Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Xa mặt không cách lòng

Đã hơn một tuần kể từ khi Rồng vàng đi công tác, Seungri vẫn ăn, chơi, ngủ, học như bình thường chỉ có điều giờ đây cậu có thêm một trạng thái nữa là nhớ hắn da diết mỗi khi đêm về. Nhưng cũng không đến mức thao thức không ngủ nổi bởi tối nào hắn cũng gọi skype cho cậu.

Tối nay cũng thế, Seungri học tan muộn ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Lúc cậu vừa ra khỏi phòng tắm cũng là khi chuông báo cuộc gọi đến reo lên. Seungri hí hửng ngồi vào bàn máy tính, chỉnh camera để hắn nhìn rõ khuôn mặt cậu. Ở ngay kế khung hình có cậu là Kwon Ji Yong có vẻ như đang ngồi trên giường. Cậu nhìn thấy hắn rồi, miệng vô thức cười ngọt ngào :

- Ji Yong...

Khuôn mặt người bên kia nghe cậu gọi bộc lộ rõ niềm vui sướng nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự nhớ nhung dành cho cậu, giọng hắn trầm ấm và lại là câu hỏi quen thuộc như mọi ngày :

- Nhớ anh không ?

Nhớ chứ, cậu nhớ hắn cả ngày lẫn đêm kìa. Seungri gật đầu, cái miệng nhỏ thổ lộ với hắn :

- Lúc nào em cũng nhớ anh.

Kwon Ji Yong khẳng định nếu bản thân đang ở đó sẽ không ngần ngại lao đến cắn xé đôi môi mê người kia rồi sau đó đè cậu ra giường mà khám phá khắp thân thể cậu, để cậu phải ôm chặt lấy hắn mà rên rỉ....

Kwon Ji Yong bần thần, Seungri ở đầu bên này nhìn thấy, nghĩ rằng hắn lại đang buồn, cậu vội tìm chủ đề khác để nói chuyện. Seungri nhìn lên tủ sách, chợt nhìn thấy con rồng đồ chơi cậu mua ở hội chợ hôm trước bèn đứng lên, lấy xuống cho hắn xem. Nhưng Seungri đã quên mất một điều, lúc ra khỏi phòng tắm, cậu chưa mặc quần áo mà chỉ quấn trên người chiếc khắn tắm to. Khi cậu kiễng người lên với lấy con rồng đồng nghĩa với việc toàn bộ phần thân trên của cậu áp sát vào màn hình máy tính và phát thẳng đến khung hình của ai đó.

Seungri lấy được con rồng nhưng lại nghe thấy tiếng hít thở mạnh từ chiếc loa trên bàn. Cậu vội vàng ngồi xuống, giọng có phần lo lắng :

- Anh sao thế, Ji Yong ?

Kwon Ji Yong đã rời mặt ra khỏi camera, cố gắng hết sức kiềm chế hơi thở rối loạn của mình xuống. Chết tiệt, cậu quá gợi cảm, ở nơi xa như vậy mà vẫn thành công quyến rũ hắn. Kwon Ji Yong hắng giọng, đưa ra đề nghị kì cục với Seungri :

- Seungri...em có thể để camera ra xa một chút không ?

Seungri khó hiểu nhưng vẫn chỉnh, khung hình của hắn giờ không chỉ thấy khuôn mặt mà là toàn bộ nửa thân trên trắng nõn của cậu. Giọng Rồng vàng trầm xuống rõ rệt :

- Giữ nguyên tư thế này một lúc.

Seungri bên này chiều ý hắn ngồi im, không hiểu chuyện gì xảy ra còn bên kia, Kwon Ji Yong điên cuồng cap màn hình máy tính.

Một lúc sau, hắn lại bảo cậu :

- Ngồi quay lưng lại cho anh xem.

Seungri trố mắt, ngồi quay lưng lại thì nói chuyện thế nào được ? Cậu hỏi hắn :

- Ji Yong, sao lại thế ?

- Để anh còn chụp màn hình máy tính.

Hắn thản nhiên trả lời, giọng vẫn trầm khàn như thế.

Seungri nghe xong đỏ cả mặt, đại khái đã hiểu vấn đề. Nhưng nỗi thương nhớ lại trào lên trong lồng ngực, Seungri vội vàng quay lưng lại để hắn không thể nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má cậu.

12 giờ 45 phút, trước khi tắt máy, hắn nói với cậu :

- Em mặc thế này, anh thích lắm nhưng lần sau đừng mặc thế nữa, anh sẽ không chịu nổi mà bay về đó với em ngay mất.

Đêm đó có hai người ở hai nơi mất ngủ, một người vì nhớ nhung không ngủ nổi, một người khổ sở tự giải quyết nhu cầu sinh lý cá nhân.

Cuộc sống của Kwon Ji Yong bên New York về vật chất chẳng khác với bên Hàn Quốc là bao nhưng lại thiếu hụt hoàn toàn về mặt tinh thần. Hắn nhớ cậu, nhớ hơi thở và giọng nói nũng nịu của cậu mỗi khi đòi hỏi hắn làm một cái gì đó, nhớ mùi hương ngọt ngào của dâu tây chỉ trên người cậu mới có. Và nỗi nhớ của hắn thậm chí đã trở thành một giai thoại.

Chẳng là khi đến làm việc tại trụ sở, Kwon Ji Yong giống như bao người khác phải đeo thẻ nhân viên để có thể đi qua cửa kiểm tra. Nhưng cái dây thẻ của hắn lại đặc biệt ở chỗ ngoài ảnh của hắn có chứa mã dữ liệu thì còn có thêm một bức ảnh của cậu đặt ngay bên cạnh. Nhân viên ở đây những lần đầu kiểm tra còn cảm thấy ngạc nhiên và có chút buồn cười nhưng về sau, họ còn quen luôn mặt hắn bởi ngày nào cái thẻ đặc biệt đó cũng đi qua cửa an ninh của họ.

Kwon Ji Yong ngay từ đầu đối với ánh mắt của mọi người đã hết sức thản nhiên, đối với những câu hỏi lại càng công khai rõ rệt. Một nhân viên an ninh hỏi hắn :

- Who is he ?( Cậu ấy là ai ?)

Kwon Ji Yong vui sướng trả lời :

- He is my boyfriend ( Cậu ấy là bạn trai của tôi ).

Kể từ đó, Kwon Ji Yong nổi tiếng khắp công ty với biệt danh : Người đàn ông mang bạn trai đi làm.

Đến mức độ có một lần, hắn vì dậy muộn mà đi làm quên đem theo thẻ. Người kiểm tra hắn lần này là nhân viên mới nhất định không cho hắn vào. Bỗng một nhân viên khác từ đâu chạy ra nói vào tai nhân viên mới kia :

- Không phải kiểm tra đâu, anh ta chính là người đàn ông mang bạn trai đi làm đó.

Nhân viên mới nghe thấy lập tức xin lỗi hắn và để hắn vào, đủ biết biệt danh đó đã lan đến tận hang cùng ngõ hẻm rồi.

Còn một điều nữa chỉ có thư ký của Kwon Ji Yong biết rằng trong phòng làm việc của hắn để rất nhiều ảnh của cậu, đặc biệt là trên bàn làm việc, khung ảnh màu gỗ nâu làm nổi bật hình ảnh hai người con trai đang hôn nhau say đắm giữa công viên đông đúc và người chụp ảnh hình như là cậu con trai kia. Cả hai đều đắm chìm trong nụ hôn nhưng nếu để ý kĩ, trên gò má của hai người đều có giọt nước mắt đang rơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro