Chap 8 : Ở chung ( phần 1)
Seungri sững sờ nhìn khuôn mặt không thể gần hơn của Kwon Rồng vàng. Cậu đang bị thương mà hắn còn bày trò như vậy...Thế này có được tính vào tội cố tình tổn thương tinh thần sinh viên không ?
Seungri cố tỏ ra như không biết gì, nói với hắn :
- Thầy, em muốn uống nước.
Kwon Ji Yong vẫn nhắm mắt, giọng cố chấp :
- Thực hiện nhiệm vụ trước đi đã.
Seungri thật muốn đạp hắn một cái nhưng với một bên chân như cái bánh tét của cậu đó là điều bất khả thi. Cậu nói với giọng giận dỗi :
- Vậy thôi để em tự lấy.
Rồi ra sức lê cái chân như cái bánh tét bó chặt xuống giường kèm theo vài tiếng xuýt xoa giả bộ khổ sở. Nhưng khi chân chỉ mới nhích được hai xăng ti mét thì Kwon Rồng vàng nói với cậu :
- Ngồi yên đó.
Hắn rời khỏi chỗ, đi lấy nước cho cậu. Mọi động tác từ nâng cái bình nước lên đến lúc đưa cốc nước cho cậu đều rất nhẹ nhàng, không hề nhìn ra một tia tức giận nào trong đó. Seungri có lẽ vì thế mà chợt ngẩn ngơ trong giây lát.
Kwon Ji Yong quay người đi, nói vọng lại với cậu:
- Em nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát.
Sao cậu lại thấy nỗi buồn phảng phất trong lời nói của hắn ? Seungri cắn môi, cứ nhìn theo Kwon Rồng vàng cho đến khi hắn sắp bước chân ra khỏi cửa thì cậu bất giác thốt ra :
- Chờ một lát.
Seungri vớ cái nạng, lê từng bước với một bên chân lợn về phía bóng lưng đang đứng lại kia. Đến trước mặt Rồng vàng, cậu nhận ra sự vui sướng lúc nãy đã tắt ngóm trên khuôn mặt hắn. Không hiểu sao lúc cậu thấy bộ mặt này của Rồng vàng, người liền cảm thấy rất khó chịu và sự khó chịu đó sau này đã được Seungri chứng minh nó dẫn đến hệ lụy khôn lường.
Seungri hơi kiễng chân thành ra cả thân hình đại trượng phu ( cái này là theo Seungri nghĩ ) phải dựa vào một bên nạng, môi cậu vừa vặn chạm vào bên má trái của hắn. Lần trước cái gọi là hôn tạm biệt kia thực chất chỉ là để môi sát với má nhưng hôm nay, nụ hôn này là do cậu chủ động, cảm xúc cũng khác biệt rất nhiều, bệnh đau tim cũng vì thế mà tái phát trở nặng.
Lúc dứt môi ra cũng là khi khuôn mặt Seungri đỏ bừng, cậu nói bằng giọng lí nhí :
- Thầy, đi sớm rồi về.
Cậu nhanh chóng quay người đi vào. Nhưng khổ nỗi trên phim truyền hình, nữ chính sẽ chạy thật nhanh để nam chính đuổi theo không kịp còn cậu là lê từng bước khó nhọc với chân lợn ở bên dưới thành ra đi chưa quá ba bước đã bị Kwon Rồng vàng nhấc bổng lên, giọng hắn lại như vừa bắt được vàng :
- Tôi giúp em.
Rồi bế cậu đặt lại vào giường. Seungri nằm lên, lấy vội cái chăn trùm kín người, chỉ khẽ hở để đảm bảo tiếng nói vọng ra ngoài :
- Em muốn ngủ một lát.
Kwon Ji Yong đứng ở ngoài phì cười vì hành động trẻ con của cậu, khẽ ừ một tiếng rồi đi ra ngoài.
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro