Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Kì nghỉ phép đầu tiên (4) - Hạnh phúc ???

Đang miên man suy nghĩ, ông Lee nghe tiếng vợ mình gọi vọng từ phòng bếp :

- Cơm chuẩn bị xong hết rồi. Mấy bố con vào đi.

Bố Seungri nhìn hai người, nói :

- Vào ăn cơm đã.

Kwon Ji Yong vẫn bình tĩnh như lúc hắn vừa bước chân vào, từ từ đứng dậy, chờ ông đi trước rồi mới đi theo sau. Còn người yêu hắn - Lee Seungri ngay khi nghe tiếng mẹ gọi đã chạy vọt vào phòng bếp từ lúc nào.

Bà Lee vì sự có mặt của Ji Yong cũng vì con trai đã làm một bàn toàn thức ăn ngon. Cả nhà bắt đầu dùng bữa. Ông bà Lee tuy ăn cơm nhưng thi thoảng vẫn quan sát Ji Yong. Họ thấy hắn tỉ mẩn gỡ xương cá ra và cho thịt cá ngon lành vào cái chén con bên cạnh, năm giây sau cái chén đó được đặt trước mặt con trai họ. Bà Lee nhìn biểu hiện của con mình không hề bất ngờ hay kinh ngạc mà rất tự nhiên ăn, có lẽ những hành động này của Ji Yong đã quá quen thuộc với cậu. Ánh mắt bà vốn đã nhu hòa giờ càng dịu dàng hơn, bà đưa mắt nhìn chồng mình và biết rằng ông cũng đã chứng kiến được điều đó. Một lúc sau, bà nghe ông nói với chàng trai đang gắp thức ăn cho con trai mình :

- Cậu cũng ăn đi, đừng chiều chuộng nó quá như thế.

Kwon Ji Yong có chút kinh ngạc, dừng động tác, ngẩng lên nhìn. Ông là đang quan tâm đến hắn sao ? Kwon Ji Yong dạ một tiếng, miếng cơm trong miệng cũng thấy ngọt hơn rất nhiều.

Dùng xong bữa, bà Lee ở trong bếp gọt trái cây. Kwon Ji Yong đến bên cạnh bà, nhanh nhẹn xếp những miếng táo được cắt đẹp mắt vào chiếc đĩa hoa tròn. Bà Lee nhìn hắn, cười :

- Cảm ơn con.

- Chuyện của con nên làm mà.

Bà Lee dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, bà trầm lặng một lúc rồi mới cất giọng hỏi hắn :

- Ji Yong này, chuyện...của con và Seungri nhà bác, bố mẹ con đã biết chưa ?

Kwon Ji Yong nhìn vẻ mặt có chút bất an của bà, hắn hiểu những suy nghĩ và lo lắng của bà lúc này. Cầm lấy tay bà dịu dàng, hắn nói :

- Xin bác hãy yên tâm ạ. Bố mẹ con đã gặp Seungri rồi, họ rất thích em ấy. Chuyện chúng con yêu nhau họ cũng rất ủng hộ. Con thật sự mong hai bác cũng ủng hộ chúng con như họ đã làm.

Trái tim bất ổn của người mẹ khi nghe hắn nói đã phần nào được xoa dịu. Thật ra đối với chuyện của hắn và Seungri, lúc đầu bà có đôi chút thất vọng. Bà chỉ là một người mẹ bình thường mang ước muốn con trai mình sẽ được sống một cuộc đời bình dị như bao người khác, lấy vợ rồi sinh con. Nhưng hôm nay khi gặp Ji Yong, chứng kiến cảnh hắn chăm sóc cho con trai mình ngọt ngào và chân thật như thế, bà chợt nhận ra chỉ có hắn mới có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho Seungri. Ở bên cạnh Ji Yong, con trai bà vốn là một đứa trẻ có đôi chút trầm tư đã cười nhiều hơn, rạng rỡ hơn. Bà đã chấp nhận, có lẽ là ngay từ lúc ở ngoài cổng nhà rồi.

Sau cuộc nói chuyện với hắn, bà Lee lại có một cuộc nói chuyện nữa với chồng mình trong phòng ngủ :

- Tôi không phản đối chuyện hai đứa nó nữa.

Bà mở đầu bằng câu nói khiến ông Lee bất ngờ. Bà nhìn ông rồi lại nói tiếp :

- Mình à, tôi chỉ là một người mẹ mong con mình được hạnh phúc và Seungri - con trai mình, nó hạnh phúc khi ở bên cạnh Ji Yong. Vì vậy, tôi chấp nhận.

- Chuyện này.....

Bà Lee thở dài :

- Mình à, ông còn phân vân điều gì sao ? Chẳng phải ông đã chứng kiến Ji Yong chăm sóc cho con trai chúng ta tốt như thế nào rồi đó sao ? Cả Seungri nữa, thằng bé từ khi lên cấp ba cho tới đại học, đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của nó rạng rỡ như thế....

- Hãy để tôi suy nghĩ thêm một chút đã.

Giọng ông Lee có chút mệt mỏi nhưng trong đó cũng đã có phần buông xuôi. Ông lên giường nằm nhưng lại không tài nào ngủ được, những lời nói của vợ xoáy sâu vào tâm trí ông, nụ cười của Seungri khi ở bên cạnh Ji Yong và cả ánh mắt của Ji Yong lúc nhìn cậu cũng chợt kéo đến....

Ji Yong và Seungri nằm ôm nhau trên giường. Kwon Ji Yong tựa cằm vào đầu cậu, nhẹ giọng :

- Không ngủ được sao ?

Seungri nằm trong vòng tay hắn khẽ gật. Đây là lần đầu tiên trong căn phòng của cậu tràn ngập hơi thở quen thuộc của hắn, có chút phấn khích. Vậy là nơi riêng tư nhất của cậu, ngoài trái tim, hắn cũng đã bước vào rồi. Cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo Ji Yong, Seungri dịu đầu vào ngực hắn, thầm thì :

- Em yêu anh.

Kwon Ji Yong đang xoa lưng cho cậu, khi nghe thấy vậy, khóe môi lại không nhịn được vẽ nên nụ cười ngọt ngào.

Kwon Ji Yong ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy bên cạnh đã trống không. Rửa mặt mũi cho tỉnh táo, hắn đi ra ngoài phòng khách thì chỉ thấy bố mẹ cậu đang xem tivi. Bà Lee nhìn hắn, cười trìu mến :

- Ji Yong dậy rồi sao ?

- Dạ. Bác ơi, Seungri đâu ạ ?

- Nó đi ra siêu thị mua gì đó rồi, nãy giờ cũng được khoảng một tiếng rồi đó, không biết mua gì mà lâu thế ?

- Dạ.

Ji Yong ngồi xuống ghế. Bố Seungri đưa cậu một tách trà :

- Uống trà đi cho tỉnh táo.

Kwon Ji Yong đỡ lấy cái tách, trong lòng vui sướng, cậu với hắn sẽ sớm được làm đám cưới thôi.

Tivi đang chiếu phim đột nhiên phát bản tin khẩn cấp : Một kẻ tâm thần trốn khỏi bệnh viện và gây náo loạn ở siêu thị GwangJu. Được biết tên này bị rối loạn cưỡng chế và luôn tìm những thanh niên nam trẻ tuổi để đe dọa và hành hung, đã có trường hợp nạn nhân tử vong....

Không khí trong phòng khách nhà Seungri như ngưng trệ. Bà Lee nước mắt bắt đầu ràn rụa, khó nhọc cất lời :

- Siêu thị này...chiều nay....Seungri bảo sẽ đến đó...

Có tiếng tông cửa thật mạnh, Kwon Ji Yong đã mất hút từ lúc nào...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro