Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Lửa gần rơm....

Những ngày tiếp sau đó, Rồng vàng bất cứ khi nào gặp cậu đều trưng ra bộ mặt không cảm xúc, cách nói chuyện cũng lạnh lùng đi ít nhiều. Bình thường nếu Rồng vàng cư xử thế này, Seungri chắc sẽ mở tiệc tung hoa ăn mừng nhưng bây giờ điểm chuyên cần của cậu, tương lai của cậu hoàn toàn dựa vào một nét bút của người này, Seungri không thể làm ngơ để mặc con thuyền cuộc đời bị chôn vùi được. Cậu quyết tâm đi hỏi hắn một lần cho ra lẽ.

Sau một hồi thăm hỏi, Seungri cũng mò được đến văn phòng của hắn. Thế mới nói giỏi giang cộng đẹp trai cộng nhà giàu là được đối đãi khác hẳn, mình Rồng vàng một văn phòng riêng biệt. Seungri đứng ngoài cửa, phân vân không biết có nên vào hay không bởi có vào cậu cũng chẳng biết nói gì chẳng lẽ lại huỵch toẹt vào mặt hắn là : Sao dạo này thầy không còn quan tâm thái quá đến em như trước nữa ? Không, không thể được, Rồng vàng chẳng cho cậu một cước bay thẳng về kí túc xá ấy chứ. Seungri đứng một lúc lâu, tới lúc lên được dây cót tinh thần định đưa tay lên gõ cửa thì cửa phòng lúc ấy cũng mở ra. Kwon Rồng vàng nhìn thấy cậu, có chút ngạc nhiên nhưng hình như trong đầu lại nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Seungri mở lời trước :

- Thầy...

- Em đến có việc gì không ?

Rồng vàng hỏi cậu với giọng vô cảm hơn thế nữa hắn lại còn ngắt lời cậu. Nén nhịn, phải nén nhịn, Seungri cố tưởng tượng ra con số không huyền thoại trước mắt lại cố nhớ đến kết thúc bi thảm của nhân vật nam chính cậu thích...Đến rồi, đến rồi, mũi bắt đầu nghèn nghẹn, sinh viên Lee Seungri chuyển sang thành diễn viên Lee :

- Thầy, sao thầy lại đối xử lạnh lùng với em như vậy ?

Không biết có phải do cậu nhập vai quá sâu hay không mà Kwon Rồng vàng sau khi nghe cậu hỏi biểu hiện có thoáng giật mình, sự lạnh lùng cũng vơi đi ít nhiều. Diễn viên Lee tiếp tục diễn sâu :

- Mấy ngày hôm nay đêm nào em cũng phải đến một hai giờ sáng mới ngủ được. Không có thầy quan tâm chiếu cố, không nhìn thấy được nụ cười của thầy...em thực sự không làm được gì cả...

Nói xong cậu cúi đầu xuống. Seungri tự phục khả năng diễn xuất của mình quá đi mất, lòng cậu không ngừng cười thỏa mãn nhưng mọi người ở ngoài nhìn vào lại trông thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đau khổ thập phần. Lần này đến lượt diễn viên nam chính thứ hai nói chính là Rồng vàng im lặng nãy giờ :

- Em thức đến một hai giờ sáng mới ngủ là vì tôi sao ?

Ầy, cái đấy thật ra là do cậu chơi game quá say mê, lúc ngẩng đầu lên thì đã chuyển sang ngày hôm sau nhưng Seungri đang trong tư thế đau khổ kia khẽ gật đầu một cái.

Seungri lúc này không thể nhìn được biểu hiện của hắn, chỉ nghe giọng hắn nói có phần bất đắc dĩ lại có phần ấm ức :

- Tôi chỉ là làm theo điều em muốn còn gì.

Cái này...là đang giải thích với cậu sao ? Seungri ngẩng đầu lên hỏi hắn :

- Ý thầy là sao ?

Rồng vàng ho nhẹ một cái, có ý tốt gợi lại kí ức cho cậu :

- Cái hôm đi xem phim, em bảo thích những người đối xử tệ bạc, lạnh lùng thế nên tôi chỉ cố gắng vì em thay đổi một chút.

Thế hóa ra chuyện cậu bị hắn cho ăn quả bơ lại là lỗi tại cậu à ? Seungri sầu não :

- Đấy là em nói là đại đa số mọi người chứ không phải em.

- Tức là em không thích kiểu người như thế ?

Seungri bắt được sóng lại nhanh nhảu nịnh hắn :

- Tất nhiên rồi. Em thích kiểu người lúc nào cũng quan tâm đến em, như THẦY ấy ạ.

Cậu cố nhấn thật mạnh vai trò của hắn. Qủa nhiên khuôn mặt Rồng vàng vui hẳn lên, hắn gật đầu :

- Tôi biết rồi.

Xong lại hỏi cậu :

- Em có muốn ăn kem bù cho hôm trước không ?

Thế là bình thường trở lại rồi hả ? Seungri tự nghĩ khi đang súc vào miệng một thìa kem to đùng. Ngồi phía đối diện, Kwon Ji Yong nhìn cậu ăn một cách đầy hứng thú. Hắn biết thừa trong những câu được thốt ra từ miệng cậu, đến tám mươi phần trăm là nịnh nọt, lấy lòng nhưng từ sâu thẳm trái tim hắn, khi nghe những lời ấy đều bất giác mà cảm thấy vui vẻ hơn.

Kwon Ji Yong nhìn lên và thấy Seungri vẫn đang chăm chỉ ăn kem. Trên khóe miệng cậu có chút kem dính vào nhìn thật ngộ nghĩnh, Kwon Ji Yong cầm giấy ăn lên, nói với cậu :

- Seungri, nhìn tôi.

Và khi Seungri ngẩng đầu lên, hắn nhẹ nhàng lau đi vết lem cho cậu.

Seungri đang miệt mài chiến đấu với ly kem hấp dẫn thì bị Rồng vàng gọi. Cậu vừa nhìn lên thì hắn liền làm hành động trên. Trái tim Seungri không biết vì kem lạnh quá hay vì lý do gì chợt đập hẫng một nhịp. Cậu ngồi im như một chú mèo ngoan ngoãn để hắn lau miệng cho. Đến khi Rồng vàng lau xong rồi, cậu vẫn ngồi nguyên một trạng thái như vậy. Kwon Ji Yong có chút mắc cười, bảo cậu :

- Tôi lau xong rồi, em ăn tiếp đi.

Seungri bây giờ đầu óc mới hoạt động trở lại, sao cậu có cảm giác Rồng vàng đối xử với mình như đối xử với người yêu vậy nhỉ ? Không phải hắn thực sự coi cậu là đối tượng nghiêm túc đấy chứ ? Seungri lại nhớ đến hành động lau miệng vừa rồi, cậu bất giác đỏ mặt. Seungri cúi đầu cắm cúi ăn, không dám ngẩng lên lần nào nữa.

Ngay cạnh cửa hàng kem là dãy phố đi bộ, Seungri ra ngoài nhìn thấy, ánh mắt khát khao muốn đi tham quan một chút nhưng cậu lại ngại người bên cạnh. Kwon Ji Yong nhìn theo ánh mắt cậu, biết ý :

- Em có muốn đi đến đó không ?

Hai mắt Seungri sáng ngời nhưng vẫn tỏ vẻ ngại ngùng :

- Dạ thôi, phiền thầy lắm.

- Không sao, chẳng phải những người hẹn hò đều đi đến những nơi thế này sao ?

Rồi hắn đi trước còn cậu đứng ngơ ngẩn một hồi. Hai người đi đến khu giải trí, Seungri nhìn thấy nhà ma, cả người phấn khích. Cậu quay sang hỏi Rồng vàng :

- Thầy, có thể vào thử không ?

- Tùy em.

Cậu vui sướng chạy đi mua vé. Nhà ma ở đây to hơn ở nhà cậu, có vẻ đáng sợ hơn nữa. Seungri và Rồng vàng cùng nhau đi vào, vì là tầm buổi trưa nên không có nhiều khách, không khí cũng vì thế mà tăng thêm phần đáng sợ. Hai gian phòng đầu, cậu thấy bình thường cũng không đến nỗi sợ lắm nhưng đến gian thứ ba không hiểu sao cậu thấy lạnh hơn ban nãy. Mọi thứ xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn màu đỏ mờ mờ ở cuối phòng. Seungri quay sang nói với Rồng vàng :

- Thầy hay là mình đi ra được không ?

Nhưng không có ai trả lời cậu. Seungri đưa tay quờ quạng xung quanh, cất tiếng gọi lần nữa :

- Thầy Kwon...

Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Đằng sau Seungri bắt đầu có tiếng gió thổi mạnh, một vật gì đó mềm như lụa cọ xát vào gáy cậu khiến Seungri rụt người lại. Giọng cậu còn run hơn ban nãy :

- Thầy Kwon...là thầy phải không ?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió ngày một mạnh. Seungri cả người hóa đá, hai mắt nhắm tịt lại. Một lúc sau, thứ tiếng ghê rợn vụt tắt nhưng đằng trước cậu lại có thứ gì đó tiến đến gần và một vật thể mềm mại, ẩm ướt chạm vào môi cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro