Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Kết thúc hoàn hảo.

- Này cô dâu Lee Seungri, mau nhìn vào máy quay và nói gì đó đi nào.

Kang Dae Sung miệng nói, tay cầm máy di đến gần hơn khuôn mặt có chút căng thẳng của người con trai đang mặc vest trắng ngồi trên ghế. Bạn thân hắn cuối cùng cũng làm đám cưới nhưng không phải trở thành chú rể điển trai trong truyền thuyết mà lại trở thành vợ người ta. Seungri tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm nổi bật trên nền trắng tinh khôi của bộ áo vest cậu đang mặc, gương mặt thoáng hiện vẻ bồn chồn. Khẽ nghiêng người tránh ống kính máy quay, cậu càu nhàu :

- Tao không muốn lên hình bây giờ, mặt khẳng định là đang rất xấu.

- Đâu có, hôm nay mày đẹp mà, ra dáng cô dâu lắm. Nhìn vào đây Seungri, hãy nói điều gì đó thể hiện tâm trạng của mày bây giờ đi.

- Phấn trên mặt tao có bị trôi đi không mày ?

Seungri hỏi một câu, hiển nhiên là suy nghĩ của cậu ngay lúc này. Cũng đừng nên trách cậu, hôm nay tâm trạng cậu có chút vui sướng rồi lại có chút khẩn trương và hồi hộp. Kang Dae Sung vẫn dí máy quay vào gần Seungri, giọng có chút bất bình :

- Có cô dâu nào như mày không Seungri ?

- Đừng nháo tao nữa, tao đang hồi hộp thật mà....Kia rồi, mày ra mà hỏi chú rể đi....

Chiếc máy quay được di chuyển sang một hướng khác nơi có người đàn ông chững chạc mặc bộ vest đen tuyền, trên ngực áo cài bông hoa tượng trưng cho địa vị chú rể của hắn ngày hôm nay. Cả người Kwon Ji Yong tỏa ra một phong thái mê người nhưng lại vô cùng điềm tĩnh chỉ duy có một thứ đối nghịch chính là ánh mắt nồng nàn tràn ngập ý yêu lại có chút khẩn trương không che dấu được nhìn về phía Seungri, khóe môi cong lên ý cười hạnh phúc.

Dae Sung đem theo cả máy quay lại gần hắn, tiếp tục nghiệp vụ quay phim :

- Thầy Kwon xin hãy phát biểu đôi lời đi ạ.

Không giống như người bạn đời vì hồi hộp mà trốn tránh ống kính của mình , Kwon Ji Yong chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào ống kính, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười :

- Qùa mừng đám cưới của chúng tôi đâu ?

Máy quay có chút run rẩy, Kang Dae Sung nuốt nước bọt :

- Lúc tới em có bỏ tiền mừng.......

Lại thấy Kwon Ji Yong cười tươi nói với y :

- Tôi đùa thôi. Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Lời nói ra, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước. Rồi Kwon Ji Yong như bỗng nhớ ra chuyện gì, nói với Dae Sung :

- À, cậu không định ra ngoài kia xem thế nào à. Seung Hoon cứ đòi cậu suốt, Seung Hyun cứ cố ấn nó vào mấy cái ghế để chụp ảnh.

- Cái tên Choi Seung Hyun chết tiệt....

Một tiếng mắng người nho nhỏ được thốt ra, vút một cái đã không thấy tăm hơi của thợ quay phim nghiệp dư đâu nữa.

Không còn người cản trở, Kwon Ji Yong tiến lại gần Seungri, ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ khích lệ :

- Đừng lo nghĩ quá nhiều, chỉ cầm nắm chặt tay anh là được.

Seungri nhìn thật sâu vào khuôn mặt người đàn ông anh tuấn sắp trở thành chồng mình, gật đầu mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.

Tiếng chuông nhà thờ rung lên từng hồi, Seungri và Ji Yong lần lượt tuyên thệ rồi lại lần lượt đeo nhẫn cho đối phương. Hai thân ảnh một đen một trắng nổi bật giữa biết bao người nắm chặt lấy tay nhau, đôi nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như tuyên bố một mối quan hệ mới được hình thành giữa hai người, cố định và chắc chắn đến suốt đời. Ngay khi người chủ trì hôn lễ tuyên bố xong, Kwon Ji Yong vòng tay qua eo kéo Seungri về phía mình, một tay giữ gáy, đôi môi lại phủ xuống một nụ hôn sâu đầy hứa hẹn. Và thật tuyệt vời, người trong lòng hắn cũng nồng nhiệt đáp trả lại.

Vào một buổi sáng.

Trong căn bếp màu vàng chanh ấm cúng có tiếng nấu nướng, một thân ảnh nhỏ nhắn đeo tạp dề đang múc canh vào bát tô, trên bàn tay cầm muôi ánh lên ánh sáng vàng nhạt của chiếc nhẫn tinh tế. Xong xuôi tất cả được đặt lên bàn, cậu con trai ấy mới cởi tạp dề, bước chân hướng về phòng ngủ, chuẩn bị gọi chồng mình dậy ăn sáng. 

Trên chiếc giường lớn, một người đàn ông bán khỏa thân đang ngủ say, khuôn ngực phập phồng theo từng hơi thở, khuôn mặt khi ngủ vẫn toát lên vẻ đẹp như tượng khắc. Tay hắn quờ sang hẳn chỗ trống bên cạnh hiển nhiên là thói quen ôm ai đó lúc ngủ. Seungri cười, ngồi xuống giường, bàn tay trắng trẻo mũm mĩm lay lay người đang ngủ :

- Ji Yong, dậy thôi, trời sáng rồi.

Có tiếng ưm khẽ, hẳn người kia biết ai đang gọi mình, đôi tay như phản xạ vô thức ôm lấy cậu, kéo xuống giường. Seungri từ vị trí ngồi chuyển thành bị quặp chặt trên giường, cả người bị bao vây bởi mùi hương nam tính quen thuộc. Seungri cố gắng ló đầu ra, gọi thêm lần nữa :

- Mau dậy đi anh, em nấu bữa sáng xong hết rồi.

Rốt cuộc người ôm cậu cũng mở mắt nhưng ngay lập tức đòi hỏi :

- Em hôn anh một cái thì anh mới dậy.

Seungri phì cười, cậu đã quá quen với kiểu làm nũng này của chồng mình. Hôm nào trước khi đi làm, hắn cũng đòi cậu hôn một cái rồi mới chịu đi. Seungri chu môi hôn lên môi Ji Yong vốn chỉ định chuồn chuồn đạp nước nhưng lại bị một bàn tay hữu lực luồn sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt dài bất tận.

Một lúc lâu sau hai người mới nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn. Mà thực ra chỉ có Ji Yong là đang mặc sơ mi, đeo cà vạt và quần âu chỉnh tề còn Seungri vẫn đang mặc quần áo ngủ lại có chút xộc xệch, gương mặt chưa hết những phiếm hồng hiển nhiên vừa nãy trong phòng tắm vừa trải qua một đoạn kích tình. Kwon Ji Yong cầm thìa lên ăn một ngụm canh, thực lòng khen :

- Canh ngon lắm, vợ yêu.

Seungri không nói gì chỉ là nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, tay cầm đũa gắp trứng cuộn - món Ji Yong thích ăn nhất vào cái đĩa nhỏ bên cạnh của hắn. Bữa sáng như thường lệ cứ trôi đi đầy ngọt ngào như thế.

Trước khi ra khỏi cửa, Kwon Ji Yong lại theo thói quen nhắm mắt, đón chờ nụ hôn tạm biệt của cậu. Seungri hai tay ôm choàng lấy cổ hắn, đôi môi ngọt ngào đầy say mê đi tới khiến tâm hồn Ji Yong như bay lên tận mây xanh. Mãi một lúc hắn mới cho cậu buông ra, môi lại đặt lên má Seungri một nụ hôn nhẹ, dặn dò :

- Đừng quên chiều nay anh đón em ở công ty.

- Em nhớ rồi, anh đi làm đi.

Vẫy tay chào tạm biệt, đôi môi Seungri vẫn chưa dứt nụ cười. Người đàn ông này vẫn luôn nồng nhiệt xen lẫn dịu dàng với cậu như thế. Người đàn ông này đã cùng cậu chung bước được hai năm rồi, hẳn chiều nay là lễ kỉ niệm ngày cưới của họ.

Người đàn ông này ngay từ đầu đã được sắp xếp để gắn chặt với cuộc đời cậu. Hai năm làm thầy nhưng cả đời làm chồng cậu.

                                                                       ***End***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro