Chap 7 : Không quan trọng sẽ không để tâm
Không lâu sau, tiếng chân chạy vội vã truyền đến đằng sau lưng cậu. Seungri ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, trực tiếp giơ hai cánh tay lên :
- Tôi chuẩn bị xong rồi, khiêng tôi lên đi.
- Em muốn tôi khiêng em đến đâu ?
Giọng hỏi mang theo ý cười của Kwon Ji Yong vang lên làm Seungri quay đầu lại. Cậu ngó nghiêng hết sang trái rồi lại sang phải cuối cùng ngước lên hỏi hắn :
- Ơ, mọi người đâu hết rồi ạ ?
- Em hỏi ai ?
- Em tưởng thầy gọi các bạn ra khiêng em vào lớp học.
Ngữ điệu của cậu vô cùng bình thường nhưng khuôn mặt lại hiện lên dòng chữ " có đánh chết tôi cũng không vào lớp lúc này" rõ ràng, đậm sắc. Kwon Ji Yong tất nhiên nhận thấy điều đó nhưng không vạch trần cậu, hắn ngồi xuống, giọng hỏi có vẻ bâng quơ :
- Chân làm sao ?
- Sau khi ngã xuống cứ cử động là bị đau.
Seungri nhìn hắn nói bằng giọng ai oán. Cậu thấy Rồng vàng thở dài một cái rồi lại nghe hắn lẩm bẩm :
- Làm tôi đau tim muốn chết.
Rồng vàng đưa tay về phía cậu và thoắt một cái, Seungri đã thấy mình yên vị trên lưng hắn.
- Thầy...
- Tôi đưa em xuống phòng y tế.
Rồi Rồng vàng bắt đầu bước đi. Seungri chưa quen, có hơi chao đảo và kết quả là đập cả mặt mình vào vai hắn. Mùi hương này, mùi hương tự nhiên tỏa ra từ người Rồng vàng khiến Seungri cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chắc chắn cậu đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó nhưng đã từ rất lâu rồi...Seungri tựa hẳn vào người hắn, hít lấy mùi hương ấy, cố lục lọi trong đống kí ức lộn xộn của mình.
Tiếng nói của Kwon Rồng vàng trực tiếp quăng dây kéo cậu về hiện thực, giọng hắn khàn khàn khó hiểu nhưng ngữ điệu thì châm chọc cậu :
- Em đang đánh hơi trên người tôi đấy à ?
Sinh viên bị đau chân mặt dày nào đó đáp lại :
- Vâng.
Rồi lại hít thêm một hơi nữa đoạn lại nói tiếp :
- Mùi trên người thầy quen lắm nhưng em chưa thể nhớ ra là đã gặp ở đâu,có lẽ do đã quá lâu rồi.
- Vậy sao ?
Giọng Kwon Ji Yong có chút thất vọng song lại bảo cậu :
- Em cố nhớ lại xem.
Thế là Seungri lại một lần nữa đào tung khắp mọi ngóc ngách bộ não của mình.
Đi thêm một đoạn nữa đột nhiên Seungri thốt lên, giọng xúc động :
- Thầy, em nhớ ra rồi.
Kwon Ji Yong chân đi chậm lại, có chút mong chờ. Seungri ở trên lưng Rồng vàng ra sức gật gù tự khen trí nhớ siêu đẳng của mình, giọng nói vô cùng tâm đắc,vô cùng chắc chắn :
- Người thầy có mùi giống xà phòng khách sạn.
Kwon Ji Yong sắc mặt từ từ chuyển sang xanh rồi lại xám. Trong khi đó, tội đồ Lee Seungri vẫn ngây thơ nói liên hồi :
- Bảo sao em mãi không nhớ ra, lần đi du lịch gần đây nhất đã là một năm về trước rồi. Hồi đó em vào trong phòng tắm khách sạn, mùi y xì như này luôn....
- Im ngay...
Kwon Rồng vàng quát làm Seungri đang nói giật mình, cậu lập tức ngậm miệng. Sự im lặng kéo dài cho tới khi hai người đến phòng y tế.
Trật khớp....Sau khi một hồi nắn bóp đau chết người, bác sĩ kết luận như vậy. Chân Seungri giờ bị quấn băng rồi đắp thuốc đủ kiểu, nhìn xa chẳng khác gì cái chân lợn. Seungri nhìn chân mình rồi lại nhìn cái nạng trên tay Rồng vàng, thở dài mấy lượt. Kwon Ji Yong nhìn vào lại tưởng cậu đang buồn vì không thể tới lớp, hắn chân thành động viên :
- Đừng buồn, chân sẽ mau khỏi thôi. Tôi sẽ bảo các bạn chép bài đầy đủ cho em.
Seungri cố kiềm chế, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà. Chân cẳng thế này làm sao đi đấu giải với chúng nó đây....Mà không đi đồng nghĩa với việc từ bỏ giấc mơ sở hữu bộ cánh chiến thần mới ra cả cây quyền trượng của bát tiên nữa....Ôi cuộc đời cậu sao lại đau đớn thế này...
Buổi chiều, Dae Sung mang theo người yêu là Choi Seung Hyun - đàn anh khóa trên vào thăm cậu. Seungri tiếp nhận đồ ăn và trái cây từ thằng bạn, giọng biết ơn :
- Mấy tuần tới phải nhờ đến mày chăm sóc rồi.
Dae Sung nhìn Seung Hyun, cười ái ngại với cậu :
- Seungri này, tuần tới tao về nhà Hyun ra mắt bố mẹ anh ấy...nên là...không thể chăm sóc cho mày được....
Nụ cười trên khuôn mặt Seungri chợt tắt, cậu mặt méo xệch không tin nổi :
- Mày bỏ tao tự sinh tự diệt đấy à ?
- Seungri, tao sẽ nhờ người khác đến ở cùng mày....
- Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy.
Giọng nói chắc nịch của Kwon Ji Yong vang lên làm cả ba người trong phòng bệnh quay ra nhìn. Dae Sung nhìn hắn, giọng vui mừng :
- Được thế thì còn gì bằng ạ. Thầy Kwon, phải nhọc thầy rồi.
Rồng vàng cũng cười cười đáp lại :
- Có gì đâu. Nói sao thì Seungri cũng là sinh viên của tôi, là chuyện nên làm mà.
Seungri ngồi một bên ôm chân nhìn hai người kia nói chuyện, cảm thấy mình không khác gì quả bóng bị người ta đá đi đá lại, số phận thảm thương.
Dae Sung và Seung Hyun ngồi nói chuyện với Kwon Rồng vàng một lúc nữa rồi xin phép về. Dae Sung trước khi đi còn ra vỗ vai cậu :
- Tao về nhé.
Đáp lại Dae Sung là một chiếc gối được ném đến tràn ngập mùi hận thù. Nếu không phải Choi Seung Hyun nhanh tay kéo ra có lẽ Dae Sung đã phải ngồi lại bệnh viện một lúc nữa.
Sau khi hai người kia đi khỏi, Kwon Ji Yong hỏi cậu :
- Bây giờ em muốn về nhà tôi hay tôi về nhà em ?
Seungri đang ăn dâu tây mà hắn mua lúc chiều, ngẩng lên, ú ớ hỏi :
- Là sao ạ ?
- Tôi đang cho em lựa chọn địa điểm chăm sóc.
Seungri cả kinh.Thế hóa ra lúc chiều là hắn nói thật à ? Cậu vội xua tay :
- Không cần đâu thầy, em nhờ bạn đến chăm sóc cũng được.
Kwon Rồng vàng đang gọt táo cho cậu, dừng tay lại, nhướn mày nhìn lên, giọng sặc mùi nguy hiểm :
- Em định biến tôi thành kẻ nuốt lời hứa hả ?
Seungri không lạnh mà run, cậu vội xua tay :
- Đâu có chứ. Em nghĩ lại rồi vẫn là nhờ thầy chăm sóc tốt hơn.
- Em thật thông minh.
Rồng vàng cười rất đỗi dịu dàng,đưa tay xoa đầu cậu. Seungri lòng càng sợ hãi : Thái độ có thể đổi một trăm tám mươi độ như vậy, quả thật không phải người.
Kwon Ji Yong đưa đĩa táo đã được cắt sẵn thành những miếng vừa ăn cho cậu, tâm trạng hắn đặc biệt cao hứng. Hắn bảo :
- Bây giờ tôi phải đi ra ngoài có chút việc.
Seungri nghe, chỉ ậm ừ cho xong chuyện nhưng hắn vẫn chưa đi lại nói với cậu :
- Bạn trai đi ra ngoài làm việc thì hình như cũng phải có nụ hôn tạm biệt thì phải.
Rồi Rồng vàng đưa mặt vào gần nơi có đôi môi cậu khiến khoảng cách giữa hai người gần như không tồn tại. Hắn nhắm mắt, chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro