Chap 20 : Chia tay
Bữa cơm hôm nay kéo dài hơn thường lệ, cả hai đều cảm giác như vậy. Dù Seungri đã cố gắng vui vẻ pha trò và Rồng vàng cũng đáp lại nhưng khi câu chuyện chấm dứt, hắn và cậu lại trở về trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ.
Seungri đang cúi đầu có vẻ vô cùng chăm chú vào bát cơm đột nhiên lên tiếng :
- Anh đi lấy thêm kim chi đi.
Kwon Ji Yong nhìn cậu, buông đũa, đi vào trong bếp nhưng lại ngay lập tức quay ra. Hắn biết mà, Seungri đang lén lau đi những giọt nước mắt mà cậu cố giấu hắn nãy giờ. Kwon Ji Yong cứ lặng im nhìn cậu như thế một lúc rồi mới quay vào bếp.
Ăn xong, Kwon Ji Yong đứng rửa bát. Bỗng hai cánh tay trắng trẻo vòng ra ôm chặt lấy eo hắn. Kwon Ji Yong định quay người nhưng tiếng Seungri vang lên :
- Đừng quay lại, hãy giữ nguyên thế này, một lúc thôi, được không anh ?
Hai người cứ đứng, phía sau hắn tuyệt nhiên không hề có âm thanh gì cả, chỉ là lưng áo hắn đã ướt đẫm từ bao giờ. Cậu lại lên tiếng trước :
- Ji Yong....Ji Yong...hình như em mới chỉ gọi tên anh có một lần, là đêm đầu tiên anh bắt nạt em, nhớ không ? Từ giờ......đến lúc anh đi, hãy để em gọi tên anh như này, anh nhé.
Kwon Ji Yong cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt.
Seungri nói xong, khẽ buông hắn ra.
Kwon Ji Yong đứng trong sự thẫn thờ, phải mất một lúc lâu mới rửa xong bát. Khi hắn quay lại, Seungri vẫn đứng đó, trên tay là chiếc khăn mềm đã bắt trọn đôi tay ướt đẫm vì nước của hắn. Cậu nhẹ nhàng lau đôi bàn tay hắn cho đến khi nó khô. Kwon Ji Yong không chịu nổi nữa, kéo mạnh cậu vào lòng mình, giọng đau đớn :
- Đừng tỏ ra mãnh mẽ nữa, chỉ cần em nói một câu, chỉ một câu là được.
- Em không sao.
Rốt cuộc vẫn là câu nói cố chấp này. Kwon Ji Yong quyết định nói ra đề nghị của mình :
- Vậy...đi cùng anh được không ?
Người Seungri có chút cứng lại khi nghe hắn nói. Đi cùng hắn sang Mỹ ư ? Cậu thực sự rất muốn nhưng...cậu còn gia đình, còn chuyện học hành đang dang dở với lại sang bên đó chẳng phải cậu đồng ý trở thành một gánh nặng cho hắn sao ?
- Em sẽ ở lại chờ anh về.
Kwon Ji Yong miệng muốn hỏi cậu vì sao nhưng lòng thực ra rất rõ ý của Seungri. Cậu không muốn lệ thuộc vào hắn, càng không muốn trở thành mối bận tâm của hắn vì vậy dù thế nào, thứ Seungri lựa chọn sẽ luôn là hắn mà không bao giờ là chính mình. Kwon Ji Yong chỉ biết ôm cậu thật chặt vào lòng, thở dài.
Trên chiếc giường rộng lớn, Seungri hoàn toàn nằm trong vòng tay Ji Yong. Cậu áp mặt vào ngực hắn, cố gắng ghi nhớ mùi hương đặc trưng của riêng mình hắn. Giọng cậu hỏi vô cùng nhỏ :
- Khi nào anh đi ?
Vòng tay siết chặt hơn, câu trả lời được thốt ra nặng nhọc :
- Hai ngày nữa.
- Mai nghỉ làm đi chơi với em một hôm được không ? Em chợt nhớ chúng ta từ lúc yêu nhau chưa đi chơi bao giờ.
- Chẳng phải đã đi xem phim rồi sao ?
Cậu bật cười, một nụ cười hiếm hoi từ chiều tới giờ :
- Hồi đó em và anh đã yêu nhau đâu ?
- Chỉ có em thôi, đồ ngốc.
Seungri dụi dụi đầu vào ngực hắn như một chú mèo đang làm nũng :
- Em yêu anh, Ji Yong.
- Anh yêu em còn nhiều hơn thế, Seungri ngốc.
Sáng hôm sau, cậu và hắn có mặt ở công viên Lotte. Tay Seungri cầm không rời chiếc điện thoại luôn để chế độ chụp ảnh.
Khoảnh khắc Ji Yong xếp hàng mua kem cho cậu.
Khoảnh khắc Ji Yong đeo tai mèo chỉ vì cậu thích như vậy.
Khoảnh khắc Ji Yong nắm thật chặt tay cậu nơi đường đông đúc.
Khoảnh khắc Ji Yong ôm chặt cậu từ phía sau.
Khoảnh khắc Ji Yong đang hôn cậu say đắm.
Nhiều lắm, mọi khoảnh khắc của Kwon Ji Yong trong ngày hôm nay Seungri đều cẩn thận ghi lại cho đến khi máy cậu hết sạch pin.
Trò chơi cuối cùng, Seungri và Ji Yong chọn ngồi lên đu quay khổng lồ. Khi khoang của hai người lên đến điểm cao nhất, hắn kéo cậu vào lòng và hôn cậu kèm theo là câu nói làm cậu bật khóc :
- Cả đời này thứ anh sợ mất chỉ có em mà thôi.
Máy cậu hết pin mất rồi, không ghi âm lại được nhưng có sao chứ ? Cả đời này câu nói đó cậu nhớ mãi không quên.
Đêm cuối cùng trước khi Kwon Ji Yong đi, Seungri lại một lần nữa hòa vào hắn. Kwon Ji Yong đặc biệt cuồng nhiệt, mọi nơi trong căn nhà này đều lưu lại dấu vết ái ân của hai người. Seungri ôm chặt cổ hắn luôn miệng gọi :
- Ji Yong...
Rồi lại liên tục lặp lại ba chữ :
- Em yêu anh.
Có lúc đứt quãng, có khi lạc cả giọng nhưng Kwon Ji Yong đều nghe thấy rất rõ. Ba chữ ấy của Lee Seungri đáng giá biết nhường nào.
Sân bay Inchone.
Cổ Seungri dày đặc dấu hôn, môi vẫn hơi sưng mọng nhưng cậu tuyệt nhiên không khóc cũng không hỏi han, níu kéo gì nhiều. Khẽ chỉnh lại cà vạt cho Ji Yong, cậu cười tươi :
- Sang bên đó rồi gọi về cho em biết nhé.
- Ừ.
Tiếng thông báo dễ nghe của phát thanh viên thông báo chuyến bay từ Hàn Quốc đến New York sắp khởi hành.
Seungri buông tay khỏi anh, thì thào :
- Tạm biệt, Ji Yong.
Hắn hôn lên môi cậu, níu lấy hơi thở ngọt ngào của cậu một lúc rồi mới rời đi.
Khi bóng Kwon Ji Yong mất hút đằng sau cửa vào, Seungri lau vội nước mắt đang rơi trên gương mặt mình. Cậu tự nhủ : Phải mạnh mẽ lên, đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro