Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 : Gấu không có lỗi, lỗi ở thằng bạn thân

Một ngày khi đang nằm dài trên ghế sô pha xe ti vi, Seungri nhận được điện thoại của Dae Sung :

- Alô, bây giờ mày rảnh không ?

- Tao sắp bốc hơi khỏi trái đất vì không có chuyện gì làm đây. 

- Đó, tao biết vậy nên mới gọi điện rủ mày đi làm tóc này.

Xoạch....Quyển truyện tranh trên tay cậu rơi xuống đất. Đầu dây bên kia chính xác là bạn thân lâu năm của cậu sao ? Tuy bạn cậu có hơi nhạy cảm quá trong vấn đề chăm sóc da mặt thật nhưng quần áo và đầu tóc thì không. Seungri đã từng chứng kiến Kang Dae Sung vác về một lố áo thun không họa tiết giống hệt nhau với lý do " tao để mặc dần ". Còn mái tóc à, kiểu đầu 3/7 tự nhiên không dược liệu không hóa chất đã trở thành huyền thoại...

Giọng Dae Sung lại the thé qua ống nghe :

- Mày tin nổi không ? Choi Seung Hyun lưu tên tao trong điện thoại là Kang bà già...là Kang bà già đấy....Tao quyết tâm hôm nay sẽ lột xác cho hắn thấy vẻ đẹp thật sự của tao. Bấy lâu nay tao ăn vận giản dị là muốn giữ mình vì hắn, giờ đã chê tao thế thì tao không thèm giữ nữa, tao sẽ bung hết ra......

Kế đến là một loạt tủi hờn đắng cay của Dae Sung trút vào tai Seungri nhưng cuối cùng vẫn chốt lại là mười lăm phút nữa gã sẽ có mặt ở dưới nhà cậu.

Dọc đường đi, Kang Dae Sung không ngừng tiêm vào đầu cậu về việc xã hội bây giờ nguy hiểm ra sao, nhiều tình địch ra sao rồi mình phải đẹp thế nào,vv.....Seungri quả thật chóng cả mặt nhưng những lời của Dae Sung lại cứ văng vẳng bên tai, thấm dần đều vào não cậu. Thấy cậu đã lung lay ý chí, Kang Dae Sung chớp thời cơ ấn cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu quá trình bất tận nhuộm, gội, cắt, sấy...

                                           Ba tiếng hai mươi phút bốn mươi lăm giây trôi qua

Seungri ngồi sững sờ trước gương, không tin nổi nhìn vào đầu của mình. Mái tóc nâu đen mềm mại mà Kwon Ji Yong hay vuốt hay xoa giờ trở thành màu bạch kim thời thượng, hai bên đầu bị cạo bớt, trông cậu bây giờ vô cùng nổi loạn. Seungri quay sang bên định hỏi tội kẻ chủ mưu thì cậu chợt nhận ra Kang Dae Sung hình như còn thảm hơn cậu. Mái tóc đen giờ nhuộm nâu cafe vốn rất đẹp nhưng điều kinh dị là phần tóc đằng trước bị làm xoăn tít mù, có cảm tưởng như che luôn tầm nhìn của bạn cậu. 

Seungri đỡ Dae Sung, hỏi nhỏ :

- Dae Sung, mày có nhìn rõ mọi thứ không đấy ?

- À ờ tao thấy cũng hơi mờ ảo một chút. Nhưng không vấn đề gì, tao quyết tâm rồi. Bây giờ tao với mày đi mua quần áo.

Seungri lại bị lôi đi, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió.

Kang Dae Sung dẫn cậu vào một cửa hiệu có vẻ ngoài trông vô cùng hầm hố, Seungri bỗng có dự cảm không mấy tốt đẹp và quả nhiên cậu đã đúng. Dae Sung dúi vào tay cậu cả bộ mang đậm xu hướng rocker, nào áo đinh tán nào giày da....những thứ trước giờ cậu không hề ngó đến. Vất vả mãi mới mang hết cả bộ vào người, Seungri khi đi ra lại nhận ngay một tin sét đánh ngang tai :

- Tao vừa hẹn hai người kia đến nhà hàng trước rồi, tụi mình phải cho hai tên đó tận mắt thấy vẻ đẹp mạnh mẽ đích thực của chúng ta.

Seungri nhảy dựng lên :

- Tao không đi đâu, Ji Yong mà thấy tao trong bộ dạng này....

Cậu không dám nói tiếp nhưng não bộ đã ngay lập tức phản ánh gương mặt không vui của hắn.

Kang Dae Sung chạy đến ôm vai cậu :

- Seungri, tao và mày đã đi đến bước đường này rồi không thể quay đầu lại nữa đâu. Với lại giờ mày không đi, mày nỡ lòng nào để tao một mình đến đấy sao ? 

Không chỉ vai mà cả người cậu bị Dae Sung lắc dữ dội. Nhìn bộ mặt vừa ấm ức vừa cầu xin của bạn mình, lại một lần nữa Seungri gật đầu mà không để ý đến hậu quả về sau.

Nhà hàng Dae Sung đặt đích thực là sang trọng, còn bộ dạng của cậu và gã bây giờ hoàn toàn không phù hợp. Nhưng Dae Sung vẫn hùng dũng tiến vào trong ánh mắt kì lạ của những quý ông mặc vest và những quý bà mặc váy, dõng dạc hô tên của mình  và kéo cậu vào trong.

Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong ngồi ở ngay bàn chính giữa, cả hai đều đang mặc vest, có thể thấy họ từ công ty trực tiếp chạy đến đây đợi hai người cậu. Seungri nhìn Ji Yong, định tiến vào thì một cô gái trẻ kéo tay áo khoác của cậu :

- Xin lỗi anh, xin hỏi từ nhà hàng này ra bảo tàng nghệ thuật Kyung Hee nếu đi bộ thì mất bao lâu ? 

Kang Dae Sung đứng cạnh, giơ tay vẫy chồng :

- Seung Hyun, ở đây.

Hai người đàn ông lịch lãm đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía có tiếng gọi, biểu tình trên khuôn mặt họ dần đông cứng lại. Nhưng chỉ có Dae Sung thấy được còn Seungri vẫn đang mải mê tính toán quãng đường mà không để ý thấy một ánh mắt nóng rực như lửa cháy nhìn về phía mình. Seungri hướng cô gái nói :

- Từ đây đến bảo tàng mà tiểu thư đi bộ sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu hoàn cảnh cho phép thì tiểu thư nên đi taxi, sẽ nhanh chóng và an toàn hơn nhiều.

Cô gái trẻ mỉm cười :

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Anh thật trái ngược với vẻ ngoài nổi loạn của mình.

Seungri nghe thấy chỉ biết gãi đầu, cười xấu hổ.

Khi cậu ngẩng lên, bạn thân cùng chồng cậu ta đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn Kwon Ji Yong ngồi nhìn chằm chằm về phía cậu. Seungri cả người lạnh toát, lòng thầm mắng tên bạn thân bỏ người lúc hoạn nạn kia rồi cũng chậm rãi đi chỗ hắn ngồi:

- Ji Yong...

- Em bất bình vì anh không nhận thấy vẻ đẹp đích thực của em ?

- Không phải, là Dae Sung cậu ta không hài lòng với Seung Hyun hyung....

- Vậy sao em vẫn cùng cậu ta làm tóc và ăn mặc thế này ?

- Em....

Seungri chẳng biết giải thích thế nào. Trong lúc lòng còn rối bời thì cả người bị kéo vào vòng tay ấm áp, cậu yên vị ngồi trên đùi hắn.

Kwon Ji Yong đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc trắng phớ lớ của cậu, giọng không hề tức giận mà thật dịu dàng :

- Anh biết mình thật ích kỷ nhưng anh không thích em trong bộ dạng này chút nào. Từ nãy giờ, em có biết bao nhiêu cô gái nhìn em đắm đuối không ? Còn mái tóc bạch kim với kiểu cắt này nữa, bao nhiêu nét đẹp trên khuôn mặt em đều lộ ra hết, những thứ đó chỉ mình anh được thấy thôi....

Seungri càng nghe hắn nói càng kinh ngạc. Chồng cậu đúng là không vui khi thấy cậu trong bộ dạng này nhưng không phải vì lý do mà cậu đã nghĩ tới mà vì hắn vẫn luôn tồn tại trong lòng cảm giác sợ mất cậu. Cái kiểu tình yêu ích kỷ nhưng ngọt ngào chỉ mình hắn có này khiến cậu không làm sao chạy thoát, cậu chỉ có thể can tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn suốt đời. Seungri xúc động đưa môi tới, áp lên đôi môi mỏng của Ji Yong.

Trong nhà hàng, người ta chứng kiến một cảnh tượng kì lạ : Một người đàn ông áo vest quần tây lịch lãm đang ôm hôn say đắm một chàng trai tóc bạch kim nổi loạn.

Một lúc sau, hai người mới rời nhau ra. Seungri bị kéo đứng lên, bên tai là tiếng thì thầm của hắn :

- Dẫu sao tội của em vẫn phải trừng phạt. Chúng ta về nhà thôi.

Seungri thật muốn đá hắn một cái, hóa ra là làm màu để lợi dụng cậu hôn hắn trước. Rồi Seungri lại đau khổ nghĩ đến tấm nệm vì trời ẩm chưa khô, đêm nay bị mang ra tấm thảm ngoài phòng khách, lưng thế nào cũng đau gấp đôi cho mà xem.


Thời gian qua au bận thi nên không up chap mới lên cho các bạn được. Au xin lỗi các bạn và au hứa sẽ bù cho các bạn ở fic mới nhé. <3 <3 <3












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro