Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Thú nhận

Sao cả người cậu cứ khó chịu thế nhỉ ? Seungri có cảm giác như bị tàu hỏa cán qua từ đầu đến chân vậy, toàn thân đau ê ẩm, phần dưới chỉ khẽ cựa là đau muốn phát khóc. Còn có cảm giác nhớp nhớp dính dính của mồ hôi nữa, tối qua đi ngủ cậu quên không bật quạt sao ?

Seungri thấy khó chịu vô cùng nhưng vẫn là lười dậy, hai mắt vẫn nhắm tịt, cậu xoay người tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ nhưng cảm giác vướng vướng trên ngực là sao đây ?

Hé mắt ra nhìn, một gương mặt phóng đại quen thuộc đập ngay vào mắt. Tiếp đó là cảm giác da thịt trần trụi cọ xát với nhau, eo bị ôm chặt cứng....Này, đừng bảo là cậu và Rồng vàng....

Seungri lấy hết can đảm vén chăn lên nhìn vào bên trong....Cậu quả thật bị người ta ăn sạch sẽ mất rồi. Seungri khóc không ra nước mắt oán hận nhìn người đang ngủ bên cạnh. Cậu là định nhào vào bóp cổ hắn thì Kwon Rồng vàng bỗng mở mắt sau đó là lời chào giống như trong phim tình cảm Mỹ :

- Chào buổi sáng, honey.

Rồi hắn ngồi dậy, thản nhiên đi vào phòng tắm trong tình trạng không mảnh vải che thân. Seungri mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác và cậu nhìn thấy trên mặt đất quần áo của hai người vứt toán loạn. Và rồi toàn bộ màn diễn đêm qua như cuốn phim quay chậm hiện lên trước mắt cậu.....Lần đầu tiên xem cảnh H nam nam, mà cậu lại là diễn viên chính.

Nhưng chuyện cậu say xỉn rồi đòi cởi áo con trai nhà người ta trước là sự thực không thể nào cứu vãn, Seungri thật muốn tự bóp cổ mình. Seungri vùi cả người vào sâu trong chăn, cậu sẽ ở trong này cho đến chết, quyết định vậy đi.

Nhưng chưa kịp ngạt thở thì cả người bị một vòng tay hữu lực ôm chặt lấy, giọng nói có chút ý cười của Kwon Rồng vàng vang lên :

- Vẫn còn ngượng sao ? Tối qua tôi nhớ em rất nhiệt tình.

Nhiệt tình cái con khỉ, tối qua là cậu bị rượu sai khiến thôi còn bản thân cậu là một con người thấm nhuần tư tưởng trong sáng đấy nhé.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên giải thích cho hắn nghe một chút, Seungri ngồi dậy, khuôn mặt nghiêm túc tựa như đang phát biểu trong đại hội toàn quốc của Đảng, giọng chân thành hết mức có thể :

- Thầy, chuyện hôm qua là do em say rượu nên mới hồ đồ như thế, bản thân em từ trước tới giờ luôn kính trọng thầy, chưa bao giờ có suy nghĩ không đứng đắn với thầy nên mong thầy....bỏ qua cho em lần này.

Thầy quên luôn tất cả mọi chuyện thì càng tốt.

Đáp lại Seungri là một hồi yên tĩnh. Kwon Rồng vàng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mặt khó hiểu nhìn cậu :

- Nhưng em thích tôi, em yêu tôi cơ mà. Với lại chúng ta là đang hẹn hò, chuyện tối qua cũng là bình thường thôi.

Khóe môi Seungri liên tục giật giật...Chuyện bình thường thôi ư ? Giáo sư với sinh viên...với nhau cũng là chuyện bình thường sao ? Mà nếu là người tốt thì lúc đó thầy phải hất em ra chứ sao lại thông đồng chuyện xấu với em như thế ? Ôi loạn rồi loạn rồi.

Kwon Rồng vàng bất ngờ chồm tới đè lên người Seungri, giọng ám muội nói với cậu :

- Tôi không ngại chỉ lại việc tối qua cho em đâu.

Rồi hắn khẽ vươn lưỡi liếm vành tai mẫn cảm của cậu, hai tay không an phận sờ soạng khắp nơi. Seungri cựa người cố thoát ra khỏi nanh vuốt của con sói hung ác nhưng lực bất tòng tâm. Trong lúc bí bách, Seungri bất giác la lên :

- Thầy, là em lừa thầy.

Kwon Ji Yong dừng động tác lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cậu. Hắn hỏi :

- Em vừa nói gì ?

Seungri cắn cắn môi, có thủ phạm nào muốn khai tội lỗi của mình cho nạn nhân đâu ? Nhưng trong tình thế này......Điểm chuyên cần, xin lỗi anh không giữ được em rồi.

- Em lừa thầy rằng em yêu thầy nhưng thầy Kwon, em thực sự có tình cảm với thầy mà, trong trái tim em thầy luôn là người thầy vĩ đại nhất, ấm áp nhất, tốt bụng nhất...

Vế trước thú tội vế sau nịnh nọt là cách sống mà Lee Seungri sau bao tháng ngày ngây thơ đúc kết ra được. Cậu nói xong, không dám thở mạnh, len lén nhìn thái độ của người bên cạnh.

Kwon Ji Yong không nhìn cậu, có vẻ hắn đang rất sốc, hắn hỏi cậu :

- Lý do ?

Seungri ngớ người :

- Lý do gì ạ ?

- Lý do em lừa tôi ?

- Âỳ, sao có thể gọi là lừa chứ ạ, chỉ là....

Nhưng cậu im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Kwon Rồng vàng quay sang nhìn mình. Seungri giọng lí nhí :

- Điểm chuyên cần của em, thầy cho không điểm. Em sẽ phải học lại một năm nữa....Thầy, em....

- Chỉ vì thế mà em đùa cợt với tình cảm của tôi ?

Một câu hỏi của hắn làm Seungri im bặt. Mà khoan đã, không phải thầy cũng đùa giỡn với em sao ?

Nhìn sang Kwon Rồng vàng sắc mặt khó đoán ở bên cạnh, cậu chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này thật nhanh, không bao giờ quay lại...Thế nhưng, chân Seungri lại đang bị thương, có chạy nhanh cỡ mấy chắc cũng phải tầm mười lăm phút mới lết ra được chỗ cửa ngoài. Cậu bỏ ý định đó, cúi đầu chờ sự trừng phạt từ hắn.

Chắc phải đến nửa thế kỉ sau, Rồng vàng mới lên tiếng :

- Tôi đi ra ngoài một lát.

Hắn thay quần áo rồi đi, nhanh như một cơn gió. Seungri nhìn theo bóng lưng hắn, mặc cảm tội lỗi bỗng tràn dâng,mà thường người có lỗi sẽ là người ra đi. Cậu lết cái thân với mông đau, chân bị thương, khắp người tím xanh một cách nặng nhọc xuống giường, bắt đầu thu dọn đồ đạc vừa mới dỡ ra hôm qua của mình.

Bệnh đau tim không hiểu sao lại tái phát rồi nặng đến nỗi nước mắt cũng rơi. Dính vào Kwon Rồng vàng bị mắc nhiều bệnh thật đấy, chuyến này cậu phải chạy thật xa thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro