Chap 3 : Ai là thợ săn, ai là thỏ ?
Không hiểu sao khuôn mặt Rồng vàng càng gần, tim Seungri lại đập loạn xạ. Đến khi mũi cậu gần như chạm vào mũi hắn, Seungri theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Kwon Ji Yong mỉm cười, tận dụng cơ hội ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cậu.
Đôi môi hồng nhạt nếu không hay cãi vặt và nịnh nọt thái quá với hắn thì cũng có thể được coi là mê người.
Đôi mắt nhắm chặt thấy rõ hàng mi cong vút như con gái, hai quầng mắt giống như gấu trúc thực sự muốn hớp hồn người khác, chỉ có khiếm khuyết duy nhất là hay lườm trộm hắn.
Kwon Ji Yong cười khẽ trước bộ dạng nhắm tịt mắt của cậu lúc này, cất giọng có hơi chút khàn khàn không rõ nguyên do :
- Tôi muốn mượn vai em một lúc.
Rồi nhanh chóng gối đầu lên vai Seungri, nhắm mắt ngủ ngon lành. Seungri nghe hắn nói, mở vội mắt ra nhưng không kịp nữa rồi, một bên vai của cậu đã trở thành gối ngủ cho Rồng vàng. Seungri thật muốn chửi bậy ngay lúc này. Muốn dựa nhờ thì nói thẳng ra cho xong lại còn bày đặt làm màu như vậy, làm cậu tổn thọ mất mấy năm. Seungri lại cảm thấy có lỗi với bố mẹ ở quê, thân thể quý giá bố mẹ cho giờ bị người ta tùy tiện dùng như vậy.....Cậu thật là đứa con bất hiếu.
Bộ phim dài 2 tiếng 15 phút nhưng Seungri chỉ xem hiểu được phim trong một tiếng đầu còn nửa sau của bộ phim, nhân vật cứ nói, T.O.P cứ đẹp trai, mọi người xung quanh cứ chăm chú xem, Kwon Rồng vàng hiển nhiên ngủ say sưa trên vai cậu còn Seungri cảm thấy bản thân đang chết dần chết mòn. Phim kết thúc, cả rạp vỗ tay, có người xuýt xoa vì tiếc còn cậu thì vui mừng ra mặt. Seungri lay Rồng vàng, giọng ra vẻ ân cần :
- Thầy, mau dậy đi, phim hết rồi.
Kwon Ji Yong được cậu gọi dậy, giọng tiếc nuối :
- Đã hết rồi sao ? Cuối cùng kết thúc phim thế nào ?
- Tất cả chết hết ạ.
Seungri tùy tiện trả lời. Rồi cậu định đứng dậy theo dòng người ra ngoài nhưng vừa cử động, bên vai bị Rồng vàng gối đầu tê rần, đau ê ẩm. Theo vô thức cậu ôm lấy vai, tay khẽ xoa bóp một chút không ngờ hành động này toàn bộ thu hết vào mắt Kwon Ji Yong. Hắn nói với cậu, biểu hiện như thể vô cùng cắn rứt :
- Xin lỗi, lẽ ra không nên gối đầu vào vai em lâu như vậy.
Đáng ra ngay từ đầu thầy không nên dựa vào em mới đúng. Cậu thật muốn nói câu đó với hắn nhưng lại nuốt xuống, nịnh nọt hắn :
- Không đâu, được làm gối dựa cho thầy là niềm hạnh phúc của em.
Không biết cậu ngồi một chỗ lâu dẫn đến hoa mắt nhìn nhầm hay Kwon Rồng vàng....đang nở nụ cười tươi vô cùng hiếm gặp.
Ngồi trên xe ô tô, Seungri cứ có cảm giác từ lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim, tâm trạng Rồng vàng hình như rất tốt. Đi được một đoạn, hắn hỏi cậu :
- Có muốn ăn kem không ?
Seungri có đôi chút ngạc nhiên nhưng cậu bây giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc nên từ chối :
- Thôi ạ, ăn kem buổi tối dễ đau bụng lắm.
Dù sự thật là cậu gần như hôm nào cũng tu một chai coca lạnh vào lúc 11 giờ đêm. Kwon Rồng vàng chỉ nghe xong chỉ gật đầu rồi trực tiếp lái xe đưa cậu thẳng về kí túc xá.
Seungri như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội rút điện thoại ra bấm số nhanh thoăn thoắt. Tiếng Dae Sung vang tới ở đầu dây bên kia :
- Alô... Seungri à.
- Thế nào rồi mày, hãy nói với tao là chị ấy chưa chết.
- Mày đã gọi quá trễ, chị ấy đi rồi, Ji Sung hối hận đến phát điên rồi.
Giọng Seungri chùng xuống :
- Tao biết rồi.
Rồi cậu thở dài cái sượt. Kwon Ji Yong đại khái cũng nghe câu được câu mất, giọng có vẻ lo lắng hỏi cậu :
- Có chuyện gì vậy Seungri ?
Seungri đưa đôi mắt vương vẫn nỗi buồn nhìn hắn, giọng buồn bã :
- Chị ấy chết rồi thầy ơi.
- Bình tĩnh kể tôi nghe. Chị ấy là ai ?
- Nhân vật nữ chính trong bộ phim Tháng tám trời xanh nhạt đang chiếu trên tivi ấy ạ.
Cai rãnh giữa hai hàng lông mày của Kwon Ji Yong có cảm giác sâu hơn, hắn day trán, nói với cậu :
- Em thật biết cách làm người khác phát điên, chỉ là nhân vật trong phim thôi mà.
Cậu vẫn đang trong trạng thái tưởng nhớ nhân vật nữ chính kia liền cãi lại :
- Nhân vật cũng là người chứ ạ.
Rồi lại kèm thêm một đoạn cảm thán :
- Hơn thế nữa chị ấy còn bị chính người mình yêu bức chết. Thể loại ngược tâm như vậy thật là muốn giết chết người xem mà.
Kwon Ji Yong khó hiểu nhìn cậu :
- Ngược tâm ?
- Vâng, là hai người yêu nhau nhưng vẫn hành hạ nhau về tinh thần hết lần này đến lần khác rồi một trong hai người sẽ chết, họ vĩnh viễn không bao giờ được ở cạnh nhau.
Seungri nhận ra Rồng vàng đang dùng ánh mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn cậu. Hắn hỏi :
- Em thích thể loại như thế sao ?
- À, đại khái là bây giờ hầu như ai cũng thích kiểu đó, càng ngược càng yêu. Như kiểu người nào càng lạnh lùng băng giá, đối xử tệ bạc với mình thì mình càng không thể rời xa người đó.
Rồng vàng nghe xong, tự lẩm bẩm với chính mình :
- Thì ra em thích kiểu như thế.
Rồi lại quay sang hỏi cậu :
- Bình thường em thấy tôi đối xử với em như thế nào ?
Seungri tiện thể nịnh nọt Rồng vàng luôn :
- Thầy đối xử với em tốt à không phải nói là vô cùng tốt. Ngoài bố mẹ em ra, chưa ai đối tốt với em như thầy.
Nghe cậu nói xong, hắn lại lâm vào trạng thái tự lẩm bẩm lần hai :
- Xem ra tôi đi sai hướng rồi.
Kwon Rồng vàng phanh kít xe lại làm cậu không kịp phản ứng, ra lệnh :
- Xuống xe.
Seungri không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi cậu có trót nói câu nào không vừa ý hắn ư ?
Rồng vàng lạnh lùng nhắc lại :
- Xuống xe.
Bậc tối thượng bộc phát uy quyền, kẻ dân đen thấp cổ bé họng như cậu chỉ có thể răm rắp tuân theo.
Sau đó, Kwon Ji Yong phóng xe đi mất dạng bỏ lại cậu vẫn đang ngơ ngẩn vì chưa hiểu chuyện gì. Rốt cuộc cậu chọc vào ai thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro