Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Gần rồi lại xa

Màn giải cứu của Rồng vàng thành công tốt đẹp, nghiễm nhiên lúc này Seungri ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, trên giường. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bài trí của căn phòng này chẳng khác ở nhà kia là bao, sực mùi Rồng vàng. Cổ lại bị lưỡi hắn liếm nhẹ, cánh tay ở eo cậu cũng siết chặt vào, không để cậu có cơ hội chạy trốn. Tiếp đó, chiếc áo phông cậu đang mặc trên người cứ bị ai đó cố tình kéo lên làm lộ phần da thịt mềm mại hồng hào.

Seungri đã quá quen với những hành động này của Kwon Rồng vàng, cậu cứ mặc kệ, lười biếng dựa dẫm vào lồng ngực vững chãi của hắn. Không lâu sau, cậu cái gì trên người cũng không có, hoàn toàn khỏa thân như một đứa trẻ sơ sinh. Kwon Ji Yong cũng thoát hết quần áo của mình, nhấc Seungri đặt xuống giường, hoàn toàn nhiệt tình đè lên người cậu.

Seungri bị đè khẽ ưm một tiếng nhưng không hề có động thái muốn đẩy Rồng vàng ra. Hai tay cậu tự nhiên ôm lấy phần eo rắn chắc của hắn, cười rộ lên :

- Đây là cách thầy đối xử với khách đến chơi à ?

Kwon Ji Yong ngẩng lên, đôi mắt nồng nàn nhìn cậu :

- Tôi chỉ đối xử như vậy với Lee Seungri thôi.

Nghe những lời này, khóe miệng Seungri bất giác vẽ lên nụ cười ngọt ngào. Cậu tìm đến đôi môi hắn, đặt vào đó một nụ hôn sâu. Động thái này của Seungri đánh thức dục vọng trong lòng Kwon Ji Yong, hắn cuồng nhiệt đáp trả cậu, ngón tay bận rộn lần tìm nơi mật huyệt non mềm. Lúc môi của Seungri gần như bị Rồng vàng nuốt lấy cũng là lúc ngón tay của hắn đi vào bên trong cậu, mở rộng địa bàn.

Cả người Seungri khẽ rùng mình, cơn đau thoáng vụt qua não nhưng ngay lập tức được xoa dịu bởi những cái hôn dịu dàng như nước của người phía trên.

Khi Kwon Ji Yong lấp đầy bên trong cậu bằng vật đàn ông của mình, hắn cảm thấy những ngón tay của cậu ma sát trên da thịt trần trụi của hắn, để lại những vết xước đỏ rực khiến hắn càng thêm điên cuồng. Giống như những buổi tối ở trong phòng ngủ của hai người, căn phòng này lại vang lên những tiếng va chạm mãnh liệt, tiếng rên rỉ của Seungri thanh thúy và ngọt ngào. Chiếc giường lún xuống thật sâu, có lúc lại rung lắc dữ dội.

Khi đạt đến đỉnh cao trào, Kwon Ji Yong ôm chặt lấy Seungri thở hổn hển vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu câu mà hắn mới chỉ nói một lần :

- Anh yêu em.

Nhưng lần này không chỉ mình hắn nói nữa, Seungri cười yếu ớt nhưng câu nói lại kiên định rõ ràng :

- Em cũng yêu anh.

Đêm đó, giáo sư Kwon trong cơn mơ cũng mỉm cười.

Sau bữa sáng ngày hôm sau, cậu và hắn lên xe rời đi trong sự tiếc nuối của bố mẹ hắn. Bà Kwon cầm tay cậu, nói :

- Rảnh thì đến chơi với hai bác nhé. Bác sẽ hát kinh kịch cho con nghe tiếp.

Seungri cười méo mó, gật gật đầu.

Màn chia tay còn kéo dài mất 15 phút nữa. Cũng may là Rồng vàng đã kịp ngăn bác trai lấy kèn ra thổi không chắc cậu và hắn ở lại đó thêm một ngày nữa mất.

Về đến nhà, Seungri nằm ườn trên ghế sô pha, Kwon Ji Yong lắc đầu cười nhưng rồi cũng thuận thế ngồi xuống, để cậu chui vào lòng mình như một con mèo nhỏ. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi điện thoại hắn đổ chuông inh ỏi.

Bấm điện thoại, Rồng vàng bảo cậu :

- Anh phải đến trường một lúc.

Seungri vẫn không thèm mở mắt, rời khỏi lòng hắn rồi tiếp tục ngã nhào vào phần đệm êm ái của ghế sô pha. Kwon Ji Yong đứng dậy, lưu luyến đặt một nụ hôn vào trán cậu trước khi rời đi. Seungri ngủ chán chê cũng chịu dậy, đi tắm rồi ngồi thẩn thơ chờ Rồng vàng về. Trước đây hễ có thời gian rảnh là Seungri lại cắm đầu vào điện tử nhưng từ khi yêu và sống chung với Rồng vàng, thói quen của cậu lại thay đổi, luôn ngồi một chỗ chờ hắn về.

Gần đến giờ cơm mà Rồng vàng vẫn chưa về, Seungri lại lục đục vào bếp, nấu nướng vài món ăn đơn giản. Canh sôi, ngoài cửa có tiếng giày quen thuộc bước vào. Seungri đang lúi húi trong bếp, nói vọng ra để hắn nghe thấy :

- Anh về rồi à ? Mau đi tắm rồi ăn cơm.

Nhưng chờ mãi không thấy tiếng bước chân di chuyển. Seungri thấy lạ, đi ra ngoài. Rồng vàng đứng giữa phòng khách, tay đang cầm tờ giấy gì đó, khuôn mặt không vui. Cậu tiến đến gần, rụt rè hỏi hắn :

- Anh sao thế ?

Rồng vàng nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng rồi đưa cậu tờ giấy hắn đang cầm trên tay. Seungri nhận lấy, đọc những dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp trên đó. Giấy luân chuyển công tác ? Địa điểm : New York, Hoa Kì.

Seungri đưa tay dụi mắt, ánh đèn phòng khách hôm nay sao vậy, làm cậu nhòe cả mắt. Seungri tay cứ dụi mãi, mặt cúi gằm xuống.

Bỗng khuôn mặt được ai đó kéo lên, giọng hắn trầm :

- Chỉ cần em nói không thích, anh sẽ không đi.

Seungri vẫn không nói gì nhưng cật lực lắc đầu. Cậu biết nếu như cậu nói với hắn rằng anh đừng đi thì với tính cách của Rồng vàng, hắn sẵn sàng gạt mọi thứ sang một bên để ở bên cậu. Seungri cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngẩng lên cố nở nụ cười thật tươi :

- Anh được đi Mỹ à, thích thế. Sang bên đó khi về nhớ mua quà cho em.

Rồi Seungri nhanh chóng quay đi :

- Em vào nấu nốt, anh đi tắm đi.

Giọng nói của hắn vang lên sau lưng cậu :

- Ba năm...em sẽ phải xa anh ba năm đấy...

Seungri lần này thực sự đau mắt rất nghiêm trọng, nước mắt cứ chảy ra mãi. Cậu biết chứ. Ba năm nghĩa là một nghìn không trăm chín mươi lăm ngày không được trông thấy hắn, chỉ nghĩ đến thôi Seungri đã thấy bệnh tim có dấu hiệu tái phát mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro