Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ở chung ( phần 2 )

- Em về nhà tôi sẽ tiện hơn.

Cậu có ngu đâu mà tự dẫn thân vào hang sói.

- Thôi ạ, để em về kí túc xá cũng tiện mà.

- Nhưng không tiện cho tôi.

Thế thì thầy cứ mặc xác em đi.

- Làm vậy phiền thầy lắm, thi thoảng thầy đến thăm em cũng được.

Kwon Rồng vàng hừ mũi, tông giọng lại bắt đầu nâng lên một bậc :

- Nhưng tôi đã hứa với Dae Sung là sẽ chăm sóc em cho đến khi cậu ta quay lại.

Seungri nghĩ đến tên vì sắc bỏ bạn kia mà nghiến răng kèn kẹt, cậu ta nỡ lòng nào đẩy bạn mình vào nơi nguy hiểm trùng trùng. Seungri tiếp tục thoái thác :

- Thầy ơi nhưng....

- À...Tôi quên chưa nói, tôi đã báo quản lí kí túc xá là em và Dae Sung sẽ vắng mặt vài tuần rồi.

Seungri nghe thấy, khóc không ra nổi nước mắt. Cái này...rõ ràng là hắn cậy quyền làm bậy, ép uổng người lương thiện chứ tốt bụng, thương yêu sinh viên cái nỗi gì, cậu hận....

Kết quả của cuộc đối thoại trên là toàn bộ đồ dùng cá nhân và cả chính bản thân cậu một đường vào gọn xe ô tô của Rồng vàng. Bây giờ chính xác cậu đang ngồi trên ghế sô pha ngáp sái cả quai hàm. Kwon Rồng vàng kêu đi mua thức ăn mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về.

Ngồi chán chê, Seungri nảy sinh ý định đi xem nhà hắn một vòng. Biết đâu cậu lại tìm ra thư tình hay bí mật gì đó của hắn thì sao ? Có những thứ đó, kẻ dân đen như cậu không còn phải run sợ trước cường quyền nữa.

Xem nào, đầu tiên là nhà bếp, hình thức : đẹp, chất lượng : tồi à không rất tồi. Bếp kiểu gì mà mở tủ lạnh chỉ thấy một làn gió tươi mát phả ra, bên trong gần như trống rỗng, chỉ có mấy gói đồ ăn sẵn để lung tung. Mà kể cũng lạ, đồ ăn thì khan hiếm như vậy mà bếp của Rồng vàng thứ gì cũng có : lò nướng, lò vi sóng, vv. Điểm dừng chân tiếp theo trong tour du lịch của Lee Seungri là phòng tắm nhưng vừa định mở cửa thì tiếng Kwon Rồng vàng vang lên :

- Seungri em ở đâu ?

- Em ra đây.

Cậu hét to, nuối tiếc buông tay khỏi cánh cửa, đi ra ngoài.

Chỉ vào mấy túi đồ to bự trên tay hắn, Seungri trợn tròn mắt :

- Thầy, cái gì đây ?

- Em không thấy à ? Là đồ ăn mấy tuần tới của chúng ta.

Rốt cuộc Rồng vàng coi cậu là cái gì vậy ? Ở một mình thì tủ lạnh như cái đồi gió hoang vu giờ có cậu lại như chuẩn bị đi tiếp tế lương thực cho dân tị nạn. À mà cậu bây giờ đúng là dân tị nạn thật chứ còn gì nữa.

Sau một hồi chiến đấu vật vã trong bếp, Kwon Rồng vàng cũng bê món cuối cùng ra bàn. Hai món mặn, một món canh của đại giáo sư quả nhiên vô cùng đặc sắc. Seungri sau khi ăn xong nói với hắn :

- Thầy, từ mai để em nấu cơm.

Dọn dẹp xong, Kwon Ji Yong đi tắm. Cả ngày hôm nay hắn luôn trong trạng thái hoạt động hết công suất, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi.

Seungri ngồi bên ngoài cảm thấy không yên, bình thường ở nhà giờ này cậu sẽ uống một chai coca tiếp đó đấu ba ván game rồi mới đi ngủ. Ở đây không thể chơi game, không lẽ nước ngọt yêu thích cũng bị cắt luôn ? Seungri chợt nhớ tới mấy chai thủy tinh đẹp đẹp có hình hoa quả ở nhãn ngoài trong tủ lạnh Rồng vàng, không có coca cola uống nước hoa quả tạm vậy.

Khí thế hừng hực, cậu ra trước cửa phòng tắm, nói để người bên trong nghe thấy :

- Thầy, cho em uống nước ở trong tủ lạnh nhé.

Không thấy tiếng trả lời. Thế tức là đồng ý rồi ? Seungri vui vẻ ra tủ lạnh, lấy chai thủy tinh màu mận ngọt ngào, ngửa cổ tu một hơi.

Kwon Ji Yong tắm xong, ra bên ngoài chợt nghe có tiếng động bên phòng bếp. Đi sang thì thấy Seungri ngồi trên bàn bếp, chân đung đưa cao hứng, miệng ngân nga khẽ hát, bên cạnh là vỏ chai rượu hoa quả bị vứt lăn lóc của hắn. Kwon Ji Yong tiến tới gần, khẽ nhíu mày khi thấy bộ dạng say xỉn của cậu :

- Seungri, sao em lại uống rượu ?

Seungri đang hát, nghe tiếng hắn quay sang cười thực ngọt ngào, giọng vì say có chút nũng nịu không cố ý :

- Em nghĩ là nước hoa quả, ai ngờ...

Rồi cậu đột nhiên cười rộ lên làm hắn giật mình. Kwon Ji Yong lắc đầu, ôm lấy cậu đưa vào giường. Nhưng Seungri khi say không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Cậu giãy giụa, cái chân đau cũng vì thế lắc lắc qua lại, trông thật tức cười. Ji Yong lại đẩy cậu nằm xuống :

- Mau ngủ đi.

Seungri vùng vằng, hai tay thuận thế nắm lấy cổ áo của hắn, giờ cậu đã không nhận ra người bên trên mình là ai :

- Ê, anh là ai mà dám chạm vào người tôi hả ?

Giọng Kwon Ji Yong khàn đục khó hiểu :

- Đừng làm loạn, mau ngủ đi.

Câu nói này sao nghe quen quen, giống như Kwon Rồng vàng đáng ghét hay nói với cậu. Kí ức bị hắn bắt nạt lại hiện ra, Seungri quát to :

- Anh mau cởi áo ra cho tôi.

Kẻ bị quát cau mày, giọng đã trầm hẳn xuống :

- Đừng có làm loạn.

Dám bảo cậu làm loạn sao ? Cậu mặc kệ hắn, quát to hơn :

- Tôi bảo anh cởi áo ra.

Kwon Ji Yong có ý định rời đi nhưng cổ áo bị Seungri nắm chặt. Cậu lầm bầm :

- Không cởi thì anh đây sẽ tự cởi cho mà xem.

Rồi Seungri đưa tay đến chỗ hàng nút áo, cố cởi chiếc nút đầu tiên. Rượu làm đầu cậu choáng váng, Seungri cố gắng nhập ba cái nút ở trước mắt vào làm một, nghiến răng nghiến lợi cởi cho bằng được.

Cuối cùng chiếc cúc áo hư đốn đã bị cậu cởi ra đầy hả hê. Seungri ngẩng lên đắc ý nói với Rồng vàng :

- Haha thấy chưa, đã bảo rồi mà không nghe.

Nhưng cậu chợt run rẩy trước đôi mắt tối đen đang nhìn mình chăm chú. Seungri chột dạ cúi đầu nhưng tay vẫn tiến đến chiếc cúc thứ hai. Chưa cởi được thì tay đã bị ai đó bắt lại kèm theo giọng nói khàn đục :

- Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần rồi.

Seungri định hỏi cảnh cáo cái gì thì môi đã bị người ta nuốt lấy, vừa mút vừa cắn môi dưới của cậu. Ai cứu cậu đi, con ma trong nhà ma hôm trước lại xuất hiện rồi kìa. Tiếp đó, người cậu bị vật gì đó rất nặng đè lên nhưng có vẻ nó biết cậu đang bị thương, bên chân đau được gác gọn lên một chiếc gối. Cái người kia không cần cậu ra lệnh nữa, đã cởi hẳn áo của mình ra. Thế nhưng...có phải là hơi nhiệt tình quá rồi không ? Seungri chỉ bảo cởi áo thôi mà, sao lại thoát y hết thế kia ? Còn nữa, hắn còn quay sang cởi luôn quần áo của cậu, này, quần áo là lấy từ tiền bố mẹ cậu đi mua đấy nhé.

Kwon Ji Yong cuồng nhiệt hôn môi Seungri. Chết tiệt, sao cậu lại quyến rũ thế này cơ chứ, làm hắn không thể kiềm chế nổi. Mấy lần trước đều tha cho cậu nhưng hôm nay là cậu câu dẫn hắn, tự làm tự chịu đi. Quần áo hai người được hắn thoát hết, da thịt mát lạnh chạm vào nhau, hai vật nhạy cảm cũng vì thế mà gặp mặt chính thức. Kwon Ji Yong hôn dọc theo cổ cậu, cắn mút để lại những dấu đỏ nhạy cảm trên đó. Hai điểm hồng trên ngực Seungri đều bị hắn hôn qua, cả người cậu chìm trong cơn mưa dấu hôn của hắn.

Seungri cảm thấy cả người như bị hàng trăm con kiến chích vào vậy rồi lại bị mấy con ăn kiến mút lấy mút để. Cậu vặn vẹo người vô tình cọ xát đến nơi nhạy cảm của ai đó. Tiếng hít thở cực mạnh vang lên bên trên cậu, chân bị ai đó tách ra, vật đàn ông của cậu bị động chạm dồn dập. Đỉnh điểm là mật huyệt của cậu bị thứ gì đó như ngón tay đâm vào. Seungri thở hắt, tay đập đập vào kẻ phạm tội ở phía trên, gào khóc :

- Đau quá, bỏ ra...

Một nụ hôn rơi xuống trán cậu, giọng hắn dịu dàng như nước :

- Cố chịu một chút, lát nữa sẽ hết đau ngay thôi.

Ôi, hắn không buông tha cậu mà còn tiếp tục đưa thêm mấy ngón nữa vào. Seungri lúc này đã quen với thứ xâm nhập kia, chỉ khẽ nhíu mày. Kwon Ji Yong rút tay ra làm cậu bị hẫng rồi đột ngột thay thế bằng vật nhạy cảm đã sưng to của hắn. Seungri khóc không thành tiếng, hai tay bấu chặt vào lưng hắn, cào đến rách da thịt.

Tiếng thở gấp vang lên rồi tiếng gầm gừ thỏa mãn của mãnh thú bên trên cậu, cuối cùng Seungri quyết định góp vui bằng tiếng rên rỉ ngâm nga không chủ đích của mình. Tiếng va chạm cũng ngày một lớn, Seungri bị ôm chặt, khoái cảm dồn đến chỉ biết hét lên đến khi khản cả tiếng.

Đầu óc cậu quay cuồng, người bên trên vẫn không ngừng ra vào trong cậu. Seungri trong đầu chợt hiện ra một đoạn rap đầy ngẫu hứng : Come on Seungri....Oh yeah... chết mày chưa là chết mày chưa...Yo...Yo....

______________________________________________________________________________

Nốt chap 8 cho reader nhé. Đoạn "trong sáng " ở cuối là quà xin lỗi của au :))) Love you all




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro