Chap 2 : Buổi hẹn đầu tiên
Lee Seungri trợn tròn mắt, miệng giật giật nhìn người trước mặt. Hắn...là đang đề nghị cùng cậu hẹn hò sao ? Không phải là mới sáng sớm ra ngoài bị gió xộc vào não đấy chứ ? Trái với biểu hiện như thể đang nhìn thấy thiên thạch rơi của cậu, Kwon Ji Yong vẫn rất điềm tĩnh, tựa như điều hắn vừa nói là sự thật hiển nhiên. Môi hơi nhếch lên ẩn ý cười, Rồng vàng quơ tay trước mặt cậu, giả bộ hỏi han :
- Seungri, mặt em sao thế ?
Seungri bấy giờ thu hồi vẻ mặt, ho khụ khụ vài tiếng chữa ngượng :
- Em không sao. Gió hơi lạnh nên cơ mặt em bị biến dạng.
Rồng vàng nghe câu trả lời sặc mùi chống đối của cậu không nhịn được cười ra một tiếng. Seungri quay lại nhìn hắn, Kwon Ji Yong vội điều chỉnh lại trạng thái, trở về sự điềm tĩnh ban đầu :
- Tối thứ 7 tuần này em rảnh không ?
- Dạ rảnh.
- Được, tôi đợi em ở cổng sau, lúc 7 giờ.
Rồi hắn một đường đi thẳng. Seungri đứng tại chỗ, gãi gãi mũi. Vậy là bắt đầu hẹn hò như vậy hả ? Rõ ràng hẹn hò là hai bên đối phương đều tự nguyện còn cậu hình như bị ép buộc mới đúng. Nhưng biết trách ai đây, là cậu tự đi lao đầu vào con tàu hắc ám mang tên Kwon Ji Yong trước. Seungri định bụng an ủi bản thân bằng món gà phô mai béo ngậy nhưng hỡi ôi, khi quay lại, tấm biển hết hàng đập thẳng vào mắt cậu. Seungri thập phần đau khổ, ôm cái bụng rỗng về kí túc xá, trên đường vừa đi vừa lẩm bẩm :Sáng sớm gặp Rồng vàng đúng là xui xẻo.
Bước vào cửa kí túc xá, Seungri bị bác bảo vệ gọi lại rồi dúi vào tay cậu một hộp thức ăn còn nóng. Bác bảo :
- Giáo sư Kwon gửi cho cậu, nói là sáng nay cậu nhờ thầy ấy mua.
Seungri tay nhận thức ăn, trong đầu cố nhớ mình mở miệng nhờ Rồng vàng mua đồ ăn hộ khi nào nhưng cố mãi cũng không tìm thấy trong miền kí ức khoảnh khắc huy hoàng ấy. Cậu bỏ cuộc, khoanh chân vòng tròn ăn bữa sáng ngon lành.
Điều đáng nói ở đây là sau hôm tỏ tình ấy, Kwon Rồng vàng không hề điểm danh lớp như trước đây vẫn thường làm khiến toàn bộ sinh viên có ý chí hướng ra ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng sướng vui. Nhưng dường như Seungri là trường hợp ngoại lệ. Các sinh viên khác có người giữa chừng bỏ tiết thì hắn không nói gì còn cậu, vừa ra đến cửa thì nhận được tin nhắn của vị giáo sư đáng kính tưởng chừng như đang chăm chú đọc sách với nội dung vô cùng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu : Quay lại chỗ ngồi đi. Thế là cậu lại tiu nghỉu quay lại, trong lòng không ngừng chà đạp cái tên Kwon Ji Yong hàng vạn lần. Lại có lúc, Seungri ngủ gật trong giờ của hắn những tưởng đã có thể an giấc nhờ sự đùm bọc của các bạn nhưng không biết do cậu bị phản bội hay Rồng vàng có năng lực nhìn xuyên vật thể mà cậu luôn bị phát hiện và dĩ nhiên là được vinh dự lên bảng đọc bài cho các bạn nghe.
Tối thứ 7 định mệnh đã đến. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Rồng vàng nhưng Seungri vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế, mặc bộ pijama, hăng hái cày game. Khắp căn phòng chỉ thấy vang lên âm thanh sống động từ dàn loa máy tính. Kang Dae Sung ăn mặc bảnh bao, đang đứng trước gương chỉnh lại tóc, vừa chỉnh vừa hỏi với sang cậu :
- Sao mày bảo hôm nay có hẹn với giáo sư lúc 7 giờ ?
- Ờ...nhưng đã đến 7 giờ đâu.
Seungri hồn nhiên đáp. 7 giờ kém 10 phút, sau khi chiến thắng ba trận đánh gay go và oanh liệt, cậu mới chậm chạp đi thay quần áo rồi thong thả đi bộ ra chỗ hẹn. Thật tình cậu nghĩ chắc phải một lúc nữa Rồng vàng mới đến nhưng vừa xuống đến nơi đã thấy chiếc ô tô bóng loáng như trong phim đậu đằng trước làm Seungri ngắm đến đơ cả người. Ôi mẹ ơi, cái xe này cậu có nhịn ăn cả đời chắc cũng không mua nổi. Lại gần hơn chút nữa, Seungri cười sung sướng. Kwon Ji Yong dựa người vào thành xe, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở, khuôn mặt hắn cũng mờ ảo trong đó chỉ duy có đôi mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh y hệt như khi trên giảng đường. Thấy cậu đi tới, đôi môi khẽ ẩn ý cười, hỏi :
- Đến rồi à ?
- Dạ, để thầy phải chờ rồi.
Seungri tự chuyển về cơ chế hiền lành thư sinh, cậu nở nụ cười thật sáng lạn. Cứ nghĩ đến việc được ngồi trên chiếc xe xinh đẹp này là cậu lại cảm thấy vui sướng. Kwon Ji Yong nhìn nụ cười của cậu có chút khựng lại nhưng rất nhanh chóng giấu đi vẻ mặt của mình bằng cách đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nghiêm giọng nói với cậu :
- Lần sau nhớ đến đúng giờ.
Điều hòa trong xe mát rượi, ghế ngồi êm ái và thoải mái làm Seungri hết sức hưởng thụ nhưng cậu vẫn có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó. Đảo mắt nhìn quanh và dừng lại ở đầu đĩa, cậu quay sang hỏi người từ nãy giờ lái xe trong trạng thái tĩnh lặng :
- Thầy, em bật chút nhạc có được không ?
Rồng vàng vẫn không nói gì chỉ gật đầu một cái ra vẻ đồng ý. Seungri thầm bĩu môi, người đâu mà cả lời nói cũng tiết kiệm quá mức. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng vui vẻ khi đĩa phát đến bài hát của thần tượng trong lòng cậu. Tâm trạng cậu cứ ở mức "happy" như thế cho đến khi xe đỗ lại trước cửa rạp chiếu phim. Kwon Ji Yong xuống xe trước, cậu ngoan ngoãn theo sau. Tối thứ 7, rạp chiếu phim đông hơn so với mọi khi. Cậu và hắn dù đi cùng nhau nhưng đôi lúc lại bị tách ra, đến lần thứ ba dường như Rồng vàng không chịu nổi cảnh ly biệt rồi lại tương phùng này nữa, trực tiếp nắm chặt tay cậu đi về phía trước. Seungri có hơi sửng sốt khi được Rồng vàng nắm tay, bàn tay hắn to hơn hẳn tay cậu lại thon dài đẹp mắt không như bàn tay búp chuối mũm mĩm ngắn củn của cậu. Tay Seungri bị Rồng vàng nắm rất chặt, cậu không quen muốn buông ra nhưng lại chợt nghĩ đến con số không thần thánh trong sổ đánh giá chuyên cần rồi lại chợt nhớ mục đích vì sao mình có mặt ở đây, cậu thầm cắn chặt răng : Không phải chỉ là nắm tay thôi sao ? Vì tương lai không bị lưu ban, cậu liều mạng.
Rồng vàng mua hai vé phim The Commitment có sự tham gia của thành viên nhóm nhạc Big Bang siêu đẹp trai T.O.P. Phim này Seungri đã xem tralier mấy lần, nửa đầu cậu xem rất say mê, nửa sau cậu nhận ra Kwon Rồng vàng ngày càng ngồi dịch sát vào người mình, đến mức cậu nghe thấy cả tiếng thở của hắn. Gương mặt Rồng vàng lúc ẩn lúc hiện qua ánh sáng hắt ra từ màn hình lớn, gần sát với khuôn mặt cậu. Seungri mắt nháy nháy, ngồi đơ ra nhìn hắn. Không phải Kwon Rồng vàng định...hôn cậu đấy chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro