẳng thấy phiền. Hôm nay là thứ ba và Daesung lại đến muộn như mọi khi. Lần này ít ra thì anh ấy cũng có một lý do chấp nhận được. Họ sẽ phải nộp bản báo cáo cuối kỳ trước khi tốt nghiệp nên anh ấy thức cả đêm để viết bài, và còn làm phiền Seungri phải kiểm tra lại hộ. Cậu cũng đọc xong được phân nửa rồi quyết định đi ngủ vì không muốn hôm nay bị trễ làm. Cuối cùng Daesung cũng đến văn phòng, xin lỗi sếp và lại được bỏ qua như mọi lần trước đó. Thế quái nào lại như vậy, nếu Seungri mà liên tục trễ giờ như vậy thì cậu bị sa thải lâu rồi. Nhưng cậu đoán đó là do sức hấp dẫn riêng của Daesung. Nguyên cả ngày hôm đó, anh ấy cố gắng bù lại bằng cách làm việc hết sức và Seungri cũng vậy. Nếu họ cùng tốt nghiệp với điểm số cao họ có thể được giữ lại làm và thậm chí còn được thăng chức nữa, đối với sinh viên mới ra trường thì đây là một cơ hội rất tốt. Đột nhiên, điện thoại của Daesung rung lên, lúc nãy nó cũng đã kêu được một lúc rồi. Thật may, vừa lúc Seungri nghĩ anh ấy nên nghe điện đi thì Daesung nhấc máy.

"Vâng—", chắc chắn đó là tên bạn trai của anh ấy gọi, "Bây giờ sao? Em đang làm việc—Em cũng sắp xong rồi—Nếu giờ đi về, em sẽ phải làm tiếp ở nhà—được rồiii, 15 phút nữa em sẽ về nhà."

Daesung cúp máy và nhanh chóng mặc áo khoác rồi rời văn phòng, nhưng được nửa đường anh ấy lại vội vã quay lại.

"Lại chuyện gì nữa?" Seungri nhướng mày hỏi.

"Anh phải về sớm, nhà có chuyện. Mai gặp nhé. Bye", anh giải thích rồi chạy biến đi.

Đôi lúc thiệt tình là Seungri không hiểu chuyện gì xảy ra với Daesung nữa. Cậu đành lắc đầu và quay lại với công việc. So với việc học hành ở trường mà cậu phải chịu đựng mấy ngày nay, làm việc có chút thoải mái hơn dù rằng vẫn vô cùng mệt mỏi, dù sao cậu vẫn thích công việc của mình. Cậu mừng là mình đã chọn công việc này.

Seungri đang định rời văn phòng lúc 7 giờ tối thì chợt nhận ra cặp tài liệu của Daesung vẫn để ở cạnh bàn mình, cậu biết là trong đó có giấy tờ và tài liệu anh ấy cần để hoàn thành công việc mà anh ấy đã bảo sẽ làm tiếp ở nhà. Cậu thở dài và mang nó theo khi ra khỏi công ty. Thỉnh thoảng Daesung thực quá đãng trí. Không có cậu thì anh ấy sống kiểu gì nhỉ? Cậu đúng là một cậu em trai quá tuyệt vời vì cậu quyết định sẽ mang cái cặp qua cho anh ấy. Cậu cố gọi cho Daesung nhưng điện thoại anh tắt, cậu tự hỏi việc quái quỷ gì quan trọng đến mức anh ấy phải bỏ về như thế? Suốt quãng đường đi tới căn nhà xa hoa lố bịch kia cậu vẫn cố gọi cho Daesung nhưng không được, cậu đành phải bước thẳng vào đại sảnh, qua chỗ người giữ cửa ngồi phía sau quầy tiếp tân cũng lộng lẫy chẳng kém. May mắn thay, đó vẫn là người gác cửa lần trước, có thể ông ta vẫn nhớ cậu.

"Xin lỗi, bạn tôi bỏ quên cái này ở văn phòng nên tôi mang đến trả cho cậu ấy, ông có thể cho tôi lên tầng gác mái không?" Seungri hỏi thật lịch sự.

"Tôi rất tiếc nhưng có lệnh là không được để cho bất cứ ai lên lúc này cả", người gác cửa trả lời với một cái cúi đầu.

"Gì? Buồn cười thật, tôi chỉ mang trả tập tài liệu. Tôi đâu cần nói chuyện với ai, và tôi biết là Daesung hyung có nhà, sao anh ấy không muốn bạn mình vào nhà chứ?" Cậu phản đối, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Seungri chỉ muốn về nhà ngay và ăn chút gì đó, nhưng gã gác cửa ngu ngốc này không muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ của một cậu em trai tốt.

"Cậu có thể đưa tập tài liệu cho tôi, thưa cậu."

Cậu còn định tiếp tục phàn nàn nhưng đột nhiên, ngay lúc đó gã tóc đỏ xuất hiện ngay bên cạnh cậu, cắt ngang câu chuyện của hai người.

"Này, gọi cho anh ta là tôi không đợi mãi được đâu, anh ấy nên nhanh lên hoặc là tôi sẽ đi ngay đó", giọng nói êm ái của hắn vang vọng trong tiền sảnh dù hắn không hề lớn tiếng chút nào. Hắn làm cái chết tiệt gì ở đây vậy? Seungri lùi lại theo bản năng để giữ một khoảng cách an toàn với hắn. Hắn ta đang nghiêng người qua quầy tiếp tân vô cùng thoải mái, một nụ cười tự mãn vẽ trên môi cho dù những lời nói trước đó có vẻ không mấy hài lòng. Người gác cửa nuốt nước bọt và lặng lẽ gật đầu, nhấc lấy điện thoại để gọi cho ai đó. Rồi gã tóc đỏ liếc qua cậu, nụ cười của hắn biến thành cái nhếch môi và hắn quay đầu qua.

"Đây không phải là cậu nhóc dễ thương ở siêu thị sao?", hắn ngân nga và Seungri nghĩ là cậu có thể bị hấp dẫn bởi chất giọng đó nếu đó không phải là hắn ta.

Nhưng bởi vì đó là hắn nên cậu chỉ thấy ghê tởm. Cậu không hề muốn nói chuyện với hạng người như hắn. Cậu không muốn liên hệ gì với bất cứ kẻ nào dính líu đến băng đảng và hắn là một phần của BIGBANG, điều còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên cậu không thể nói gì với hắn vì hắn là người cứu cậu khỏi hai tên khốn khiếp định cưỡng bức cậu, nên mặt khác, cậu thậm chí còn phải cảm ơn hắn.

"Cậu ấy sẽ xuống ngay bây giờ đây."

"Ông đã gọi cho anh ta, vậy ông làm ơn gọi cho tôi luôn được không? Tôi thực sự cần đưa tài liệu cho Daesung, nếu không anh ấy sẽ không làm việc được", Cậu khăng khăng và cố lờ đi gã tóc đỏ đang nhìn mình chằm chằm.

"Xin lỗi cậu, tôi không thể làm vậy được."

"Aish nhưng mà ông vừa gọi điện cho gã tóc đỏ ngu ngốc đằng kia, sao ông lại không gọi cho tôi được?" Cậu lớn tiếng, cảm thấy khó chịu vì bị đối xử bất công, nhưng cậu hối hận ngay lập tức.

Chết tiệt. Có phải cậu vừa gọi một thành viên BIGBANG là ngu ngốc không? Vì cái quỷ gì mà cậu nói vậy? Sao cậu không thể im mồm đi được nhỉ? Và dĩ nhiên là gã tóc đỏ đã nghe thấy, hắn chớp mắt không tin nổi, thậm chí trông có vẻ buồn cười vì lời nói của cậu.

"Nhóc con có gan nhỉ. Aish cũng khá lâu rồi mới có người dám gọi tôi như vậy, có vẻ thú vị đấy,", hắn bật cười nhưng vẻ mặt lập tức thay đổi ngay sau đó, ánh mắt xuyên thẳng vào Seungri, "nhưng cũng không hẳn."

Hắn sáp lại gần hơn và đứng ngay trước mặt cậu, hai người cao bằng nhau nên hắn như nhìn thẳng vào trái tim cậu, đọc được tất cả những suy nghĩ bất an của cậu và làm cậu vô cùng khó chịu. Có gì đó trong đôi mắt đen của hắn khiến cậu không ngừng lo ngại. Cơ thể cậu cứng lại, cố né tránh ánh mắt đó hết mức có thể. Cậu không muốn xuống nước, nhưng rồi đành phải cúi đầu xuống đất bới ánh mắt hắn quá mức gay gắt. Hắn cười chế giễu và lùi lại một chút. Seungri ngẩng lên và nhận ra cái gì khiến hắn lùi lại, một người đàn ông cao lớn có mái tóc đen và mặc áo khoác tối màu có vẻ vô cùng đắt tiền, giống như bất cứ cái gì trong tòa nhà này, Nhưng người đàn ông này thậm chí trông còn sang trọng hơn cậu nghĩ.

"GD, đừng ồn ào nữa. Cậu đã hối thúc tôi còn gì, nên chúng ta đi ngay đi", Người đàn ông tóc đen bực bội sửa lại áo khoác.

"Đâu phải lỗi tại tôi khi anh muốn vui vẻ với người yêu. Cậu bé đáng thương đó giờ chắc không bước đi nổi", gã tóc đỏ cười to, trước khi bước lại chỗ người đàn ông kia hắn còn quẳng cho cậu một cái nhìn ranh mãnh.

Cậu đoán rằng người thứ ba đang được nói đến cũng là một thành viên của tổ chức đó, và mặc dù hai người kia đang cãi vã, người cao hơn dường như là có vai vế hơn, có lẽ anh ta quan trọng hơn Tóc đỏ. Trông vẻ bề ngoài thì chắc là vậy.

"À ngài TOP, xin lỗi phải cắt ngang nhưng cậu trai đằng kia muốn đưa tài liệu đến căn hộ của ngài và cậu ấy cứ đòi phải đưa tận tay," người gác cổng nói với người đàn ông tóc đen và Seungri phải mất vài giây để hiểu ông ta vừa nói gì.

Căn hộ của anh ta? Có phải người gác cổng vừa nói căn hộ gác mái Daesung đang sống thuộc về một thành viên BIGBANG? Một thành viên có vẻ quyền lực? Tại sao Daesung ở đó? Mà khoan, cậu có nghe đến cái tên TOP trước đây rồi. Đó là một buổi tiệc khi người ta bắt đầu đồn đại về mấy câu chuyện trong thế giới ngầm, và và có vẻ TOP là nhân vật đứng đầu BIGBANG. Daesung làm cái quái gì ở nhà một tên gangster? Rồi cậu nhớ đến lời nói của Daesung.

Anh ấy là người khó gần. Thoạt tiên anh ấy rất đáng sợ. Chuyện lúc bọn anh mới quen nhau khá phức tạp.

Rồi mọi chuyện đột ngột sáng tỏ. Daesung không thể nào đang nói về anh ta đúng không? Không thể như thế. Làm cách nào họ gặp nhau được?

"Cậu là ai và cái gì ở trong tập tài liệu đó?", người đàn ông tóc đen lôi cậu ra khỏi suy nghĩ trong đầu và đứng ngay trước mặt cậu, nhưng cách xa hơn một chút so với gã tóc đỏ lúc nãy.

Hắn ta quả thực rất đáng sợ, chiều cao của hắn không phải đùa chút nào. Sao bọn người này cứ có cái kiểu chạm mắt với người khác như vậy? Ai lại nhìn thẳng vào người ta trắng trợn như vậy? Cậu nên trả lời hắn, nhưng như mọi khi, miệng cậu lại vọt ra trước khi thèm suy nghĩ.

"Đừng có nói là anh là bạn trai anh ấy? Không thể như thế được", cậu lẩm bẩm nhưng hắn đã nghe được rõ ràng và trong vòng một giây, khuôn mặt lạnh lùng của hắn biến mất, hắn nhìn cậu sửng sốt.

Hắn lập tức tóm lấy cổ áo Seungri và đẩy cậu vào thang máy.

"GD, kế hoạch thay đổi, cậu cũng đi theo tôi. Tôi cần xác nhận vài việc."

Gã tóc đỏ, có vẻ tên gã là GD, hoặc đó là tên gã sử dụng trong tổ chức, trông khoái trá ra mặt và đi theo họ vào thang máy, nụ cười nở rộng trên môi.

"Cũng lâu rồi tôi chưa vào nhà anh. Nhưng nghĩ lại, đó là chuyện tốt vì mỗi lần anh gọi tôi tới là vì tôi làm gì đó sai trái. Lần trước là gì nhỉ? À, tôi đùa giỡn tán tỉnh với đồ chơi quý báu của anh. Hoặc ít ra thì hồi trước cậu ta là thế.", GD vui vẻ nói, mắt gã gắn chặt vào Seungri, chờ đợi phản ứng của cậu.

Nhưng Seungri không phản ứng. Lần đầu tiên trong đời cậu biết tự ngậm chặt miệng mình lại. Cậu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn bây giờ. Cậu vẫn không hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Cậu đang trong thang máy đến căn hộ của Daesung, nhưng căn hộ ấy lại thuộc về kẻ cầm đầu BIGBANG, và có vẻ như hắn là bạn trai Daesung. Hình như cậu đang đụng phải rắc rối lớn, dù cậu không biết tại sao lại thế. Bọn họ đến tầng cao nhất, lần này GD đẩy cậu ra và khiến Seungri gần như ngã xuống sàn.

"Daesungie! Đến đây!" TOP gọi to đầy giận dữ và khiến Seungri run rẩy vì sức mạnh trong âm điệu của hắn.

Không khí tĩnh lặng một chút, cậu không dám lên tiếng nhưng rồi cậu nghe được tiếng chân trần bước đến. Daesung xuất hiện trên hành lang, mặc độc chiếc quần lót, những dấu hôn hay nói đúng hơn là những vết thâm tím phủ khắp người anh và có một dòng chất lỏng trắng đục chảy xuống từ đùi anh ấy. Anh bước đi khập khiễng trông vô cùng yếu ớt, một tay chống lên tường để đỡ mình.

"Em tưởng anh phải ra ngoài chứ? Để em nghỉ một chút đi, em kiệt sức rồi", anh ấy lặng lẽ nài nỉ và bề ngoài anh ấy trông thật khủng khiếp.

Chỉ đến lúc này, Seungri mới nhận ra Daesung phải về nhà vì chuyện này. Bị TOP chơi đùa như vậy, và cậu hiểu vì sao hắn ép buộc Daesung sống ở đây.

"Em đã kể cho cậu ta nghe về chúng ta?" TOP hỏi, giọng hắn lạnh như băng.

Daesung hướng mắt về phía cậu, chợt nhận ra không chỉ có bạn trai mình đang ở trong phòng.

"Seungri?"

"Trả lời anh!", TOP quát lên và Seungri nhận thấy ngay cả gã tóc đỏ cũng rùng mình.

"V-âng.. em xin lỗi. Em..em biết anh bảo chỉ nói với cậu ấy anh là bạn cùng nhà, nhưn-g cậu ấy không tin, cậu ấy cứ hỏi sao không nghe em nói gì về anh trước đây.. Vì thường bạn bè vẫn kể với nhau mọi chuyện—Đừng trừng phạt cậu ấy chỉ vì lỗi của em," Daesung van xin và quỳ gục xuống sàn.

Cậu ghét thấy Daesung như vậy. Anh ấy không cần phải phục tùng bất cứ ai như thế. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Nhưng rồi TOP day day trán và tiến lại gần Daesung ngay sau đó, đỡ Daesung dậy thật dịu dàng. Hắn cẩn thận lau những giọt nước mắt trên má Daesung. Daesung ngước lên nhìn hắn như một chú cún con, Seungri chưa từng thấy anh như vậy trước đây. Cậu không rõ đó là tình yêu thực sự hay nỗi tuyệt vọng muốn thoát khỏi tình cảnh này.

"Seunghyun hyung, quay lại vấn đề chính đi", GD nhắc nhở đôi tình nhân và TOP lập tức thở dài.

"Anh xin lỗi, Daesungie, nhưng anh phải làm thôi. Cậu ta đã thấy mặt anh và biết chỗ này. Anh không thể mạo hiểm để cậu ta tới cảnh sát. Cậu ta phải biến mất. Không có lựa chọn nào cả.

Cậu phải biến mất á? Hắn là nói vậy là có ý gì?

"Không, xin đừng. Không phải lỗi của cậu ấy. Tất cả là do em đã quên tài liệu ở công ty. Làm ơn, cậu ấy là bạn tốt nhất của em. Em sẽ làm bất cứ việc gì, xin anh đừng giết cậu ấy", Daesung bật khóc trong vòng tay bạn trai mình.

Giết?? Gì cơ? Cái gì?! Không đời nào. Họ không dám làm như vậy đâu, đúng không? Nhưng đây là BIGBANG, và bọn họ được cho là dám làm mọi chuyện. Cậu nhìn Daesung, rồi nhìn sang người đàn ông đang ôm lấy anh ấy, rồi nhìn gã tóc đỏ đằng sau cậu.

"Anh xin lỗi Daesungie, anh không còn cách nào—"

"Tôi muốn cậu ta", GD đột ngột lên tiếng, nụ cười kiêu ngạo lại hiện lên, "Cậu nhóc dễ thương, tôi muốn cậu ta. Như vậy cậu ta sẽ được sống."

Gì cơ? Hắn muốn cậu? Hắn nói vậy là thế quái nào?

"Đó là một khả năng. Nhưng tôi nghĩ khó mà khuất phục cậu ta."

"Đừng, làm ơn, hãy để cậu ấy đi, em hứa là cậu ấy không bao giờ nói gì đâu. Cậu ấy ghét tội phạm đến tận xương tủy, cậu ấy sẽ không khuất phục đâu. Làm ơn..", Daesung cố gắng thuyết phục, nhưng lần này cái gã TOP, hay Seunghyun hay gì gì đó đã khiến anh im lặng.

"Hoặc là vậy hoặc cậu ta phải chết. Cậu ta có thể chọn. Jiyongie, cậu có thể có cậu ta. Đảm bảo là không ai được thấy cậu mang cậu ta đi và giữ cậu ta cẩn thận đến khi chắc chắn là cậu ta thuộc về cậu hoàn toàn. Nhớ là khi cậu đánh dấu cậu ta thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì cậu ta gây ra."

Ngay khi TOP nói xong, một bàn tay đẩy Seungri vào thang máy. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là hình ảnh Daesung mấp máy "Anh rất xin lỗi" trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, và giờ thì cậu đang ở một mình với tên tóc đỏ quái đản.

"Tôi không có quyền lên tiếng à? Nếu tôi không muốn bất cứ cái gì mấy người định làm với tôi thì sao?", Seungri lên tiếng, cậu lại tự hỏi sao mình vẫn có thể nói được trong hoàn cảnh này?

Tóc đỏ nhếch mép cười, và chỉ vài giây sau đó Seungri đã cảm thấy hắn ở ngay trước mắt, cậu cảm thấy hơi thở của hắn khiến toàn thân cậu run rẩy.

"Nào. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới nhà tôi, và rồi chúng ta sẽ cùng xem xét sau. Nếu cậu nghe theo, thì đơn giản là cậu vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời của cậu như trước, giống như Daesungie vậy, nhưng nếu không thì cậu sẽ phải chết. Đơn giản vậy thôi. Cuối cùng thì cậu vẫn được lựa chọn đó."

Giọng hắn vang vọng trong thang máy và dù hắn rất bình tĩnh, nghe vẫn như có một ngọn lửa sôi sục trong đó. Nhưng trước khi cậu ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cậu bị lôi vào một chiếc xe màu đen và bị ai đó bịt một chiếc khăn lên mặt. Mọi thứ bắt đầu xoay vòng, tầm nhìn của cậu mờ dần, cậu cố gắng tỉnh táo nhưng thứ họ bắt cậu hít vào quá mạnh nên cuối cùng cậu ngất đi và mất hẳn ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro