Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Xem mắt

Seungri đầu óc trống rỗng, cậu muốn lùi lại nhưng thân thể lại cứ đứng nguyên một chỗ. Thứ đó không chỉ chạm mà còn cắn vào môi dưới của cậu nữa. Đến lúc này Seungri mới hét lên, thanh âm của cậu dường như làm thứ kia giật mình, bỏ đi mất. Seungri bàng hoàng đưa tay lên môi, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi...Đây....là lần đầu tiên cậu gặp ma đáng sợ như thế, tấn công trực diện vào cậu. Seungri đưa tay quờ quạng phía trước, chắc chắn thứ kia đã đi rồi mới bước lên đi về phía lối thoát.

Nhìn thấy ánh nắng chói chang của mặt trời, Seungri mới thực sự hết sợ. Có đánh chết cậu cũng bao giờ bước chân vào nhà ma lần nào nữa. Seungri nhìn quanh và thấy Rồng vàng đang đứng hút thuốc lá ở phía trước, điệu bộ giống như là đang đợi cậu. Seungri nghĩ lại hoàn cảnh lúc nãy hắn bỏ cậu lại một mình, trong lòng bực tức, cậu quyết định bỏ qua Rồng vàng đi thẳng về phía trước. Nhưng vừa đi ngang chỗ Rồng vàng đứng thì Seungri bị tóm tay lại, hắn nói :

-Tôi đợi em nãy giờ.

- Em cũng đợi thầy ở trong đó nãy giờ.

Seungri bất cần đáp lại. Khuôn mặt cậu cũng hiện rõ vẻ giận dỗi. Kwon Ji Yong môi không tự chủ mà vẽ lên nụ cười, giải thích với cậu :

- Tôi có chút chuyện nên ra ngoài gọi điện thoại, gọi xong thì đứng ngoài này đợi em luôn.

Lần này cũng lại là cậu trách nhầm người vô tội à ? Seungri chán nản gật đầu một cái coi như tiếp nhận lý do của Rồng vàng. Kwon Ji Yong nhìn cậu, ánh mắt sâu như dang suy nghĩ gì đó, cất tiếng hỏi :

- Chiều này em có phải đi học không ?

Seungri vẫn chưa lấy lại tinh thần, ảm đạm đáp :

- Thầy giáo ốm nên cả lớp được nghỉ.

- Tốt, đi với tôi đến chỗ này.

Rồng vàng đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, chính giữa lối đi có đài phun nước tráng lệ, hai bên lại có nhân viên ân cần phục vụ tạo nên khung cảnh thanh cao mà mỹ lệ. Đặc biệt hơn cả là trong nhà hàng xuất hiện một đại mỹ nữ váy trắng thoát tục như cô cô trong phim Thần điêu đại hiệp của Trung Quốc, cúi đầu một góc chuẩn bốn mươi lăm độ nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn liếc nhìn Kwon Ji Yong.

Lại một dân nữ nhà lành bị vẻ bề ngoài của Rồng vàng đánh lừa !! Seungri cảm thán trong lòng.

Rồng vàng cũng như bắt được sóng, sải chân bước đến chỗ mỹ nữ kia để mặc cậu như con cun cút chạy theo sau. Tới bên bàn ăn, Kwon Ji Yong mới khẽ gật đầu lịch sự :

- Chào bác Han.

Tiên nữ váy trắng cười thực e thẹn, bà bác mũm mĩm ngồi bên cạnh cũng đứng dậy gật đầu chào :

- Chào cậu Kwon. Qủa nhiên đúng như lời mẹ cậu miêu tả, rất có khí chất.

Kwon Ji Yong lắc đầu khiêm nhường, họ trao đổi qua lại thêm mấy câu rồi mọi người cùng ngồi xuống.

Seungri nghe qua nghe lại một hồi cũng đoán ngay ra được là đi xem mặt theo sự sắp xếp của các bậc phụ huynh. Bảo sao Kwon Rồng vàng đưa cậu đến một nơi sang trọng thế này, ra là muốn dùng cậu làm bia đỡ đạn. Hồi trước ở nhà, mẹ cậu thường dặn rằng không được nhận thứ gì người ta cho không nhưng đến giờ phút này Seungri mới hiểu được giá trị thâm sâu từ lời dạy của bà. Seungri chẹp miệng thôi thì đánh đổi một bữa ăn vậy rồi ngồi xuống cùng họ.

Bác Han kia và mỹ nữ váy trắng nhìn cậu tò mò, hỏi hắn :

- Cậu Kwon, đây là...

Seungri định mở mồm giới thiệu thì giọng nói không cảm xúc của Kwon Rồng vàng vang lên :

- À, đây là cháu họ của tôi, thấy nó ở nhà một mình sợ buồn nên tôi đưa đi cùng.

Mỹ nữ váy trắng im lặng nãy giờ e thẹn lên tiếng khen ngợi :

- Anh quả là người chu đáo.

Seungri ngó qua mặt Kwon Rồng vàng, hắn được mỹ nữ khen mà ngồi ngay đơ như tượng, mặt như đắp thạch cao thậm chí không thèm đáp lại lịch sự với người ta. Seungri lại thầm thương xót cho mỹ nữ váy trắng chẳng may lấy phải hắn thì có mà tự ngồi nói chuyện một mình cả ngày còn không thì cũng có ngày không chịu nổi cái tính quái thai của hắn.

Seungri đang nghĩ linh tinh thì nhân viên phục vụ đưa quyển menu đến. Ngay khi quyển menu được đặt xuống bàn, Kwon Rồng vàng đang trong tư thế bế quan tỏa cảng chợt vùng lên cướp lấy nó trong sự bàng hoàng của bác Han và mỹ nữ kia, hai người họ câm nín nhìn hắn, mặt xám xịt không nói được câu nào. Cậu cũng bất ngờ không kém, Seungri nhớ rõ mấy lần đi ăn trước hắn đều nhường cậu gọi món trước sao hôm nay trước mặt người đẹp lại giở chứng xấu tính ra thế không biết. Còn Kwon Ji Yong vẻ mặt rất thản nhiên, mắt nhìn sơ qua các món rồi nói với nhân viên phục vụ :

- Tôi lấy món này và món này.

Rồi đưa lại quyển menu cho họ. Trong lúc chờ món bê lên, đối phương không ai lên tiếng nói chuyện. Dù Seungri đang ở trong nhà hàng sang trọng cậu vẫn có cảm giác như đang đến giờ ăn trong trại giam vậy.

Nhân viên bê thức ăn lên, Seungri nhìn vào chợt có cảm giác tươi mát. Súp lơ xanh xanh xào, rau cải cũng xanh nốt. Cậu chẹp miệng, nhìn món ăn trên bàn rồi lại nhìn bộ quần áo đắt tiền trên người Rồng vàng cảm thấy hắn bủn xỉn quá mức. Hai người kia sắc mặt đã dần chuyển sang đen hẳn, mỹ nữ kia đã chuyển sang kiểu cúi đầu ba mươi độ, môi mím chặt. Kwon Ji Yong ra vẻ ân cần, nhiệt tình :

- Mọi người có thể dùng rồi.

Seungri đang ngồi thì bị hắn huých tay, giọng có chút ép buộc :

- Sao thế ? Cháu họ, ăn đi chứ.

Seungri dùng ánh mắt " như thế này làm sao ăn đủ " và " tôi muốn ăn thịt " để đáp trả lại hắn. Kwon Rồng vàng nhìn cậu, nụ cười hiếm hoi từ lúc bước chân vào nhà hàng bây giờ mới xuất hiện. Hắn gọi nhân viên phục vụ đưa menu cho cậu, giọng không hiểu sao rất dịu dàng :

- Muốn gọi thêm gì cứ gọi.

Seungri ngó qua thực đơn rồi quyết định gọi hai món tên rất kêu và hiển nhiên cũng rất đắt. Kwon Ji Yong không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu.

Hai đĩa thức ăn nghi ngút khói được đặt lên bàn, nhìn thấy chúng, con tim Seungri cuối cùng cũng vui trở lại. Cậu giơ đũa định gắp thì Rồng vàng nhanh tay giữ tay cậu lại rồi nhấc đũa gắp vào bát bà bác kia và mỹ nữ váy trắng mỗi người một miếng của hai món, phần còn lại hắn chia vào bát hắn và bát cậu. Hắn xoa đầu Seungri :

- Không phải ở nhà đòi ăn thịt suốt sao ? Hôm nay thỏa ý nguyện rồi.

Rồi cũng bắt đầu nhấc đũa, thản nhiên ăn một cách ngon lành. Seungri thấy vậy cũng lao vào ăn thành ra trên bàn chỉ còn lại tiếng nhai nuốt như trâu bò của cậu.

Seungri ăn no đến phát ói rồi, không thể nuốt tiếp được nữa cũng là lúc mỹ nữ váy trắng không thể thoát tục hơn. Cô gái tội nghiệp giọng yếu ớt :

- Anh Kwon, hôm nay chúng tôi có việc phải đi trước.

Kwon Ji Yong giả vờ giữ lại :

- Hai người ở lại thêm chút nữa đi.

Mỹ nữ trưng ra bộ mặt có đánh chết tôi cũng không ở lại với kẻ như anh nhưng giọng vẫn khách sáo :

- Xin lỗi, thực sự tôi có việc gấp.

Kwon Ji Yong trầm mặc một hồi rồi nói giọng tiếc nuối :

- Thế thôi vậy.

Rồi gọi thanh toán.

Nhân viên phục vụ đi tới, giọng lịch sự nhưng ánh mắt vô cùng xem thường hắn :

- Của quý khách tổng cộng hết năm mươi nghìn won.

Tiếp đó là một hồi trầm mặc. Cậu nhìn Rồng vàng, Rồng vàng lại im re nhìn mỹ nữ, nhân viên phục vụ nhìn tất cả bọn họ. Cứ một lúc lâu đọ mắt như vậy, cuối cùng Rồng vàng mới lên tiếng :

- Vị tiểu thư đây, chúng ta chia đôi đi. Mỗi bên hai mươi lăm nghìn won.

Cả bà bác Han kia và mỹ nữ áo trắng còn chưa ăn bằng một nửa của cậu mà vị giáo sư dạy môn kinh tế đáng kính ngồi cạnh lại dám mở miệng đòi chia đôi tiền ? Nhây...Qúa nhây...

Mỹ nữ thấy mất mặt quá, rút vội tờ năm mươi won ra đưa cho nhân viên phục vụ nói :

- Tôi trả hết.

Rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi nhà hàng.

Kwon Rồng vàng vẫn không buông tha cho người ta, ở đằng sau còn hét to :

- Tiểu thư, lần sau gặp lại.

Mỹ nữa áo trắng gần như bay ra khỏi nhà hàng.

Hai người kia đi mất dạng, Kwon Ji Yong mới đứng lên, nói với cậu :

- Đi thôi.

Seungri no đến mức không đứng lên được. Rồng vàng lại hỏi cậu :

- Còn ngồi đó làm cái gì ?

Seungri châm chọc trả lời :

- Chú , cháu đang chờ nhân viên lấy hộp gói đồ thừa về.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro