Phần 2
"Lần này tôi sẽ chọn bề nông nổi . Tôi phải tin vào trực giác và lao mình tới với niềm tin mù quáng."
Dean Koontz, Forever Odd
Tôi nói chuyện điện thoại với mẹ và chị Dami, cả hai người bảo là tôi đang làm quá khi tôi nói lên những lo lắng của mình. Họ nói chẳng qua là mấy tháng vừa rồi Seungri rất bận rộn, lẽ ra tôi nên hiểu lịch trình cậu ấy hơn bất kỳ ai. Tôi phải thừa nhận họ có phần đúng, sau cuộc trò chuyện tôi cảm thấy như mình đã quan trọng hóa mọi thứ, nhưng càng nghĩ tôi càng nhận ra mình đang bị tránh mặt dù không thể giải thích vì sao..
Đúng là những lý do tôi đưa ra có vẻ có căn cứ nhưng rất nhiều chuyện khác cũng hợp lý chẳng kém.
Đầu tiên, mặc dù những lần tâm sự của chúng tôi hồi tháng Mười hai và tháng Một đã trở thành đề tài cho những bài hát tôi viết, nhưng cũng chính Seungri là người đề nghị điều đó. Cậu ấy phấn khởi vì tôi không còn chán chường nữa và việc tôi nói cậu ấy rằng những cuộc trò chuyện của chúng tôi giúp ích rất nhiều, rằng góp ý của cậu ấy về âm nhạc đã khiến tôi phát triển chúng hơn làm cho cậu ấy tự hào. Ngoài cái đó, như đã kể, ngay khi cảm thấy mình làm phiền đến cậu ấy tôi đã ngừng lại ngay. Mọi chuyện kéo dài một thời gian đến khi cậu ấy biến mất, vậy nên tôi loại trừ khả năng đó vì tôi biết tất cả những gì cậu ấy đã làm suốt từ tháng Mười hai tới tháng Một, còn cậu ấy không hề biết tôi đang trăn trở vì điều gì tới tận tháng Sáu này.
Thứ hai là về món quà của tôi. Tôi nhận ra cậu luôn đeo nó, có lúc cậu ẩy cũng cất đi nhưng mỗi lần tôi thấy cậu ấy đều đeo cả, kể cả tại lễ trao giải MAMA, nếu nó khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức cậu ấy sẽ không như vậy, nhưng cậu ấy lại luôn khoe khoang chiếc nhẫn với các fan và cả thế giới, nên tôi cũng gạt đi lý do này.
Suy đoán thứ ba là cô gái cậu ấy đang hẹn hò. Khi nói chuyện với Daesung tôi phát hiện ra hai người đó không mấy mặn mà. Tôi biết được Seungri cảm thấy cô ấy không hiểu cậu và cách sống của cậu, và cậu ấy cực kỳ bức bối mỗi lần gặp gỡ, những cuộc cãi cọ ngày càng nhiều hơn.
Có vẻ như cô gái không thích gì lịch làm việc bận rộn của cậu, cô ta còn bảo không thể chờ đợi cậu ghi hình xong hay tham dự fanmeeting, những suy nghĩ của cô ta làm Seungri càng bực mình, vì họ đã hẹn hò chừng ấy thời gian mà cô vẫn không chịu hiểu cậu thích được bận rộn cũng như chán ghét thời gian nhàn rỗi, và mỗi khi hoàn tất một lịch trình cậu phải tìm ngay một công việc mới để tiếp tục. Cô ta cũng đòi hỏi họ phải luôn nhắn tin cho nhau, khiến cậu khó chịu vì cảm thấy ngạt thở. Điều này khiến tôi có một cảm giác lẫn lộn giữu khó hiểu và mừng vui. Cậu ấy không hề như vậy với tôi. Đúng là tôi thích gọi điện hơn nhắn tin, cậu ấy cũng vậy, nhưng cậu ấy chưa từng phiền toái vì những cuộc điện thường xuyên giữa chúng tôi, nếu không muốn nói cậu ấy mới là người gọi nhiều nhất, còn tôi sẽ chỉ gọi cho cậu ấy khi có đủ can đảm rằng sẽ không làm cậu khó chịu.
Thứ tư, tôi vẫn giấu kín thứ tình cảm phức tạp dành cho cậu ấy vì chưa thể sắp xếp nó cho đúng đắn. Tôi không gặp cậu ấy nhiều lắm để biết được cảm giác của mình là tình bạn hay gì đó lãng mạn hơn, mặc dù từ khi còn là trainee tôi đã chấp nhận mình bị hấp dẫn bởi cả hai giới nhưng tôi vẫn luôn thích phụ nữ hơn và chưa từng trải nghiệm gì với đàn ông, vì nỗi sợ hãi mơ hồ cũng như chưa gặp được ai đủ cuốn hút để bắt đầu gì đó khác biệt.
"Tình bạn chân chính như một đóa hồng: chúng ta chỉ nhận ra vẻ đẹp của nó một khi đã héo tàn"
Evelyn Loeb
Vì tất cả những cái đó, cuối cùng tôi vẫn đang rối bời. Nhưng cậu ấy đúng là đang lạnh nhạt với tôi, tôi dám chắc như vậy.
Trong những buổi fanmeeting cậu ấy sẽ bắt cặp với người khác, ở hậu trường cậu ấy luôn đi những chỗ khác chứ không ở chung với chúng tôi, còn sau khi kết thúc thì biến mất luôn cùng với quản lý.
Tôi cố tạo mọi cơ hội được ở cùng cậu ấy, để biết có phải mình đang đa nghi hay gì đó không nhưng khi ở trên sân khấu, những hành động thân mật chủ động của tôi giống như fan-service đối với cậu ấy vậy, và mỗi lúc chúng tôi hẹn gặp trong thời gian rảnh rỗi cậu ấy lại kéo theo Daesung và Youngbae đi cùng, chia sẻ chúng trên mạng xã hội để làm nó có vẻ ít riêng tư hơn, hoặc nếu hai chúng tôi ở một mình cậu ấy sẽ giữ khoảng cách, tất cả những thứ này khiến tôi quặn thắt.
Tôi phát biểu những quan sát của mình với Youngbae, cậu ấy bảo có thể hiểu ý tôi nhưng cũng nói rằng như cậu thấy thì Seungri vẫn cư xử bình thường, rằng nếu như tôi đúng thì cậu ấy cũng không biết được tại sao lại thế.
Tôi lại nói chuyện với mẹ và Dami, cả hai đều nói nếu đúng như đã kể thì tôi có vẻ đúng, đúng là Seungri trông như đang lảng tránh tôi, nếu tôi muốn giải quyết mọi chuyện với cậu ấy thì nên nói chuyện trực tiếp. Tôi lại không đủ can đảm để làm vậy.
Tôi vẫn luôn mềm yếu với cậu ấy, cho dù tôi có khó chịu vì điều gì đó cậu ấy làm, hay cố gắng tức giận cậu ấy thì chỉ cần thấy cậu ấy, chỉ nụ cười của cậu ấy hay một cái cớ vớ vẩn thôi là đủ để cơn giận của tôi xẹp xuống và những suy nghĩ nổi giận với cậu sẽ bay biến tận đâu đâu.
Tôi không muốn vậy. Tôi muốn cậu ấy là người cần tôi. Tôi muốn cậu ấy nhớ đến tôi mỗi khi xa cách. Tôi muốn cậu ấy đến với tôi và nói đã sai ở đâu, trong một thời gian tôi đã muốn giấu kín nỗi tức giận của bản thân. Có vẻ rất ngu ngốc nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình, tôi chưa từng để ai dẫm đạp lên nó trừ những người bạn thân thiết nhất. Tôi sẽ bỏ qua tính tự kiêu một hay hai lần, nhưng những lúc cay đắng tôi cảm thấy như mình đã dung túng Seungri nhiều hơn bất cứ ai, như là qua năm tháng tôi đã để cậu ảo tưởng rằng hành xử như vậy không sao cả, vì tôi luôn tha thứ cho cậu. Tôi mệt mỏi rồi, vậy nên tôi sẽ không chủ động nữa..Gần như là vậy.
Tôi nhắn tin cho cậu ấy với cái cớ công việc, cậu ấy đáp lại lãnh đạm và tôi buông xuôi. Tôi đã gọi cậu ấy vài lần vào tháng Ba, cậu ấy trả lời cuộc gọi thứ hai và cúp máy sau năm phút. Trong câu chuyện ngắn ngủi đó cậu ấy bảo là đang bận và không muốn làm phiền tôi vì đoán là tôi cũng vậy, rằng những lúc nghĩ gọi cho tôi lại đã muộn rồi và có thể tôi đã ngủ. Tôi giả vờ tin nhưng suốt lúc đó tâm trí tôi cứ gào thét "Nhảm nhí."
Sau đó, về cơ bản tôi kể lể với mọi người thân quen chuyện này, và ai cũng bảo có lẽ tôi đã mất người bạn thân thiết nhất.
Tôi cho là họ nói đúng.
"Tôi muốn thoát khỏi lưới tình, nhưng không biết phải làm sao."
Ding Ling
Với cơn giận dâng trào trong lòng, tôi tiêu phí cả tháng Sáu để ngăn mình khỏi nguồn gốc của nỗi khổ sở nhưng không thể.
Tôi cố gây sự chú ý với cậu ấy bằng cách post những bức hình ngập tràn tức giận về tình bạn đánh mất trên cả tài khoản riêng và public của mình, tôi nghĩ mình đã quá lộ liễu, nhưng sau khi đăng lên tài khoản cá nhân bài hát Don't speak, một tín hiệu vô cùng hiển nhiên là nó ám chỉ đến ai mà cậu ấy vẫn chẳng tỏ vẻ biết gì, hoặc có thể cậu ấy cũng biết nhưng ngầm chấp nhận. Vậy là tôi nhấn chìm nỗi buồn phiền trong club và những chai Tequila, cả tháng Sáu trôi qua như vậy, tôi quyết định sẽ từ bỏ.
Khi trái tim tôi hiểu được điều này, câu trả lời cho câu hỏi vô tư của Soohyuk trở nên sáng tỏ. Tôi đã yêu Seungri.
Đó là lời giải thích duy nhất cho lý do tôi đau đớn đến vậy, cho cảm giác trái tim như bị cắt xé, thật tàn nhẫn khi sự thật phơi bày vì tôi hoàn toàn vô vọng, vậy nên tôi quyết định biến mất.
Tháng Bảy tới, tôi rời khỏi Seoul. Tôi du lịch đến Jeju, Đức, Anh, Pháp, bất cứ đâu đủ xa để chạy trốn khỏi ý nghĩ không dứt rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời đã xa lánh tôi. Cũng có công hiệu, dù chỉ là một chút.
Tôi gặp gỡ những người có thể khiến tôi không nghĩ tới Seungri, tôi tiệc tùng để tránh khỏi suy nghĩ về cậu ấy, nhưng cuộc đời không đứng về phía tôi, dù Kwon Jiyong cần trốn đi thật xa nhưng G-Dragon phải quay lại Seoul vì lịch trình công việc.
Gặp lại cậu ấy sau khi khám phá ra tình cảm dành cho cậu có lẽ là điều khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi phải dính lấy nhau vì đợt quảng bá cho bộ phim của nhóm và vô số fanmeeting, cơ bản là tôi ở bên cậu ấy mỗi ngày. May mắn là Seungri có lịch làm việc riêng ở Trung Quốc nữa, và dù một phần trong tôi đau khổ vì sự xa cách bất thường này giữa chúng tôi, phần khác lại vui mừng vì không phải gặp cậu thường xuyên. Cậu ấy luôn làm tôi phải nhớ đến tình bạn đã mất và tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại. Một lần nữa, tôi vùi mình trong men rượu và những tiếng xập xình vang dội.
"Tôi nghĩ về những ngày rượu chẳng rời tay..những đêm không nhớ nổi..những buổi sáng ngủ vùi..quãng thời gian chạy trốn khỏi chính mình"
Mitch Albom, For One More Day
Bạn bè cứ hối thúc tôi tổ chức mừng sinh nhật, dù tôi chỉ muốn ở nhà ngủ cho quên nỗi buồn, họ đã thuyết phục được tôi ra ngoài vui vẻ.
Club động nghẹt người nhưng bọn tôi có phòng riêng. Cái tên tôi là bảo chứng cho làn sóng người chen chúc ngay trước cửa club, đám phóng viên cố chộp một tấm ảnh lên trang bia tạp chí ngày mai nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Tôi đã lang bạt hàng tuần liền, làm mọi thứ để giải thoát tâm trí khỏi những ý nghĩ dục vọng về Seungri. Tôi đã cố gắng lấy hàn gắn được chút ít mối quan hệ với cậu ấy vì cậu không né tránh tôi nữa. Điều này làm tôi phải tốn công ngọt ngào rất nhiều, dỗ dành cậu ấy như thể cậu ấy mỏng manh như thủy tinh, hoặc như một chú mèo hoang ta đang cố làm thân bón ẵm. Từng chút một, tôi cảm thấy thoải mái hơn ở bên cậu ấy, nhưng vẫn phải rón rén như dẫm trên băng mỏng, cố không để một bước sai lầm phá hỏng tất cả. Thật khó khăn.
Tôi cố không nghĩ tới cái cáchcậu ấy cẩn thận mỗi khi ở gần tôi, hay những lời đáp trả cay nghiệt cho những đùa giỡn trêu chọc của tôi, nhưng khi nhớ lại đợt quảng bá bộ phim nhóm, các fan meeting hay các cuộc phỏng vấn cho buổi triển lãm thật khó để tỏ ra không có gì. Cậu ấy có vẻ giận dữ khó chịu với tôi, còn tôi thì chẳng hiểu nổi tại sao.
Quay laị với buổi tiệc sinh nhật sớm. Tôi chẳng hứng thú gì ngay từ lúc bước chân vào club, kể từ hôm qua mọi thứ tôi làm đều có vẻ hỏng bét, và dù đã cố, đầu óc tôi ngập tràn những ý nghĩ về cậu, cả tốt lẫn xấu, cả đáng sợ lẫn kích thích. Tôi không thể đánh lừa tâm trí khỏi những hình ảnh về cậu, thật thảm hại.
Vậy nên tôi vui mừng nốc cạn cả chai Tequila khi rượu tới tay và bất tỉnh nhân sự sau đó.
Tới ngày sinh nhật điện thoại ngập tràn tin nhắn chúc mừng, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, fan, trong cái danh sách dài bất tận chỉ có tên người ấy không xuất hiện. Dự đoán trước đó của tôi đã được xác nhận hoàn toàn, một cảm giác thật tồi tệ.
Đến giờ ăn trưa tôi thả mình trong sofa, lướt qua điện thoại xem xét tất cả các fan art dành cho mình trong ngày sinh nhật, dù cảm kích vì những quan tâm dành cho mình nhưng tâm trí tôi liên tục xao nhãng tới cậu ấy, ngóng chờ thanh âm từ giọng nói không có ở đây.
Tôi đã nhận được lời chúc từ Seunghyun, Youngbae và Daesung. Cả người người họ đều chúc mừng tôi theo cách riêng. Seunghyun giả vờ không nhớ còn tôi chỉ ra điều đảo mắt suốt cuộc trò chuyện, cười thầm vì chiêu trò của ông anh trai để làm tôi nghĩ anh đã quên béng. Khi cúp máy, tôi nhận được tin nhắn và cười lăn lộn vì một video ảnh nhảy múa cùng Daesung theo điệu nhạc của 2 Chainz's Birthday song.
Không cần phải nói bản nhạc dính chặt lấy tai tôi suốt cả ngày.
YOungbae và tôi nói chuyện rất lâu, toàn những thứ vớ vẩn linh tinh. Hôm nay tôi muốn làm gì, dạo này thế nào, party tối trước có vui không..đại loại vậy. Rồi cả bọn lại chúc mừng sinh nhật tôi lần nữa trong group chat, đến lúc này Seungri mới xuất hiện, lời chúc lạnh lung nhất tôi từng nhận được từ cậu ấy. tôi cứ nhìn mãi tin nhắn đó gần nữa tiếng đồng hồ đến khi cha mẹ và Dami đến cùng với một đống nguyên liệu để nấu canh rong biển.
Tôi cố không nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Seungri nhưng suốt bữa trưa tâm trí tôi cứ như ở đâu đâu.
Tối đó tôi lại bị kéo đến một câu lạc bộ nữa, lần này tôi không từ chối nữa, tôi cần tìm giải khuây trong chất cồn vì vậy tôi lại nốc hết tất cả.
Tôi hầu như không thể nhớ đã say xỉn đến mức nào khi post lên Instagram đoạn video nhảy nhót cùng Soojoo được quay bằng điện thoại của mình và gửi snapchat cho toàn bộ bạn bè. Tất cả đã tối đen từ khoảnh khắc tôi dốc cạn chai Tequilla đầu tiên, trộn chung với syrup bạc hà (một sáng kiến kinh hoàng của Xin, cái vị y hệt nước xà phòng) nhưng tôi đã uống sạch rồi tu hết thẳng một chai đó.
"Sự thật nằm trong chai rượu"
Erasmus, Adagia
Buổi sáng hôm sau đến cùng cơn nhức đầu khó chịu cùng với cảm giác phiền toái như đã làm sai gì đó từ những hình ảnh, âm thanh rời rạc trong đầu. Tôi cố hết sức sắp xếp lại trí nhớ lờ mờ, rồi sau đó tự mình gục ngã trước bồn toalet. Tôi đã tới chỗ Seungri.
Phải mất một lúc để trí nhớ trở về cái lúc tôi biến mất khỏi đám bạn và gọi một cái taxi, lè nhè địa chỉ căn hộ của cậu và chạy thẳng tới đó. Tôi nhớ đặt ngón tay lên chuông cửa và cứ ấn mãi không ngừng, chắc đánh động toàn bộ láng giềng quanh đó. Rồi tay tôi rời khỏi nút chuông và nằm trong tay cậu ấy. Tôi nhận ra những ngón tay mũm mĩm vẫn đeo chiếc nhẫn kia trong cơn chếnh choáng.
Tôi nhớ phải nhờ đến cậu ấy đỡ lên, cười đến lạc cả giọng khi nhìn thấy gương mặt cậu, có vẻ rất tức cười trong giây phút đó, tôi nhớ đã khóc òa khi nhận ra chỉ có mình cười điên loạn, tôi nhớ đã ho khan trong nước mắt và cổ họng như tắc nghẹn. Tôi nhớ bàn tay cậu lạnh lùng buông ra thả thõng bên người.
"Tại sao?" Tôi nhớ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, càng lúc càng to hơn với hy vọng phá vỡ dáng điệu lạnh lùng kia. Tôi nhớ cơn giận dữ dâng trào khi cậu ấy cứ mãi lặng im, tôi nhớ đấm vào ngực, vào vai cậu ấy rồi gục đầu xuống vai cậu.
"Tại sao" Tôi nhớ cứ thì thầm trong nước mắt. Khi nhìn lên, tôi nghĩ ánh mắt cậu có dao động, như thể lưỡng lự giữa một câu trả lời hoặc cứ để tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cảm thấy thật nặng nề, tưởng như toàn bộ cảm xúc đang nhấn chìm tôi thực sự hữu hình, tôi chỉ muốn có cách nào đó nhấc mình khỏi ngọn núi đè nặng trên vai.
Gương mặt cậu ấy tiến lại gần hơn, đến khi tôi thấy rõ môi cậu, sau đó tôi không nhìn thấy hay cảm thấy bất kỳ thứ gì trên cõi đời này nữa.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu trong khi môi chúng tôi gắn lấy nhau, nhưng tôi cảm thấy đau đớn khi ý thức trở lại, khi cánh tay cậu giang ra đẩy mạnh tôi vào tường.
Tôi..tôi hoàn toàn sụp đổ, rên rỉ như một đứa bé trong cơn sầu thảm, cứ hỏi mãi tại sao. Tôi cứ như vậy thật lâu, thời gian như kéo ra vô tận, đến khi cậu ấy dường như đầu hàng và lôi tôi dậy kéo ra đường.
Khi taxi tới, tôi bám chặt lấy cậu ấy như đứa bé không rời khỏi mẹ ngày đầu đến trường, lắc đầu điên cuồng và gào thét "không, không, không" với hy vọng cậu ấy sẽ chiều theo để tôi ở lại, nhưng cậu rất cứng rắn mở cửa xe đẩy tôi vào trong. Rồi tôi làm một chuyện cực kỳ hối hận, và đó là ký ức rõ ràng nhất nhớ được.
Tôi vung tay, không quan tâm tài xế đang nhìn mình phá phách, đẩy mạnh Seungri trong cơn giận sôi trào, khi cậu bắt lấy tay tôi và gầm lên.
"THÔI ĐI. THÔI NGAY ĐI." Đó là giọt nước cuối cùng. Tôi gầm lên như sư tử trong lồng, nghiến răng bùng phát toàn bộ những kìm nén trong lòng.
"EM KHÔNG BIẾT SAO?" tôi hỏi, gạt tay cậu ra bằng một sức mạnh không tưởng.
"EM KHÔNG THẤY TOÀN BỘ LÀ LỖI CỦA EM SAO?" Tôi thấy Seungri dao động, nhưng không để cậu kịp trả lời mà đẩy mạnh hơn nữa. Cậu loạng choạng lùi lại, ngẩn người nhưng chỉ khiến tôi giận dữ hơn. Tôi phát điên vì cậu chẳng hề nhận ra đã tổn thương tôi thật tồi tệ, sao cậu có thể chẳng hề quan tâm tôi đau khổ đến mức nào chỉ vì cậu ấy.
"ANH YÊU EM! EM KHÔNG BIẾT SAO?" Tôi thét lên, cậu ấy chùn người như thể bị những lời đó đâm sâu, như thể đó là những lời lẽ ra không nên nói.
"Sao em lại không biết chứ?" tôi lặp lại câu hỏi trong tiếng thì thầm, sau đó hoàn toàn bất tỉnh.
"Nếu anh sống đủ lâu anh phải phạm sai lầm. Nhưng nếu anh học được từ đó anh sẽ trở thành người tốt hơn.
Đó là cách đương đầu với nghịch cảnh, chứ không phải để nó ảnh hưởng anh. Điều chính yếu là không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc."
William J. Clinton
Một phần nào đó trong tôi muốn gọi cho cậu để xin lỗi nhưng tôi vẫn không hành động.
Mỗi tế bào của tôi đều nghĩ về đêm đó đầy hối tiếc, nhưng sâu trong lòng tôi lại hoàn toàn trái ngược.
Tôi đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ và đều thành thật nhận lỗi, nhưng lần này tôi không cho là mình tốt nhất nên hối hận, không hẳn.
Chúng tôi đã căng thẳng khá lâu rồi, mọi chuyện gần như không cứu vãn được trước đó, tôi chỉ giáng một cú cuối cùng trước khi tất cả sụp đổ, nhưng càng nghĩ tôi càng cho là chuyện xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên tôi không nhắn tin, gọi điện gì cho Seungri, phấp phỏng e dè suốt cả ngày hôm đó. Tôi up một bức ảnh về những đóng góp từ thiện trong ngày sinh của mình vì tôi chẳng cần gì trong ngày này nhưng nhiều người khác chắc hẳn cần giúp đỡ. Tôi là người "may mắn". Rồi tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhóm nhạc vừa tròn 10 tuổi của mình, sau đó chỉ lười biếng loanh quanh trong nhà.
Tâm trạng tôi bình tĩnh lạ kỳ, khi mới tỉnh dậy tôi hoàn toàn rối bời nhưng sau khi nghĩ lại, mọi chuyện có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, có thể những hành động kia chưa gây được ảnh hưởng gì nhưng tôi quyết định chấp nhận sự yên bình hiện tại, xem vài bộ phim, gọi cho Bae, Dae, Seunghyun và tránh Seungri hết sức có thể. Ngày hôm sau tôi sẽ gặp cậu ấy nên không cần tạo thêm gánh nặng cho bản thân nữa, nhất là khi tôi đã rất bình tĩnh ngày hôm đó.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi không cách nào chợp mắt.
Từng thớ thịt trong cơ thể đều thao thức, và khi đến giờ phải đến nơi tổ chức concert, tôi đã không ngủ được dù chỉ một chút.
Buổi diễn tập gây căng thẳng thần kinh rất lớn, nhưng tôi chắc Seungri biết tôi còn nhớ rõ những gì đã xảy ra, tôi thậm chí không hề cố che giấu sự tổn thương trong ánh mắt.
Đến lúc concert bắt đầu, tất cả cảm xúc lại ập đến, tôi bắt đầu nghĩ mình đúng là luôn chọn thời điểm tồi tệ nhất để phát tác, nhưng không còn thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ nữa, buổi diễn sắp khai màn rồi, tiếng gào thét của đám đông vang vọng tới tận chỗ tôi ngồi make up chuẩn bị cho ống kính, lại một lần nữa tôi với lấy cái chai luôn giữ trong người trong trường hợp khẩn cấp, nốc một ngụm Vodka và cả người bừng lên ngay lập tức vì cả ngày hôm đó tôi vẫn chưa ăn gì.
Phần trình diễn của tôi đêm đó hoàn toàn là thảm họa, điều duy nhất cứu vãn là màn nhảy mãnh liệt đáng ngạc nhiên, nhưng ngoài ra, mic của tôi thì bị hư, hơi thở đứt quãng, tai nghe thì âm vọng trở ngại,, cổ họng tôi đau rát và tâm trí mơ hồ đến mức quên cả lời bài hát lẽ ra phải thuộc nằm lòng.
Càng tồi tệ hơn là Seungri lảng tránh mỗi khi tôi lại gần, cậu ấy còn ngó quanh liệu tội có ở đâu đó 10 met xung quanh hoặc kiểm tra liệu tôi có đi theo hướng dẫn như lúc diễn tập. Có điều tôi cũng nhận ra dù luôn quan sát tôi đang làm gì thì cậu ấy cũng hút về phía tôi, đên mức tôi chỉ cần diễn tự nhiên là cậu ấy sẽ luôn ở gần bên cạnh. Tôi ngạc nhiên và tự theo dõi liệu có chút gì fan-service trong hành động của cậu ấy không nhưng không thấy. Đó là Seungri, cậu là người đi tới phía tôi, không phải như một maknae ngưỡng mộ leader, anh trai của mình, tôi thực không biết nên giải mã khám phá mới này ra sao.
Sau buổi diễn, cậu ấy mời tôi đến club của mình, lúc này tôi đã há hốc mồm kinh ngạc nhưng vẫn chấp nhận, hai ngày tiếp theo trôi qua trong căng thẳng vì tôi quá tò mò không rõ đó nghĩa là gì.
Chả có ý nghĩa gì hết, tôi cay đắng nghĩ sau đó.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Seungrhyun, tôi phát hiện mọi người đều được mời, chỉ là Daesung và Youngbae không đi được. Có vẻ Seungri nghĩ là tổ chức kỷ niệm 10 năm của nhóm ở chỗ cậu ấy là một ý tưởng hay.
Khi nghe vậy, mắt tôi chùng xuống.
Tôi nhận được tin nhắn từ hội bạn, họ mời tôi đến Cake Shop cùng đêm đó, nghe có vẻ trẻ con nhưng tôi mệt mỏi với trò chơi ngu ngốc này rồi, tôi đuổi theo cậu ấy, chấp nhận giữ mình cở vị trí một người bạn, tôi muốn là tất cả của Seungri hoặc không gì hết, vậy nên tôi nhận lời luôn, sẵn sàng để quên mình đi như hàng ngàn lần trước đó.
Cake Shop là câu lạc bộ ưa thích của tôi. Ở đây người ta chẳng cần giấu diếm , những kẻ chuyển giới đi lại xung quanh bất chấp đất nước này coi họ là thứ ghê tởm, mọi người quấn chặt lấy nhau mặc xác thứ quy chuẩn đạo đức Đại Hàn trói buộc họ, rượu bia đổ tràn như mưa, tiếng nhạc nổ tung các vách tường, tôi tự do thoát khỏi mọi kiềm tỏa khi đặt chân tới đây.
Soojoo cố lôi tôi ra nhảy, Xin cứ mời mọc hút thêm, tay tôi chẳng lúc nào rời ly rượu. Tôi từ chối hết, và khi Kiko xuất hiện tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi đã quên hết, chúng tôi chia tay khá lâu rồi, cô ấy cũng đã có người mới. Khi cô ấy tiến lại hôn vào má tôi, tôi chẳng còn cảm xúc nặng nề gì nữa. Những lo nghĩ đêm nay thật hỏng bét đã bay vèo ngoài cửa sổ, tôi gật gù theo nhịp nhạc của DJ.
Rất nhiều bài hát của tôi được bật, họ biết nhóm của tôi nên dĩ nhiên đã làm một set list dành riêng cho tôi. Đây đã là một thông lệ, họ bật nhạc của tôi và thỉnh thoảng tôi sẽ cầm mic hát theo, khi đến lượt Baauer's Temper, giọng của tôi và M.I.A vang lên khắp club thì tôi đã say mèm, điện thoai rung lên khi đang đung đưa theo nhịp nhạc, nên nghe máy hay quên phắt nó đi đây.
Vì vẫn chưa say đến mức lờ nó đi được nên tôi thọc tay vào túi và hối hận ngay sau đó.
Seunghyun nhắn tin Seungri tìm tôi khắp nơi và "Cậu lẩn ở chỗ chết tiệt nào vậy?"
Giây phút đầu óc tôi nhận biết được Seungri đang tìm mình thì tôi không thoát khỏi suy nghĩ đó được nữa, tôi vẫy tay chào đám bạn, gọi một chiếc taxi thẳng tới Monkey Museum.
Tôi ngồi trong xe một lúc lâu, nhìn cửa vào trong khi đầu óc minh mẫn trở lại. Tôi đủ thời gian tỉnh táo lại trên đường và giờ đang suy xét lại lựa chọn chạy tới bên cậu ấy. Ý tôi là..nếu cậu ấy thực sự tìm tôi, vậy tại sao cậu ấy không gọi điện mà phải bảo Seunghyun? Rồi tôi lại băn khoăn liệu cậu ấy có nhờ Seunghyun gọi dùm không, có khi cậu ấy chỉ hỏi tôi đang ở đâu và Seunghyun làm quá lên thì sao.
Nhuqng tôi biết không phải vậy. Hyung chả bao giờ lo nghĩ quá xa, nhất là lo giùm người khác, nếu anh ấy gọi tôi chắc chắn là Seungri khiến anh ấy nghĩ phải làm như vậy. Tôi không muốn nghĩ điều đó ám chỉ gì sâu xa, sau một chút tự giằng co, tôi khó khăn bước ra khỏi xe trong khi cố duy trì vẻ ngoài thản nhiên.
Ngay khi những vệ sỹ nhận ra, họ dẫn tôi đến khu VIP, ở đó hyung của tôi đang mải mê nhìn một cô gái đang uống sâm panh và đang được cô nàng đáp trả lại bằng ánh mắt mãnh liệt tương tự.
But I knew it wasn't the case. Hyung was one to never get particularly distressed, especially in stead of others, so if he contacted me, it meant Seungri made him think it was better if he did. I didn't want to think about the implications of that, so with a short pep-talk, I walked out of the cab and entered the club, with not little amount of difficulty as it was packed outside. Tôi thấy cần tự lấy cho mình một ly.
Sau khi khởi động sơ sơ, tôi đảo mắt về phía bàn DJ, ngay giây phút đó tôi ngưng việc cư xử như một kẻ ngốc cố giấu diếm mình, đủ lắm rồi, tôi thôi điều khiển ánh mắt mình ngoảnh đi mỗi khi cảm thấy nhìn ngắm quá lâu và cho phép bản thân không do dự làm theo ý muốn.
Tâm trí tôi lướt trên thân thể cậu ấy, dò xét từng centimet, bắt lấy ánh sáng phản chiều trên tóc, khuôn mặt hởi ửng đỏ vì nhảy múa, cánh tay lộ ra khi đang điều chỉnh trên bàn DJ, tôi nhận thấy mình đang đắm chìm trong tưởng tượng lưỡi tôi dán lên làm da thịt lộ ra, bàn tay xiết chặt làn tóc đen, phần đàn ông cứng lên cọ xát vào cậu ấy. Tôi liếm lưỡi, những hình ảnh xâm chiếm trong đầu khiến cổ họng khô khốc, tôi nâng ly nước lên cố dập tắt cơn khát đang tràn tới.
Một cú đập nhẹ vào vai làm tôi tỉnh táo lại chút ít, đảo mắt về phía kẻ phá ngang thì đó là một phục vụ mang nước tới. Tôi do dự cầm lấy, nhưng khi nhìn mảnh giấy đi kèm, tôi kinh ngạc nhận ra nó đến từ người tôi vẫn nhìn không rời mắt suốt một giờ qua.
Cậu ấy viết cho tôi lúc nào trong khi tôi dán chặt mắt vào cậu ấy cả buổi?
Câu trả lời duy nhất là cậu ấy đã chuẩn bị trước, suy nghĩ đó khiến tôi quặn thắt vì hy vọng và sợ hãi. Nó viết sau khi buổi tiệc kết thúc, cậu ấy đợi tôi ở nhà.
Ngay khi đọc được, tôi vội vã rời đi.
"Điều đáng sợ không phải là thất bại, mà là trái tim không còn đủ can đảm để đương đầu rủi ro và thách thức."
Kwon Jiyong
Tình yêu cũng giống chiến tranh, chỉ những kẻ đấu tranh mới hòng thắng cuộc. Tôi biết câu này trong một lần tới Paris, lúc đó tôi đã nghĩ đúng là vậy thật. Còn giờ, trên đường quay về căn hộ sang trọng của bản thân, tôi thấy mình thật là một kẻ thất bại.
Sao tôi lại sợ hãi đến mức này?
Chẳng cần phải là một thiên tài để trả lời câu hỏi đó. Seungri muốn gặp tôi, nói chuyện với tôi, và tôi biết nó sẽ dẫn tới đâu, cậu ấy sẽ có câu trả lời cho lời bày tỏ lúc trước. Tôi hoàn toàn xáo động trong hàng trăm cảm xúc trái ngược.
Tôi đã từng tự nhủ ra sao cũng được, hãy kết thúc tình trạng này với Seungri đi. Được ăn cả ngã về không, chỉ cần tâm trí tôi được thảnh thơi trở lại. Trái tim mỏng manh, yếu đuối của tôi, hàng tháng trời tìm kiếm ánh sáng thay thế cậu ấy, cố khôi phục lại quỹ đạo đã từng chỉ xoay quanh cậu, và giờ đây sự tĩnh lặng đang bị đe dọa phá tan bởi lời tuyên án cuối cùng từ kẻ khởi đầu đống rắc rối này.
Tôi vừa muốn tất cả kết thúc vừa mong mỏi cứ duy trì tình trạng mập mờ hiện giờ.
Tôi muốn một câu trả lời từ người đó nhưng không thể nghe cậu ấy nói ra.
Kết thúc hạnh phúc chỉ tồn tại trong những quyển sách hay bộ phim, nơi không rõ vì sao tình cảm của những nhân vật chính luôn được đáp lại, ở đó Seungri sẽ nói rằng cậu ấy yêu tôi rất nhiều, rằng cậu ấy sợ tình bạn của chúng tôi bị tổn hại... nhưng tôi không thể tự dối mình.
Theo tất cả những gì tôi biết thì Seungri chỉ thích phụ nữ, cho dù cậu ấy thích tôi đi nữa thì chỉ một phần trăm cực nhỏ cậu ấy có cùng cảm giác như của tôi dành cho cậu. Tôi không tự thuyết phục đươc bản thân tin được dù chỉ một giây tôi có thể hạnh phúc bên cậu ấy. Tôi cần tỉnh táo lại để suy nghĩ kỹ càng, vẫn còn sớm để đưa ra quyết định cuối cùng, vậy nên tôi đi tắm ngay khi bước chân qua cửa.
Sau khi tự lý luận thật lâu, tôi cho rằng nên đến và nhận lấy kết quả dành cho mình. Cậu ấy xứng đáng có cơ hội từ chối tôi cũng như tôi có quyền bày tỏ với cậu.
Tôi sẽ không trở thành cái bóng của chính mình, sẽ không là kẻ yếu đuối không dám đối đầu thất bại. Trái tìm tôi bầm dập tả tơi, linh hồn đã phai nhạt không màu, nhưng tình yêu không bao giờ là vị kỷ, tôi thầm nhắc bản thân trên chiếc taxi đến chỗ cậu, tình yêu là hy sinh vì người khác, và tôi phải dũng cảm đối đầu vì Seungri.
Tôi chắc chắn buổi tiệc đã kết thúc bằng cách theo dõi hàng ngàn bài post vùng hình ảnh về Seunghyun hyung và Seungri rời khỏi câu lạc bộ, từ vẻ mặt khó chịu của hyung, có vẻ sự tình cùng cô gái anh ấy liếc mắt đưa tình trước đó không trôi chảy lắm.
Sau năm phút lơ đãng, tôi đã tới nhà cậu ấy, tôi đứng trước cửa, không chắc nên đợi hay nhấn chuông báo rằng đã đến.
Cánh cửa mở ra như thay tôi lựa chọn, tôi bị kéo mạnh vào trong và rồi nó lại khép lại phía sau.
"Em đã lo anh sẽ không đến," cậu nói thật nhỏ, tôi vẫn giữ im lặng hơn là thừa nhận suýt nữa mình đã không tới thật.
Cậu chăm chú nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình trần trụi nhưng những bài học từ thời gian còn là trainee ở YG đủ để tôi giấu kín cảm giác căng thẳng tột cùng trong lòng, cậu ấy thở dài thật nặng nề, và tôi ngập tràn trong khiếp sợ chờ đợi lưỡi dao trong tay cậu giáng xuống.
:Nghe này, hyung..điều anh nói với anh ngày hôm trước là thật phải không?" Tôi gật đầu yên lặng, sợ rằng giọng mình sẽ vỡ òa dù chỉ nói một tiếng "Phải."
"Em nên..hiểu như thế nào đây?" câu hỏi thật tàn nhẫn, cay đắng, cậu ấy vò đầu trong bực dọc trước khi ấn lưỡi dao sâu hơn nữa.
"hiểu ra sao?" Tôi nhận ra đó đúng là ám chỉ vô cùng tồi tệ cho một lời bày tỏ.
"Anh không vui khi chúng ta như hiện giờ? Anh cần gì đó hơn cả thế nữa sao?" cậu hỏi thật vô tội, nó khiến những dồn nén suốt chín tháng qua của tôi bùng nổ.
"Vui? Vui sao?" tôi bật lại khiến cậu giật mình. Cậu rõ ràng không ngờ tôi sẽ quát tháo, cậu ấy lại một lần nữa khiến tôi vỡ tung hệt như quá bóng bay lại quá gần mặt trời.
"Em đang đùa sao?" Tôi thực sự muốn hỏi, thật nực cười cậu dám cho rằng tôi nên hạnh phúc suốt khoảng thời gian qua ngay cả khi đã thấy tôi gục ngã ngay trước bậc thềm nhà cậu.
"Anh nên vui vì em trốn tránh anh? vì khoảng cách em tạo ra giữa chúng ta? Anh nên hạnh phúc vì tình bạn của chúng ta tan biến, vì anh đánh mất em? THẬT SAO?" Tôi tiến sat về phía cậu trong khi câu lùi lại sau mỗi lời tôi nói. Ngón tay tôi chỉ về phía Seungri như đốt cháy cậu, và cậu ấy nhìn như thể tôi vừa tát vào mặt cậu ấy.
"Vậy đó là vì tình bạn phải không?" cậu thét, cơn giận của tôi tan biến khi nhìn cậu bắt đầu lấy lại bình tĩnh.
"Nếu đó là về tình bạn thì tốt thôi! Hãy trở lại làm bạn, vậy là đủ rổi phải không?" câu hỏi của cậu vô cùng hợp lý.
Tình bạn là đủ rồi, tôi nên vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng tôi không thể hình dung chúng tôi lại một lần nữa trở thành bạn bè của nhau. Thực ra tôi nghĩ mình chưa từng coi cậu ấy là bạn. Kể cả trước đây, mỗi lần tôi nghĩ về cậu, những tình cảm hướng về cậu ấy, tất cả đều giống như một người đàn ông nghĩ về người yêu dấu. Tôi đang cố lừa ai chứ, chiếc nhẫn cùng lời hứa năm đó chắc liên quan gì đến những lời đùa cợt cả.
Hoặc tất cả hoặc chẳng là gì hết, tôi thầm nhắc nhở bản thân, và lắc đầu với cậu.
"Không" Tôi thì thầm trong bầu không khí tĩnh lặng hoàn toàn trong phòng khách này, giờ đay một hơi thở cũng có thể gây ra tiếng vang.
"Tại sao?" Tôi không dám nhìn vào cậu ấy, chỉ để tâm trí phác họa hình dung cậu lúc này.
"Vì anh muốn em, nếu không giữa chúng ta chẳng còn gì hết." Trái tim tôi đã sẵn sàng, tôi đã chần chừ quá lâu trước khi gạt chiếc ghế qua một bên để sợi dây thừng làm việc của nó, tôi ngước nhìn cậu bằng tất cả quyết tâm của một người đàn ông đi đến máy chém, dành cho cậu ấy vinh hạnh hạ lưỡi đao hành quyết.
"Anh bắt buộc phải khiến mọi thứ em cố gắng giữ gìn đến tận bạy giờ sụp đổ vì đột nhiên một ngày nọ nhận ra là đã yêu em sao? Những nỗ lực lảng tránh anh của em đều vô ích chỉ vì sự ích kỷ của anh sao?" Mắt tôi mở to, những lời nói của cậu ấy khiến tôi nhớ đến một khả năng tôi đã từ bỏ cái đêm đến nhà cậu ấy. Vì tôi đã xác định sự tàn nhẫn rằng cuộc đời chẳng bao giờ là một quyển tiểu thuyết, chẳng bao giờ có một kết cục viên mãn, vì tôi là kẻ đã tròng sợi dây vào trái tim mình và chỉ còn chờ đợi giờ hành quyết, tôi không thể tin được điều mà tôi nghĩ cậu ấy đang ám chỉ đơn giản là một nhầm lẫn.
"Tại sao em phải tránh né anh?" Tôi hy vọng một giải thích rõ ràng.
"Vì ở bên anh giống như bị ngăn cách khỏi hạnh phúc ngay ở gần kề. Vì cùng anh như thể thiên đường và địa ngục giao nhau, vì khao khát mà chẳng bao giờ có được" Cậu như yếu ớt hơn mỗi từ ngữ thốt ra, tôi sụp xuống dưới chân trong ánh nhìn của cậu từ sofa.
"Vậy là em có yêu anh." Tôi nắm tay cậu, cố làm vơi bớt sự xung đột trong cậu nhưng Seungri giằng tay ra giận dữ, tôi ngơ ngẩn nhìn nỗi chán nản hằn lên khuôn mặt đẹp trai kia.
"Đúng! ĐÚNG VẬY! Nhưng chuyển đó đâu thay đổi gì đúng không?" Cậu cay đắng, tức giận, và tôi càng thêm rối rắm mơ hồ vì lời thổ lộ của cậu. Tôi lại gần cậu hơn, ôm lấy gương mặt cậu trong đôi tay mình để bắt cậu phải nhìn vào tôi, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ có một cử chỉ thân mật đến dường này.
"Tại sao chứ?" Tôi hỏi, chăm chú nhìn biểu cảm trong mắt cậu mỗi giây phút trôi qua.
"Vì chúng ta không thể nào." Tôi hoàn toàn hiểu cậu muốn nói gì, nhưng quan tâm làm gì, tôi chỉ hôn nhẹ lên môi cậu và để trán chúng tôi cụng khẽ vào nhau.
"Có thể và sẽ là như thế." Đó là những lời cuối cùng, tôi khẳng định lại bằng một nụ hôn dài hơn, sâu hơn nữa, đến tận khi đôi tay Seungri không còn buông thõng chịu thua mà khẽ đặt lên vai tôi. Đêm đó, cậu ấy đã cho phép tôi được yêu thương cậu.
"Tôi chợt nghĩ tới bản Tuyên ngôn Độc lập của Thomas Jefferson, cái phần về quyền tự do và được mưu cầu hạnh phúc của một người. Tôi nhớ mình đã nghĩ sao ông ấy biết để dùng chữ mưu cầu ở đó nhỉ?
Có lẽ vì hạnh phúc là một thứ chúng ta chỉ cầu mong chứ chẳng bao giờ có được
[...] Cuộc truy đuổi đó của đời tôi..Nó ở ngay đây chăng? Đây chính là "Hạnh phúc"
The pursuit of happiness
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro