Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Bố mẹ chồng

Kwon Ji Yong đã họp xong, ra ngoài không thấy cậu đứng chờ. Không biết lại ham chơi chạy đi nơi nào nữa ? Rút điện thoại ra, nhắn cho cậu một cái tin. Màn hình khóa điện thoại sáng lên khi máy được kích hoạt, gương mặt Seungri đang ngủ bị ai đó chụp trộm hiện lên rõ nét.

Seungri chạy đến chỗ Rồng vàng, hắn đang quay lưng về phía cậu, bóng người đằng sau toát lên vẻ cuốn hút và trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Seungri chợt thấy lòng mình nhẹ như nước, lặng lẽ tiến đến gần, trao hắn một cái ôm thật chặt từ phía sau.

Mọi thứ sẽ tuyệt vời và lãng mạn như trong phim nếu như Rồng vàng không buông một câu đáng ghét :

- Em đi chậm như rùa vậy.

Seungri bĩu môi. Qủa nhiên vẫn chỉ là vẻ bề ngoài đánh lừa công chúng mà thôi, bản chất bên trong tệ vẫn hoàn tệ. Cậu dẩu môi :

- Em chạy như vận động điền kinh trên đường để đến đây đó.

Hắn khẽ cười, bàn tay đưa lên áp chặt vào cánh tay đang ôm eo mình. Rồng vàng nói :

- Đi thôi.

Seungri gỡ tay, lơ mơ hỏi :

- Đi đâu ?

- Đến nhà tôi ăn cơm.

- Ngày nào em chẳng ăn cơm ở nhà thầy, còn ngủ ở đấy nữa, thầy quên rồi à ?

Trán cậu bị búng một cái :

- Nhà bố mẹ tôi.

Seungri đơ người trong vòng 1, 2, 3 giây. Đến giây thứ tư, cậu lùi sau hai bước :

- Em không đi.

Hắn cũng dừng lại, nheo mắt hỏi :

- Vì sao ?

Ở lâu với Rồng vàng, lâu dần cậu nhận thức được độ lên xuống của tâm trạng hắn. Giọng hỏi của Rồng vàng vừa rồi sực mùi nguy hiểm nhưng có đánh chết cậu cũng không đến nhà hắn hôm nay đâu. Seungri giọng đau khổ nói với hắn :

- Em chưa chuẩn bị gì cả, quà cũng chưa mua. Đến đó biết nói gì với hai bác ? Em không đi, có chết cũng không đi.

Kwon Ji Yong bật cười, hóa ra cậu sợ gây ấn tượng không tốt trong mắt bố mẹ hắn sao ? Cậu thật sự coi trọng mối quan hệ giữa hai người...Nghĩ đến đây, Kwon Ji Yong thấy lòng thật ấm áp, hắn đưa tay kéo cậu vào lòng :

- Sẽ không sao, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích em.

Seungri cự nự, cậu sợ thật mà :

- Nhưng...

Cậu chưa nói xong thì cả người bị nhấc bổng lên, một đường thẳng vào xe.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Seungri cuống quýt :

- Khoan đã, để em đi mua quà trước đã.

- Tôi đã mua sẵn rồi.

Sao cậu có cảm giác Rồng vàng sắp đặt trước mọi thứ thế nhỉ ?

Xe dừng lại. Seungri cảm thấy cả người chao đảo muốn ngã. Cái này mà gọi là nhà sao ? Phải gọi là cung điện mới đúng. Rồng vàng buồn cười thật đấy, cả tòa biệt thự to đùng thế này không ở, đi thuê chung cư làm gì cho tốn tiền không biết ?

Seungri bị Rồng vàng kéo vào trong nhà, cứ đi một đoạn lại có người cung kính chào :

- Cậu chủ.

Vào phòng khách, Seungri thấy có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở sô pha, nhìn thấy cậu và hắn đi vào, biểu hiện lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng trái lại, Rồng vàng vẫn bình thản, hắn kéo cậu ra trước mặt, giới thiệu :

- Bố, mẹ, đây là Seungri, người yêu con.

Seungri ở bên cạnh có chút sợ hãi, hắn cứ thẳng toẹt như vậy, ngộ nhỡ bố mẹ phản đối thì sao ? Nhưng hình như cậu lo thừa mất rồi. Mẹ Rồng vàng tiến lên một bước, nhìn Seungri từ đầu đến chân, nói :

- Dễ thương quá, giống hệt trong ảnh, phải không ông xã ?

Bác trai ngồi ở ghế gật đầu ra vẻ đồng tình. Seungri càng nhìn càng thấy bố Rồng vàng trông thật quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra đã gặp bác ấy ở đâu. Thành ra Seungri cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta.

Bác trai thấy cậu nhìn mình, biểu cảm hơi mất tự nhiên, đưa tay với tách trà, nhấp một ngụm. Đúng lúc ấy, một tia chớp lóe lên phá tan phần nền đen tối trong não cậu, Seungri cuối cùng cũng nhớ ra.

Như bắt được vàng, Seungri mở giọng nịnh nọt bố Rồng vàng :

- Bác trai, bác nhìn phúc hậu quá, giống y như viện trưởng Kwon trong chương trình thời sự hay phát ấy.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, Rồng vàng và mẹ hắn quay ra nhìn tôi, biểu hiện phức tạp. Chẳng lẽ mọi người ở đây không xem thời sự bao giờ ? Seungri ra sức gợi chuyện :

- Ở trong chương trình thời sự hay phát đó bác, là cái người mà vừa ngồi họp đã uống nước liên tục ấy, nửa tiếng uống hết hai chai nước, y như trâu bò uống nước đó.

Lần này thì mọi người bao gồm cả quản gia và người hầu đứng đó đều nhìn chằm chằm cậu. Bố Rồng vàng nhíu mày quay sang hỏi bác gái :

- Bình thường anh như thế hả em ?

Bác gái cũng bị bất ngờ, lúng túng mãi mới trả lời :

- Hình như..là vậy.

Seungri bị đoạn đối thoại đầy tính triết học trên làm cho đông cứng. Lần này cậu toi rồi. Kwon Ji Yong....viện trưởng Kwon.....Rốt cuộc cái đầu của cậu ngốc đến mức độ nào ? Sao lại có thể không nghĩ ra cơ chứ ?

Giờ ăn cơm, mọi người đều vui vẻ, có vẻ hai bác đã quên chuyện vừa rồi nhưng nếu để ý kĩ, bác trai bình thường hay uống nước trong lúc ăn hôm nay tuyệt nhiên không uống đến một giọt.

Ăn xong, Kwon Ji Yong và bác trai vào phòng nói chuyện, để lại cậu ngồi ngoài phòng khách với bác gái. Tình cờ làm sao ti vi lại đang mở bộ phim cậu yêu thích, Seungri vin vào đó, chăm chú xem phim. Nhưng đến đoạn nữ chính sắp trả thù, ti vi bị chuyển cái roẹt, nhảy sang chương trình kinh kịch Trung Quốc. Seungri quay lại nhìn người đang cầm điều khiển, hỏi bác gái :

- Bác thích xem kinh kịch ạ ?

- Ừ, hồi mang bầu Ji Yong bác nghe suốt.

Chính vì thế cho nên tính cách của Rồng vàng mới biến thái như vậy ?

Bác gái thấy cậu hỏi, có vẻ phấn khích hơn hẳn, quay sang bảo cậu :

- Bác hát cho cháu nghe một đoạn nhé.

Seungri á khẩu, cậu sợ nhất là mấy cái thể loại nhạc thế này nhưng vẫn tươi cười, gật đầu khích lệ bác gái.

Khi Kwon Ji Yong đi ra phòng khách, hắn bắt gặp cảnh tượng quái gở thế này : Mẹ hắn đang say sưa hát một đoạn nhạc nhão nhoẹt không rõ lời còn người yêu hắn ngồi bên cạnh, khuôn mặt không rõ đang vui hay đang buồn, giơ hai tay qua đầu, cả người đung đưa nhiệt tình tựa như đang nghe nhạc trong concert vậy. Ti vi phía trên vẫn í éo nhạc kinh kịch, không khí phòng khách càng trở nên quái dị hơn khi bố hắn hứng khởi lôi kèn ra thổi góp vui.

Mặt Seungri méo mó, dở khóc dở cười hướng Kwon Ji Yong cầu cứu. Hắn nhìn biểu hiện của cậu, lập tức đi đến, ra tay giải cứu người yêu. Ông bà Kwon đang biểu diễn cho con dâu tương lai xem, chớp mắt thấy cậu bị con trai yêu quý cướp mất, một đường đưa thẳng lên tầng hai khiến họ không khỏi nuối tiếc. Bà Kwon chép miệng, quay sang đổ tội cho ông chồng :

- Tại anh thổi kèn làm thằng bé sợ phải chạy mất đó, mau về phòng uống nước của anh đi.

Viện trưởng Kwon bị vợ hắt hủi, lủi thủi ôm kèn về phòng đóng cửa. Năm phút sau, căn phòng ấy lại vang lên tiếng kèn não nề chất chứa đầy tâm trạng.

____________________________________________________

Đoạn cuối au kết hơi hụt nên đã sửa lại một chút cho thuận mắt hơn. Cảm ơn bạn pkhung đã góp ý nhé. Và nhờ bạn ấy, chap sau anh em có xôi thịt để ăn :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro