Ngoại truyện 4 : Seungri
Tôi bước ra khỏi cửa sân bay, cả vai và lưng đều ê ẩm vì chuyến đi dài mệt mỏi. Không phải vì tôi không quen với những chuyến bay xa mà vì cả cơ thể và tâm hồn tôi đã để lại bên em mất rồi.
Bầu trời New York hôm nay không xanh, những hạt mưa vội vã làm ẩm ướt đôi vai người đi đường. Phía trước có xe ô tô chờ đón, một người cung kính cầm sẵn ô để che cho tôi khỏi ướt, bàn tay tôi lại vô thức chạm vào chiếc ô trong chiếc túi xách tay mà em đã chuẩn bị.....Chưa gì tôi đã thấy nhớ em.
Những bữa tiệc rượu xa hoa sực nức mùi cồn, mùi nước hoa của những cô gái vây quanh khiến tôi cảm thấy ngạt thở và khó chịu. Kết thúc chẳng được gì cả, tôi lại trở về nhà trong cơn đau đầu như búa bổ và cơn đau dạ dày quặn thắt. Cả đêm tôi vùi mình vào công việc, có khi lại phủ mình trong làn khói thuốc trắng xóa và rồi khi bình minh tới mới là lúc tôi chìm vào trong giấc ngủ nặng nề.
New York là chốn phồn hoa náo nhiệt, đi đến bất cứ đâu cũng có thể tìm thấy niềm vui. Thế nhưng sau ca làm dài đằng đẵng, tôi lại lựa chọn trở về nhà gặm nhấm nỗi nhớ em cồn cào trong lồng ngực.
Seungri này em biết không, quần áo mang sang bên này đều là tôi tự giặt. Mỗi sáng đều có một người đến lấy quần áo bẩn đi nhưng tôi lại chẳng bao giờ để họ mang đi thứ gì cả. Có lẽ tôi sợ bột giặt bên này sẽ làm mất đi mùi hương bột giặt mà chúng ta hay dùng, mất đi mùi hương của em còn lưu lại trên áo. Tôi lại càng sợ họ làm mất đi những nếp gập vụng về của em tưởng chừng như mới gập ngày hôm qua.
Seungri em biết không, bác sĩ phụ trách sức khỏe thực sự bất lực với tôi rồi. Ông ấy luôn lắc đầu khi tôi mang ra viên thuốc em đã chuẩn bị và khăng khăng chỉ uống thuốc này. Tôi nghĩ chẳng có gì sai cả, thuốc em chuẩn bị tốt hơn thuốc ở đây nhiều.
Seungri này em biết không, mỗi ngày của tôi đều trôi qua tẻ nhạt và vô vị như thế. Mỗi ngày tôi đều nhìn lên đồng hồ rất nhiều lần lại nhẩm tính khoảng cách thời gian mấy tiếng khác biệt để đoán xem giờ này em đang làm gì, em đang nơi đâu.......
Seungri, thời tiết dự báo Seoul mưa đấy, đừng để bị ướt...tôi không thể chạy đến mang ô cho em được...
Seungri, đừng để bị thương...tôi không thể chạy đến cõng em về được...
Seungri, em đừng khóc...tôi không thể ôm em vào lòng được...
Seungri, dù là trong giấc ngủ em vẫn nhớ tôi nhiều chứ ??????....Bởi vì trái tim tôi nhớ thương em đến hao gầy...Từng giờ từng khắc...
Seungri...tôi yêu em...bây giờ và mãi về sau...
New York...01:01 am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro