Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Kì nghỉ phép đầu tiên (2)

Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, Seungri bị bế thẳng vào phòng ngủ. Túi thức ăn chỉ kịp để vội lên bàn nước, cả người cậu thì bị đưa lên giường, giày cũng không kịp cởi.

Kwon Ji Yong giằng vội phần áo trên của cậu, để lộ phần cổ và xương quai xanh quyến rũ, hắn áp mặt vào đó, hít hà lấy hương thơm của riêng mình cậu....Mùi hương này hắn nhớ biết bao. Bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, tháo bỏ những mớ vải rắc rối trên người cậu. Cằm, cổ và toàn bộ thân trên của Seungri đều bị hắn liếm mút qua, đôi chỗ còn bắt đầu hiện lên những dấu vết chói mắt như thể hiện nỗi nhớ mãnh liệt hắn dành cho cậu. Phía bên dưới, Kwon Ji Yong dưới sự trợ giúp của gel bôi trơn đã đưa một ngón tay vào trong, mở rộng mật huyệt.

Khoảnh khắc ấy, Seungri đau đến co người lại. Đã lâu lắm rồi, cơ thể có chút phản ứng không kịp. Nhưng cậu không hề kêu lên, bàn tay vẫn thật dịu dàng vuốt lên mái tóc dần ướt mồ hôi của hắn. Seungri ôm lấy mặt hắn, dùng chính môi mình tìm đến bờ môi Ji Yong, trao đi nụ hôn ngọt ngào.

Căn phòng lâu này chỉ có mình cậu giờ tràn ngập những tiếng thở gấp nóng hổi, tiếng va chạm thân thể hòa âm với tiếng động phát ra từ chiếc giường, đủ biết người bên trên cậu điên cuồng và mãnh liệt thế nào. Tiếng gầm gừ của Ji Yong và tiếng rên rỉ ngâm nga của cậu đã lâu rồi mới nghe vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đêm nay, nước mắt cậu lại rơi nhưng không phải vì nỗi cô đơn như bao ngày mà vì hạnh phúc. Chung quy lại, nước mắt cả đời này của cậu có lẽ chỉ rơi vì hắn mà thôi.

Năm giờ sáng, Seungri tỉnh giấc. Nếu không phải cả người bị bao vây bởi vòng tay và mùi hương quen thuộc thì cậu đã nghĩ việc đêm qua chỉ là một giấc mơ. Ngẩng đầu lên, người phía trên hóa ra cũng đã tỉnh giấc. Kwon Ji Yong dường như dậy từ rất lâu rồi, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu khi đang say ngủ. Seungri cười và như thể chưa từng xa nhau một ngày, cậu lại hỏi câu quen thuộc mỗi khi thấy hắn thức dậy sớm :

- Có muốn ăn chút gì không anh ?

Kwon Ji Yong gật đầu, ánh nhìn vẫn không rời cậu. Seungri gỡ tay hắn, xuống giường, đi về phía tủ, tự nhiên lấy ra chiếc áo thun cũ của hắn, mặc choàng vào người. Khi bóng dáng cậu xa dần, Kwon Ji Yong mới nhanh chóng ngồi dậy, mặc đại chiếc quần đùi, chạy theo Seungri xuống bếp.

Seungri quay lại mấy món đồ lấy từ cửa hàng lại định rán thêm trứng cho hắn. Cậu thản nhiên làm mặc người đằng sau nãy giờ vẫn ôm cứng lấy cậu không chịu buông. Đầu hắn tì vào hõm vai cậu, hai cánh tay ôm siết lấy eo, hoàn toàn trở thành một cái đuôi. Nhưng khi chuẩn bị cho trứng vào chảo, Seungri bất chợt lùi về phía sau, cựa mình đẩy hắn ra. Giọng cậu có chút buồn cười :

- Sẽ bắn đó, anh đứng yên ở đây.

Thế nhưng Kwon đại giáo sư không phải là người dễ nghe lời. Seungri vừa đổ trứng vào chảo thì cả người lại bị ôm lấy, giống như việc làm của cậu mấy chục giây trước chưa từng xảy ra. Và Seungri nghe hắn thủ thỉ bên tai :

- Trứng ở New York không ngon bằng trứng em làm.

Seungri chẳng nói gì nhưng môi lại bất giác cười ngọt ngào.

Khi cả hai đang ăn, Seungri chợt thấy thật kì lạ. Rõ ràng lúc ngồi vào bàn cậu ngồi cạnh Ji Yong mà giờ thế nào lại yên vị trên đùi hắn. Cánh tay Ji Yong cố định thân hình cậu, hắn hỏi :

- Dạo này không có anh, em học hành có chăm chỉ không đấy ?

Seungri ôm cổ hắn :

- Em lúc nào cũng chăm mà.

Kwon Ji Yong nghe giọng nói nũng nịu của cậu, tay càng ôm Seungri chặt hơn.

Seungri dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, cậu trầm ngâm một lúc lâu. Kwon Ji Yong biết vậy, đưa tay lên vuốt má cậu :

- Sao thế em ?

- Ji Yong, hãy về gặp bố mẹ em một lần trước khi đi nhé.

Kwon Ji Yong kích động cầm tay cậu :

- Thật sao, Seungri ?

Seungri nhìn hắn gật đầu. Cậu từ lâu đã biết hắn muốn danh chính ngôn thuận đến gặp bố mẹ cậu, Seungri cũng muốn điều đó lắm chứ. Chỉ có điều đến bây giờ cậu mới có thể thuyết phục được bố mẹ tạm chấp nhận chuyện tình cảm này. Seungri là con trai cả, mọi niềm hi vọng của bố mẹ đều đặt vào cậu cho nên khi biết chuyện cậu yêu hắn, hai vị phụ huynh có chút đả kích trong lòng.

Nhưng vì hắn, cậu không thể bỏ cuộc.

Cho đến khi cách đây vài tuần, bố mẹ gọi cậu về nhà một chuyến. Bố cậu ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Có vẻ chuyện của cậu làm ông suy nghĩ rất nhiều. Có chút khó khăn khi cất lời nhưng rốt cuộc ông vẫn bảo với cậu :

- Bố mẹ muốn gặp cậu ta một lần.

- Bố, anh ấy đang đi công tác rồi ạ.

- Khi nào cậu ta về thì bảo đến đây gặp bố mẹ. Bố muốn xem cậu ta rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến con liều mình bảo vệ như thế.

Seungri cắn môi, suy nghĩ về điều bố mình vừa nói. Một lúc sau, cậu nhìn ông :

- Khi nào anh ấy về, con sẽ đưa anh ấy đến đây.

- Được. Bố tin con.

Seungri vẫn nhìn ông, giọng cậu cầu xin nhưng đầy cứng rắn :

- Bố, hãy hứa với con dù bố không đồng ý đi chăng nữa thì cũng đừng dùng những lời lẽ cay nghiệt làm tổn thương anh ấy. Được không bố ?

Ông Lee nhìn con trai, có chút sững lại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên ông nhìn thấy ánh mắt cương quyết trong đôi mắt của cậu con trai cả trước giờ vốn rất ngoan ngoãn, luôn nghe theo lời bố mẹ.

Seungri hồi tưởng lại mà không để ý đến việc Ji Yong đã phát hiện vẻ mặt của mình. Hắn ôm cậu :

- Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Cậu biết. Không phải chính vì vậy mà cậu quyết định bảo vệ tình yêu này đến tận cùng hay sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro