Chap 27 : Kì nghỉ phép đầu tiên (6) - Chấp thuận
Ông bà Lee về đến nhà, sự sợ hãi và lo lắng còn đọng dư lại chút ít, ông đỡ bà ngồi lên ghế, tay vỗ nhẹ vai bà như muốn an ủi. Bà Lee thở dài một tiếng, nói với ông :
- Ông thấy rồi đúng không ?
Chồng bà ngồi bên cạnh, khẽ gật. Phải, ông nhìn thấy một người con trai không hề có quan hệ máu thịt với Seungri nhà ông nhưng lại sẵn sàng liều mình vì cậu. Ông nhìn thấy người con trai đó luôn cố định ánh mắt, nhìn con ông không rời trong một thoáng quay đầu sang bên cạnh. Và lúc nãy, khi nhìn về phía sau, ông đã nhìn thấy thứ con trai ông không thấy - giọt nước mắt trên khuôn mặt tưởng như lúc nào cũng bình tĩnh và khiêm nhường. Ông đã thấy hết và mỗi một lần lại như sóng biển xô ngã bức tường thành cố chấp trong ông. Và như một lẽ dĩ nhiên, ông chấp nhận.
Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê nhỏ, ở chiếc bàn trong góc, người đàn ông khóa chặt chàng trai trắng trẻo trong lòng mình. Môi hắn miết dọc theo cổ cậu và cứ duy trì như thế cho đến khi Seungri lên tiếng :
- Anh đang gặm thịt em đấy à ?
- Uhm....
Không có câu trả lời xác thực mà chỉ có tiếng ậm ừ kèm theo một nụ hôn sâu hơn nơi cổ cậu. Seungri thở dài, gỡ tay Ji Yong và quay lại ngồi đối diện với người yêu mình. Bàn tay mũm mĩm như tay trẻ con âu yếm đặt lên má hắn, cậu dịu dàng :
- Em đang ở ngay bên cạnh anh mà.
Kwon Ji Yong bắt lấy tay cậu, giọng hắn có chút khó khăn :
- Em bảo anh phải đi công tác tiếp thế nào được đây ?
- Em không sao.
Lại như mọi khi, Seungri xoa dịu sự lo lắng và đôi lúc là giận dữ của hắn bằng chất giọng nũng nịu và ngọt ngào. Seungri ôm lấy cổ hắn, khẽ dụi mặt vào đó. Kwon Ji Yong thừa biết cậu sẽ phản ứng như vậy, đưa tay lên vuốt tóc cậu.
Hắn trở nên trầm tư nhưng rồi cũng lên tiếng :
- Về nhà thôi, bố mẹ còn chờ.
Ji Yong đỡ Seungri đứng dậy, bàn tay to lớn, vững chãi nắm không rời bàn tay cậu, giữ cậu thật chặt bên mình. Trên đường về nhà, bóng lớn kề sát bóng nhỏ bước đi.
Hai người đi vào trong nhà, bà Lee đang ở trong bếp nấu bữa tối, ông Lee đang ngồi tỉ mẫn lau vật gì đó. Seungri và Ji Yong chào hỏi, ông ngẩng lên, đưa tay vẫy Ji Yong :
- Ji Yong, lại đây.
Cả hai có chút bất ngờ, lần đầu tiên bố cậu gọi hắn thân mật như thế. Ji Yong vâng dạ rồi ngồi cạnh ông. Bố Seungri xòe vật trong tay ra, là một chiếc nhẫn ngọc thạch vô cùng hiếm gặp. Seungri nhìn không chớp mắt, cái nhẫn này cậu từng thấy ông nội đeo hồi còn nhỏ sau này là bố cậu đeo trong một vài dịp quan trọng còn lại vẫn luôn trân trọng cất trong hộp. Sao hôm nay bố lại lấy ra thế này ?
Ông Lee trịnh trọng đưa chiếc nhẫn cho Ji Yong, giọng ông chậm rãi nhưng lại chứa đựng sự tin cậy và yêu thương :
- Chiếc nhẫn này có từ đời ông nội của Seungri, nó chỉ được trao cho người trụ cột trong gia đình. Bác là thế hệ thứ hai may mắn được ông truyền lại, giờ đến lượt Seungri. Nhưng con bác là một đứa trẻ quá giản đơn và vô tư....Vì vậy, chiếc nhẫn này bác trao lại cho con đồng nghĩa với việc công nhận con là trụ cột đời kế tiếp và cũng có nghĩa là bác trao cả cuộc đời của con bác vào tay con. Ji Yong, con có muốn nhận nó không ? Đừng cưỡng ép bản thân mình, hãy suy nghĩ thật kĩ vào.
Kwon Ji Yong nhất thời xúc động. Bố cậu nói như vậy lại còn muốn tặng nhẫn cho hắn chẳng phải chính thức công nhận hắn rồi sao ? Hắn đứng lên, cúi người thật sâu :
- Con xin nhận ạ. Bác trai, bác yên tâm, con nhất định sẽ yêu thương Seungri cả đời.
Rồi Kwon Ji Yong nhận lấy chiếc nhẫn từ tay ông. Seungri ở bên cạnh, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cuộc đời cậu liệu có thể hạnh phúc hơn thế này không ?
Bữa tối đầm ấm và thân mật hơn hẳn bữa trưa. Bố Seungri và hắn uống chút rượu, cuộc nói chuyện cũng trở nên sôi nổi hơn. Mãi đến gần chín giờ, cậu và mẹ mới lôi được hai người ra khỏi bàn nhậu, đưa về phòng. Kwon Ji Yong tửu lượng tương đối tốt, chỉ hơi ngà ngà, được Seungri đỡ vào phòng ngủ. Hắn vốn dĩ từ lúc đứng lên đã quắp chặt lấy người Seungri còn cậu lại cứ tưởng Ji Yong vì đứng không vững nên mới phải dựa vào như thế ai ngờ vào đến phòng rồi, hắn vẫn nhất định không buông cậu ra. Đôi tay lúc này không kiêng nể chui thẳng vào trong áo thun mặc ở nhà của cậu, vuốt rồi vuốt. Seungri một thoáng bất ngờ nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng :
- Đừng, cửa còn chưa đóng kìa.
Cậu đẩy hắn ngồi xuống giường ở bên cạnh, vội vàng chạy ra khóa cửa. Tuy bố mẹ cậu đã đồng ý chuyện của hai người nhưng chẳng may để họ trông thấy cảnh kia chắc bố mẹ cậu sẽ sốc mất. Seungri quay lại thì thấy Ji Yong đã cởi áo để trần từ lúc nào, ánh mắt có chút ướt át vì say rượu của hắn chiếu những cái nhìn nóng rực xuyên qua cơ thể cậu. Seungri đi về phía tủ lôi ra bộ quần áo ở nhà của Ji Yong mà cậu đã mang theo, đưa cho hắn :
- Anh vào thay đồ đi.
Bộ quần áo được lấy khỏi tay cậu nhưng cả thân thể của Seungri cũng theo luôn, ngồi gọn trên đùi hắn. Phần eo nhạy cảm của cậu được tay hắn mơn trớn khiến Seungri thở có chút hỗn loạn. Cậu ôm cổ hắn, đôi môi cũng chủ động hiến dâng. Ji Yong chỉ chờ có thế, cánh môi mỏng bị hắn chiếm giữ, quần áo trên người Seungri cũng lần lượt được cởi ra. Đến khi toàn bộ thân thể cậu phơi bày dưới ánh sáng mờ mờ của phòng ngủ cũng là lúc hắn tiến vào. Tiếng thở gấp tràn đầy dục vọng, hai thân thể dây dưa luật động qua lại, người đàn ông dùng cánh tay vững chãi ôm lấy phần eo cậu con trai để giữ cố định, thân dưới điên cuồng thúc vào, tay còn lại còn nâng một chân cậu lên để bản thân tiến vào sâu nhất có thể. Người con trai ở dưới khuôn mặt đỏ ửng, tiếng rên rỉ ngâm nga phát ra có chút kìm nén.
Đêm nay hắn có chút cuồng nhiệt hơn so với mọi khi, cậu cảm nhận được điều đó. Mỗi lần thúc đều mang theo sự hưng phấn và vui sướng không nói thành lời của hắn. Kwon đại giáo sư biểu hiện như vậy cũng là điều hiển nhiên thôi, điều số 2 trong năm điều hắn đặt ra trong năm nay đã được hoàn thành, ngay trên dòng chữ : cưới Seungri về làm vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro