Chap 6 : Cảm giác
Rồng vàng không nói gì nữa, quay người đi thẳng ra khỏi nhà hàng chỉ để lại một câu :
- Em tự bắt xe về kí túc xá.
Một luồng ánh sáng tựa như dải ngân hà vọt qua tầm mắt nhân viên phục vụ, Kwon Ji Yong chỉ thấy thoáng gió nhẹ cánh tay đã bị cậu ôm chặt cứng từ bao giờ. Nụ cười của Seungri thật chân thành thật rực rỡ :
- Thầy, em về cùng thầy mà.
Khóe môi Kwon Rồng vàng nhếch lên ý cười như thể đã biết trước phản ứng của cậu, hắn quay người lôi theo cậu ra xe.
Ngồi trên xe, Seungri mang thắc mắc đem hỏi hắn :
- Thầy ghét cô ấy lắm hả ?
- Ai ?
- Cô gái vừa nãy ấy.
- Không ghét.
Không ghét mà làm mất mặt con người ta như vậy....Seungri bĩu môi. Kwon Rồng vàng quay sang nhìn cậu nói tiếp :
- Chỉ là cô ta quá tinh tế và nhạy cảm. Tôi không thích kiểu người như thế.
- Vậy tức là thầy thích người ngốc nghếch ?
Hắn cười cười :
- Dạng người giống như em.
Câu trả lời của Kwon Rồng vàng đích thực đang sỉ nhục trí thông minh của cậu. Thế mới nói tội phạm tri thức mới là thành phần nguy hiểm nhất trong xã hội, điển hình là giáo sư Kwon đây, mới mở miệng nói ra một câu đã giết chết sự tự tin của một thanh niên ưu tú hoài bão lồng lộng như cậu rồi.
Xe dừng ở ngay trước cửa kí túc xá, Seungri tháo dây an toàn, nói với hắn :
- Cảm ơn thầy đã đưa em về. Tạm biệt.
Nhưng Kwon Rồng vàng giữ tay cậu lại, khuôn mặt từ từ tiến sát vào gần mặt cậu y như lúc trong rạp chiếu phim. Hắn nói, hơi thở nóng rực phả quanh người Seungri :
- Hình như em quên làm điều gì ?
- Làm gì cơ ạ ?
Kwon Ji Yong mỉm cười :
- Được bạn trai đưa về nhà, ít nhất phải có nụ hôn tạm biệt chứ. Mà em lại thích tôi mãnh liệt như vậy, nụ hôn này càng không thể quên.
Seungri đầu óc rối loạn, hắn đang nói cái gì vậy chứ ? Cậu thật muốn nhảy ra khỏi xe ngay lúc này nhưng thực tế đau buồn, Seungri hoàn toàn bị khóa chặt trong vòng vây của Rồng vàng. Cậu nuốt nước bọt, yếu ớt nhìn hắn :
- Thầy...Thầy đừng có đùa mà.
Không hiểu sao Seungri có cảm giác giọng Rồng vàng đột nhiên trở nên nghiêm túc :
- Từ trước tới giờ tôi luôn thật lòng.
Rồi càng áp sát vào người cậu. Seungri chợt cảm thấy bệnh đau tim của cậu lại đang tái phát, khiến mặt cậu cũng vì thế mà đỏ lên. Seungri nghĩ ngợi, một nụ hôn vào má cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, trái đất thì vẫn quay mà bản thân cậu cũng không mất đi một miếng thịt nào...Thôi...nhắm mắt làm liều vậy. Seungri nhắm chặt mắt, hướng về má Rồng vàng mà hôn tới. Cảm giác đôi môi tiếp xúc phần má mát lạnh của hắn làm cậu khẽ run và không biết vì sao, Seungri có cảm giác cơ thể ai kia cứng lại.
Môi chưa chạm trên má quá năm giây, Seungri mở mắt, tay đẩy mạnh người hắn ra, mồm hét to :
- Chúc thầy ngủ ngon.
Rồi cắm đầu chạy một mạch về phòng.
Kwon Ji Yong bị đẩy ra, nét mặt lại có sự vui sướng kì lạ. Dựa người vào ghế, châm điếu thuốc rít một hơi, đôi mắt thâm sâu nhìn không rời về phía cửa sổ phòng cậu. Phải mãi một lúc sau, hắn mới đánh xe rời đi.
Seungri mở cửa, cả phong tối om, Dae Sung vẫn chưa về. Cậu nằm vật xuống giường, tim vẫn đập thình thịch. Rồi lại như nhớ ra điều gì, Seungri rút điện thoại, gọi cho Dae Sung. Đầu dây bên kia bắt máy, không khí xung quanh ồn ào, náo nhiệt :
- Alô..
- Alô, Dae Sung, mày sắp về chưa ?
Tiếng nhạc xập xình, cậu nghe bạn mình hét qua điện thoại :
- Chưa đâu, Hyun của tao vẫn chưa biểu diễn xong.
- Ờ, tao biết rồi. À khi nào về mua cho tao lọ thuốc trợ tim.
Rồi cụp máy. Cậu cứ phải chuẩn bị sẵn trước, ở lâu với một kẻ như Kwon Rồng vàng kiểu gì cũng có ngày trụy tim mà chết.
Cả ngày hôm nay ở bên cạnh hắn, tuy có sự ép buộc không hề nhẹ nhưng vui vẻ không phải là không có. Seungri có cảm giác hắn ngày càng khác với lúc trước nhưng chỉ là một chút còn về căn bản, Kwon Rồng vàng vẫn xứng đáng đại diện cho giai cấp bóc lột ác độc thời kì mới.
Bất chợt Seungri lại nhớ đến ánh mắt của hắn khi ở trong rạp chiếu phim và lúc ở trên xe, thật kì quái. Liệu có phải do tính tình hắn thất thường mà ánh mắt cũng trở nên bất thường theo không ? Cậu muốn nghĩ thêm nữa nhưng cơn buồn ngủ ập đến làm mắt díu lại. Seungri từ từ đi vào giấc mơ mang theo đôi mắt đen trầm tĩnh của ai đó.
Giọng rap mạnh mẽ của T.O.P kéo Seungri ra khỏi cơn mơ. Cậu khó nhọc mở mắt, với tay tắt nhạc chuông thì chợt kinh hoàng phát hiện : chuông báo thức của cậu đã kêu đến lần thứ ba mà mỗi lần báo lại cách nhau năm phút...thế nghĩa là cậu sắp muộn lớp của Rồng vàng. Ba chân bốn cẳng nhảy ra khỏi giường, đánh răng thay quần áo qua loa, Seungri chạy như vận động viên điền kinh thực thụ trên con đường nên thơ ngập tràn nắng của đại học Seoul.
Cậu cứ mải miết chạy, trong đầu hiện lên khuôn mặt dọa người của Rồng vàng nên không để ý một chiếc xe chở hàng đang đi tới.Khi Seungri phát hiện ra nó thì cũng là lúc mông cậu hạ cánh đầy đau đớn trên mặt đường, chân cậu thì đau đến mức không cử động được. Seungri ôm chân nhăn nhó lại thầm nhủ bản thân thật không có duyên làm một sinh viên chăm ngoan có ý chí tiến thủ trong học tập. Đúng lúc đó, có cuộc gọi đến, cậu khó nhọc lấy điện thoại ra, là Kwon Rồng vàng, giọng lạnh lùng hỏi cậu :
- Vì sao không lên lớp ?
Dù hắn hỏi dường như chẳng có chút cảm xúc nào nhưng khi nghe giọng hắn, Seungri bất chợt cảm thấy tủi thân. Có lẽ vì thế mà giọng cậu hơi nghẹn lại, đúng kiểu như trong phim truyền hình :
- Thầy...em bị ngã...chân em đau quá...
Đầu dây bên kia nghe như có tiếng hít thở mạnh rồi tiếp đó là giọng của Rồng vàng :
- Em đang ở đâu ?
Seungri nói chỗ cậu đang ngồi. Tiếng cậu vừa dứt thì tiếng hắn vang lên, ngắn gọn :
- Ngồi yên ở đó.
Rồi hắn dập máy. Seungri ngơ ngẩn nhìn điện thoại, chẳng lẽ Rồng vàng gọi người mang cáng ra khiêng cậu vào lớp để học tiếp ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro