
Wings
Short fic:Wings
Au:Giangmai
Rate: Ảo tưởng. Pink
Cast: GD Ri
Enjoy~~~~ và tớ tự thấy đây là cái fic khó hiểu nhất trong mấy fic từng viết =))
"Anh là bờ vai .. Em là đôi cánh .. cùng nhau .. ta cùng đi tới phía chân trời bao la"
Đặt hai bàn tay áp lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Anh đang yêu ... Người anh yêu là ai? Liệu cô ấy có xinh không? Lộng lẫy và hoàn hảo như anh nghĩ không?
Anh đã từng bị phản bội .. anh đã từng thề rằng sẽ không rung động trước một ai nữa nhưng không hiểu sao anh lại tự phá bỏ lời thề đó. Cô bạn gái trước đã bỏ anh theo một người đàn ông giàu có, anh biết. Anh nghèo về mặt thể xác nhưng tinh thần và niềm yêu thương cho cô ấy anh đâu thiếu .. "Đồ phản bội"
"Tôi gặp em trong mơ.. đôi cánh thiên thần màu trắng của em lướt qua khuôn mặt tôi .. em làm tôi không còn là tôi của ngày xưa"
Ri bồi hồi nhớ lại giấc mơ đó, mơ màng tựa mình vào ô cửa sổ trong quán cà phê. "Gương mặt kia .. quen quá .. ta đã gặp nhau ở đâu chưa.."
Tiếng chuông reo lên phía cửa ra vào, một cô gái mặc chiếc váy ren trắng tiến tới. Cô gọi một cốc cappuchino rồi ngồi ra phía đối diện Ri. Ngơ ngẩn, nhìn cô ấy quen quá .. mình sao thế này ...
Lặng lẽ phía bên kia chỉ trộm nhìn cho tới khi cô gái ra về. Hụt hẫng. Cảm giác đánh mất một thứ gì đó lại quay lại với Ri. Bứt tóc, anh lại tự trách mình thật ngu ngốc. Đứng dậy thanh toán tiền và bất giác quay lại chỗ cô gái đang ngồi. "Một quyển sổ nhỏ"
Chạy tới cầm lấy quyển sổ, anh vội giấu nó vào phía trong cặp rồi lại lặng lẽ ra thanh toán. Phóng xe thật nhanh về khu nhà cũ của mình, Ri lại chôn mình trong căn phòng bé nhưng ấm áp, ánh nắng thật ấm áp chiếu lên khuôn mặt Ri bây giờ.
Lật từng trang giấy, nét chữ trong đó thật đẹp làm sao ... Có lời bài hát .. Anh vội lấy guitar ra đệm thử .. "hay thật .. lời viết hay ghê.."
"Em rời đi
Và tôi chẳng làm được gì
Em vứt bỏ tình yêu lại đó
Tôi nhìn em, bóng em khuất xa dần.."
Anh khóc.
Lật tới cuối quyển sổ anh thấy có ghi họ tên địa chỉ.
- Kwon Yongie ... 88 phố Haru ..
Môi anh khẽ cười. "Anh sẽ tìm thấy em nhanh thôi"
Anh đi tìm nhưng không thấy. Anh hỏi mọi người và chỉ nhận được câu trả lời là không biết và chưa từng gặp cô gái này. Rồi anh lại gặp em phía bên kia đường. Đằng sau chiếc xu buýt kia. Lại một lần nữa anh vội vã đuổi theo nhưng vẫn không thể gặp được em ...
Hình ảnh cô gái đó vẫn ám ảnh trong tâm trí Ri. Anh chỉ biết lặng lẽ chìm mình vào giấc ngủ ...
Trong cơn mơ ..
- Mình nói chuyện được không anh ?
Ri ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Là em. Chính là em. Em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh rồi.
- Ừ em ngồi đi rồi chúng mình nói chuyện..
- Em tên Kwon Yongie chắc ...
- À anh là Lee Seung Ri .. anh ..
- Hôm trước anh cầm quyển sổ tay của em phải không ?
- Ừ anh cầm .. mà sao em biết vậy ..
- Em chỉ đoán thôi - cô gái khẽ vén tóc lên rồi cười.
Nụ cười e thẹn của cô gái là cho Ri mê mẩn. Anh không muốn tỉnh. Anh muốn mình được ở trong cơn mơ này mãi thôi ....
- Em có viết nhạc sao ..
- Vâng em có viết .. nhưng chẳng hay gì cả ..
- Không đâu .. hay mà .. để anh đệm đàn rồi em hát nhé ...
Tiếng đàn guitar lại vang lên. Âm thanh từ cây đàn hòa với giọng hát của cô gái thật hay làm sao.
"Em rời đi
Và tôi chẳng làm được gì
Em vứt bỏ tình yêu lại đó
Tôi nhìn em, bóng em khuất xa dần.."
Ri lại khóc. Cô gái ngừng hát, lau nước mắt cho anh bằng chiếc khăn cô rút ra từ phía trong chiếc túi nhỏ của mình.
- Sao anh lại khóc vậy ? Bài hát e viết lời buồn lắm sao ?
- À không .. chỉ tại .. anh nhớ tới mối tình trước đây của anh ..
- Chị ấy chia tay với anh ? Anh có thấy hạnh phúc khi bên chị ấy không ?
- Anh .. thôi đừng nói tới nữa .. chuyện đã qua anh không muốn nhắc lại ..
Hai hàng nước mắt vẫn chảy trên gò má Ri.. và cô gái lại dùng chiếc khăn tay để lau đi hàng nước mắt đó ...
Bừng tỉnh. "Trời sáng rồi sao.. Muộn làm .. Thôi chết". Ri cuống cuồng tỉnh dậy sau giấc mơ. Tay anh đang cầm chiếc khăn mà cô gái trong mơ đã lau nước mát cho anh. Nắm chặt lắm.. cho tới khi anh đưa tay lên định đi đánh răng rửa mặt ..
- Là nó .. không thể nào .. không thể .. cô ấy đã ở đây sao .. mình ...
Anh ngồi nhìn vô định vào chiếc khăn, cố nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ tối qua nhưng trong đầu anh chỉ vang lên tiếng hát của cô gái. Lật qua lật lại anh thấy dòng chữ được thêu lên chiếc khăn tay " Kwon Yongie ... to the heaven"
Mọi chuyện xảy ra thật kì lạ. Chuỗi ngày qua đêm nào giấc mơ của anh cũng xuất hiện cô gái đó. Dù chỉ là một chút nhưng anh cũng có thể cảm nhận được rằng cô ấy đang có ở đó - trong giấc mơ của anh.
2 năm trôi qua .. anh vẫn không tù bỏ ...
5 năm ... 8 năm ...
Thực sự bây giờ anh cảm thấy hơi bất lực. Gặp và nói chuyện trong mơ nhưng không thể nào anh đuổi kịp cô ấy khi thấy hình dáng cô ấy thoáng qua khi đi trên đường.
"Anh là bờ vai .. còn em là đôi cánh ... anh và em .. cùng nhau..."
Anh cô đơn lạc lõng đi dưới trời mưa tuyết. Tựa lưng vào cái cây cổ thụ gần đó, anh hướng mắt nhìn ra đường phố tấp nập..
"Giá như em ở đây .. thì chúng mình có thể cùng nắm tay nhau dưới trời đông giá rét này .."
Choáng váng, anh ngã khuỵu xuống. Anh không nhìn rõ mọi thứ, anh chỉ nhớ khi anh còn nhìn thấy mờ mờ là tiếng xe cấp cứu và tiếng người nhốn nháo. Người ta chẩn đoán anh bị suy nhược cơ thể, rất yếu mà anh vẫn cố chấp đi ra trời mưa tuyết rồi chôn chân mình tại gốc cây đó mà bị ngấm mưa.
- Anh ốm rồi ...
- Là em hả ..
- Là em ...
- Sao em không chịu xuất hiện trước mặt anh ..
- Vì .. em đâu còn trên thế gian này nữa ...
Yongie đứng dậy. Đôi cánh thiên thần của cô tung ra làm sáng rạng cả phòng bệnh ..
- Em là một thiên thần ... em xin lỗi vì bấy lâu nay đã giấu anh .. vì em là một thiên thần nên em không thể xuất hiện trước mặt anh mỗi khi anh tìm em ..
- Vậy bấy lâu nay anh chỉ là đang chạy theo một cái bóng thôi hả ..- Ri cười che đi giọt nước mắt đang cố chảy xuống
- Nếu anh yêu em .. anh có thể đi cùng em .. vì e cũng yêu anh nhiều lắm ..
....
Không ngần ngại. Đã quá lâu để con tim Ri được sưởi ấm. Anh cầm lấy bàn tay cô, hai người mỉm cười .. Sau lưng Ri cũng mọc ra một đôi cánh ...Anh đã đi .. đi thật rồi ..
Chính lúc đó anh tự hỏi " Yongie, em là thiên thần mang lại hãy phúc cho anh hay là thần chết muốn lấy đi mạng sống của anh .."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro