Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Kì nghỉ phép đầu tiên (3) - Ra mắt bố mẹ vợ

Seungri vớ chiếc khăn trên tủ để lau khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm, không thấy tăm hơi hắn đâu. Đi đâu mất rồi ? Seungri di chuyển ra phòng khách và lại như trước kia, cậu ngồi trên ghế, ngóng ra cửa chờ Ji Yong về.

Thật ra trong khoảng thời gian hắn ở bên kia, có những đêm cậu không ngủ được. Lại ra chỗ ngồi quen thuộc, đôi mắt hoen đỏ hướng về phía cửa, đôi lúc tự nhắm mắt lại, thầm nhủ rằng khi cậu mở mắt ra sẽ thấy hắn đứng đó, nở nụ cười ngọt ngào với cậu và nói :

- Anh đã về rồi.

Lúc đó Seungri đã nghĩ, chính bản thân mình và con người trên thế giới này là những sinh vật thật kì lạ. Ban ngày có thể cười nói, sống và làm việc bình thường như không có chuyện gì nhưng khi màn đêm buông xuống lại ngay lập tức biến thành những nhánh cây tầm gửi yếu mềm, thu mình vào nỗi cô đơn và nhung nhớ.

Có tiếng mở cửa, Kwon Ji Yong bước vào, trên tay là túi lớn túi bé. Seungri đứng dậy, cầm bớt cho hắn, cậu hỏi :

- Anh mua gì mà nhiều quá vậy ?

Kwon Ji Yong nhẽ nhéo má cậu :

- Ra mắt bố mẹ em phải chuẩn bị chu đáo mới tốt.

Seungri bật cười. Kwon đại giáo sư luôn điềm tĩnh như nước cuối cùng cũng có ngày lo lắng thế này.

Chiếc xe màu trắng của Kwon Ji Yong dừng trước cửa nhà Seungri. Hắn xuống xe, chỉnh lại quần áo, cầm túi quà, nắm tay cậu hùng dũng bấm chuông cửa.

Một người phụ nữ gương mặt mang đôi nét tương đồng Seungri ra mở cửa, bà có chút sững sờ khi thấy hai người. Seungri dường như cũng có chút lo lắng, cậu nhỏ giọng gọi :

- Mẹ...

Bà Lee nghe tiếng con trai mình gọi nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú người mặc vest trước mắt. Tuy cả người toát ra vẻ thành đạt và sang trọng nhưng ánh mắt lại vô cùng điềm tĩnh và khiêm nhường. Ít nhất, chàng trai này không khiến cho bà có ấn tượng xấu trong lần đầu tiên gặp mặt.

Kwon Ji Yong gập người đúng một góc chín mươi độ, chào mẹ cậu :

- Con chào bác, con là Kwon Ji Yong, bạn trai của Seungri ạ. Lần đầu gặp mặt, nếu con có gì sơ suất xin bác bỏ qua.

Người yêu của con trai bà tuyệt đối là một chàng trai được dạy dỗ tử tế hơn nữa nhân cách có vẻ cũng rất tốt. Bà Lee không hề làm khó hắn, bà nở nụ cười hiền, nói với hắn :

- Không có đâu. Hai đứa mau vào nhà, bố đang chờ ở bên trong.

Nói xong, bà Lee lùi một bước để hai người đi vào. Bà thấy Kwon Ji Yong để Seungri đi vào trước nhưng khi chân con trai bà tiến đến gần bậc cửa, bà nghe giọng hắn nhắc nhở :

- Seungri, cẩn thận lại vấp chân đấy.

Sao cậu ta có thể biết Seungri luôn bị vấp chân khi bước qua bậc cửa này ? Có thể là Seungri đã kể nhưng ngay cả điều nhỏ nhặt thế này, cậu ta cũng nhớ rõ sao ? Cảm tình tốt đẹp của bà dành cho hắn ngày một tăng.

Bước vào phòng khách, ông Lee ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, dường như đã đợi họ từ rất lâu rồi. Kwon Ji Yong lại một lần nữa cúi người, chào hỏi ông :

- Chào bác trai, con là Kwon Ji Yong, bạn trai của Seungri.

Người đàn ông trung niên nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi ông đáp :

- Tôi biết. Cậu có thể ngồi xuống.

Ji Yong và Seungri lần lượt ngồi xuống. Ông Lee nói :

- Tôi đã nghe Seungri thưa chuyện trước nên muốn gặp cậu một lần. Làm thế không phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu chứ ?

- Dạ không có ạ. Thật ra con cũng mong được gặp hai bác từ rất lâu để thưa chuyện rồi ạ.

Bố Seungri có chút gật gù. Cách nói chuyện khiêm tốn hơn nữa lại biết ăn nói. Ông không loanh quanh nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính :

- Seungri là con trai cả, bởi lẽ vì thế hi vọng vợ chồng tôi đặt vào nó rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng chỉ mong một ngày nào đó nó nên người, có công ăn việc làm ổn định, lấy vợ rồi sinh con.

Giọng ông chậm rãi không hề vội vã lại đặc biệt nhấn mạnh vào câu cuối. Ông nhìn phản ứng của Ji Yong nhưng hắn có vẻ đã đoán được ông sẽ nói những điều thế này, thái độ vẫn rất bình tĩnh :

- Dạ con biết.

- Uhm...Nhưng giờ nó yêu cậu, vậy thì ước mơ của chúng tôi chắc sẽ không thể hoàn thành.

Ông hỏi như muốn dò ý tứ của hắn. Kwon Ji Yong tự tin trả lời :

- Thưa bác, con cũng đã nghĩ đến điều này. Xin bác hãy yên tâm, y học bây giờ vô cùng phát triển. Hai người con trai lấy nhau vẫn có thể cho ra đời những đứa trẻ đáng yêu mang những nét di truyền của hai người. Vì vậy vấn đề có con gần như đã không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa đâu ạ.

Ông Lee lắng nghe nhưng điều hắn nói. Ông không biết gì về người con trai đang nắm chặt tay con trai ông nhưng ông có thể biết rõ cậu ta cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Sự nghi hoặc bao quanh ông suốt ngày nay có đôi phần giảm xuống. Nhưng ông vẫn muốn hỏi hắn :

- Seungri nhà chúng tôi là con trai, tuy có phần dễ thương nhưng cũng không phải dạng đẹp trai xuất sắc, cậu có chắc là cậu có thể giữ tình yêu hiện tại đến cuối đời mà không bỏ nó chạy theo những cô gái xinh đẹp nóng bỏng khác không ?

Seungri cảm thấy tay hắn siết chặt lấy tay cậu, giọng trả lời chắc nịch :

- Dạ con cam đoan sẽ chỉ yêu một mình Seungri đến cuối đời.

- Seungri của chúng tôi có lúc vô cùng hậu đậu, hơn nữa lại rất mê chơi game, bản tính lười thì có sẵn trong máu, liệu cậu có chịu nổi những tính xấu đó của nó không ?

Có tiếng cười trầm ấm dễ nghe của hắn :

- Những điều này căn bản con đã quen rồi ạ.

Bố Seungri càng lúc càng hài lòng về hắn. Khiêm tốn và bình tĩnh hơn nữa ông cảm thấy ánh mắt của cậu ta lúc nhìn con trai ông thật chân thành và yêu chiều biết bao. Con trai ông quen được một người thật lòng với nó như thế, là bậc cha mẹ, nếu ông phản đối liệu có quá đáng quá không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro