Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : Họp mặt bạn cũ

Lớp đại học của Seungri như thông lệ mỗi năm sẽ họp mặt một lần, hôm nay chính là ngày đó. Bốn giờ chiều, cậu xỏ giày bước ra cửa nhưng vẫn không quên quay lại đặt một nụ hôn an ủi lên đôi môi đang dẩu lên không vui của ai đó :

- Cơm em nấu rồi, anh nhất định phải ăn đấy, không được bận làm việc rồi bỏ bữa đâu.

Xong cậu lại hôn hắn một lần nữa rồi đi nhanh ra ngoài. Seungri thừa biết nếu ở lại lâu chút nữa e rằng sẽ lại phải nghe bài ca anh nhớ em nhiều của chồng mình mất.

- Seungri, mấy giờ em về ?

Đếm đi đếm lại thì đây đã là cuộc gọi thứ ba của Ji Yong kể từ khi cậu đến buổi họp mặt, nội dung cuộc gọi y chang nhau chỉ có điều cuộc gọi sau còn sốt ruột, bứt rứt hơn cuộc gọi trước.

Seungri tay cầm cốc rượu có chút buồn cười :

- Bạn bè lâu ngày không gặp, hàn huyên có hơi nhiều chuyện....Được, em sẽ cố gắng về sớm mà...Thế nhé...

Cậu hôn cái chụt vào điện thoại rồi tắt máy. Jong Hoon ngồi cạnh, tay huơ huơ cốc bia, cười nói ra vẻ đồng cảm với cậu :

- Bà xã gọi điện giục về hả ? Tôi cũng vừa bị gọi này, phụ nữ thật phiền toái.

Seungri nhếch nhếch môi, ai bảo chỉ có phụ nữ mới như vậy, vị đang ở nhà kia chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao ? Seugnri lại nhớ đến khuôn mặt hắn, lúc cười tươi quả thật rất đẹp, nhất thời cao hứng uống cạn cốc rượu đang cầm trong tay.

Cậu tính lôi điện thoại ra xem giờ nhưng màn hình đen thui không động tĩnh, điện thoại hết pin sập nguồn mất rồi. Seungri đút lại vào túi, định bụng chỉ ngồi một lúc nữa rồi sẽ về. Nhưng họp mặt bạn bè ai cũng thật cao hứng, khi Seungri về đến nhà, một lúc của cậu đã biến thành bốn tiếng sau. Có chút lắc lư bước ra khỏi taxi, Seungri chân thấp chân cao đến trước cửa nhà, nặng nhọc lôi chìa khóa ra. Vừa bước chân vào đã lập tức chạm mặt Ji Yong ở cửa. Khuôn mặt hắn vô cùng không vui, trên tay còn cầm điện thoại di động, cả người tỏa ra một cỗ hàn khí. Seungri vốn có chút mơ màng vì rượu cũng tỉnh táo vài phần, cậu vốn không thuộc dạng cao to giờ rụt cổ trước mặt hắn trông lại càng nhỏ nhắn, dễ thương :

- Ji Yong, em...em về rồi.

- Vì sao không nghe điện thoại của anh ?

Seungri ban đầu có chút mờ mịt không hiểu nhưng sau nghĩ ra vội vàng lôi điện thoại ra giải thích :

- Ji Yong, điện thoại em hết pin nên không nghe được anh gọi tới...

Khuôn mặt của cậu bây giờ trông thật đáng thương. Kwon Ji Yong nghe cậu giải thích lại nhìn điện thoại tối thui trong tay cậu, hơi thở lo lắng mới nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn tiến lại gần, bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt ửng hồng vì rượu bia của cậu, giọng vẫn là lo lắng và áy náy :

- Điện thoại không gọi được mà em muộn vậy còn chưa về, anh lo lắm đấy. Còn nữa, em xem mặt đỏ hết rồi này, uống nhiều đồ kích thích như vậy, người có thấy khó chịu không ?

Seungri nhìn hắn, lòng cậu tràn ngập day dứt cùng tội lỗi. Seungri cúi thấp mặt, nhỏ giọng hướng hắn :

- Ji Yong, xin lỗi....

- Thật sự ?

Seungri dùng hết sức bình sinh gật đầu.

Có ai đó lại bắt đầu trở nên xấu xa :

- Anh cần phải xem biểu hiện thành thật hối lỗi của em.

Rồi hắn tiến đến gần, hơi thở ám muội trùm lên khắp cơ thể cậu, bàn tay không an phận lần đến phía sau quần cậu, một đường vuốt xuống. Seungri muốn đem đá sự hối lỗi của mình bay văng ra xa. Cậu nhảy nhanh ra khỏi vòng vây của hắn, chạy với tốc độ ánh sáng về phía phòng tắm :

- Người em hiện giờ hôi lắm, đi tắm trước đã. 

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Bây giờ cậu không chạy đi thì sợ rằng hai ngày tới cậu đến nhấc chân cũng không thể mất. Nhưng cửa phòng tắm chưa kịp khóa lại thì bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy ra, Seungri dù sao vẫn là yếu hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ji Yong nhảy luôn vào phòng.

Kwon Ji Yong hiên ngang tiến vào, đi đến bên vòi xả nước, khuôn mặt cười vô tội :

- Anh giúp em tắm.

Nói là làm, hắn nhanh như chớp bắt lấy cậu, đôi tay chuyên tâm cởi lần lượt từng thứ trên người Seungri ra. Cậu vốn có hơi men kích thích trong người lại bị bàn tay ma lực của hắn động chạm qua, cơ thể sớm đã có phản ứng. Seungri ôm cổ hắn, đôi môi ướt át tự động dâng lên. Kwon Ji Yong không bỏ qua cơ hội vội vàng mút lấy, trong phòng tắm kín đáo chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng hôn môi kịch liệt.

Thân thể trần trụi của Seungri bị đẩy vào tường, đằng trước trực tiếp tiếp xúc với phần gạch xanh lạnh lẽo, đằng sau lại bị thân thể nóng bỏng của Ji Yong áp vào, dồn dập va chạm. Tiếng rên rỉ vang lên không ngớt khiến người khác động lòng.

Một lát sau, Seungri lại thấy mình được bế vào giường, thân thể tiếp xúc với đệm giường êm ái, cậu định ngủ luôn nhưng hắn hoàn toàn không định buông tha cậu, người bị xoay lại, đợt tấn công mới lại bắt đầu, dồn dập và kịch liệt hơn lần trước. Lee Seungri cả đêm không thể chợp mắt đến một giây, ý nghĩ trong đầu của cậu duy nhất lúc đó : Lần họp mặt sau nhất định không để bản thân chịu khổ như thế này nữa.

Thế nhưng người ta có câu : Ngựa quen đường cũ, những lần họp mặt sau đó cậu đều vì lý do nọ, lý do kia mà về muộn, Seungri phiền não vô cùng nhưng ai đó sau khi lo lắng và giận dữ lại vui vẻ đem cậu đi ăn sạch sẽ không chừa một mảnh.

                   ______________________________________________________

Lời của au : Còn 3 ngoại truyện nữa thôi là kết thúc fic nhé :3 Mấy chế có tên trong danh sách có thể bắt đầu gửi câu hỏi để mị trả lời dần nha :))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro