Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Anh ấy-bây giờ-trước kia

Trong văn phòng của giáo sư Kwon - giảng viên môn tâm lý kinh doanh :

- Thầy, mau đi họp đi.

- Cho tôi ôm em thêm một chút nữa.

- Sẽ muộn giờ đấy.

Cậu cố đẩy cái đầu đang dính chặt trên ngực mình ra, miệng không ngừng nhắc nhở hắn. Nhưng người Kwon Rồng vàng y như có keo vậy, nhất quyết không chịu buông. Seungri chẹp miệng, đành phải xài lại chiêu cũ vậy.

Cậu giả bộ quay mặt đi nơi khác, không nói năng gì nữa. Kwon Ji Yong đang tham luyến hương thơm trên thân thể cậu bỗng cảm thấy có điều không đúng, hắn ngẩng lên bắt gặp khuôn mặt không vui của cậu. Dụi đầu vào ngực Seungri, hắn thủ thỉ :

- Em giận à ?

Không có tiếng trả lời nào dành cho hắn, gấu trúc bé nhỏ của hắn lại giận rồi. Kwon Ji Yong thở dài :

- Tôi đi bây giờ đây.

Lúc này mới thấy cậu quay lại, Seungri hôn lên trán hắn khích lệ rồi nhảy ra khỏi lòng Rồng vàng, đi ra khỏi văn phòng trước.

Chuyện cậu và hắn yêu nhau vẫn chưa có ai biết trừ Dae Sung và Seung Hyun - người yêu của cậu ta. Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn, để cả trường biết thì chắc gì cậu đã toàn thây với đám nữ sinh mê trai kia. Hơn nữa, để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc của Rồng vàng, cậu không muốn chút nào. Cứ thế này, cậu yêu hắn, hắn yêu cậu, là đủ.

Thơ thẩn bước ra khỏi cổng trường, một giọng nữ có chút quen thuộc gọi cậu :

- Seungri....??

Seungri quay lại, cô gái hôm trước đến nhà tìm Rồng vàng hôm nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Seungri cả người cứng đờ, không phải cô ta định bắt cóc hay làm gì cậu giống như trong mấy bộ phim chứ ? Cậu bất giác bước giật lùi, cô gái tên Han Rea lại tiến lên, nói :

- Tôi...có thể nói chuyện với cậu một chút không ?

Quán cà phê Todae phố Chamdong.

- Chấp nhận ở bên anh ấy cậu không sợ thiệt thòi sao ?

Câu đầu tiên cô ta hỏi là câu này. Seungri khẽ cau mày, thiệt thòi gì chứ ? Cô ta định chia rẽ tình cảm của cậu và Rồng vàng sao ? Seungri nói :

- Tôi không hiểu ý chị lắm.

Han Rea cười nhẹ, đưa tay khuấy ly trà xanh còn hơi nóng trước mặt. Cô ta nói giống như đang trải lòng ra với cậu :

- Tôi yêu anh ấy gần một năm thì Ji Yong nói lời chia tay. Bản thân tôi lúc đó thật sự không bất ngờ bởi chuyện anh ấy chia tay một cô gái xinh đẹp chỉ sau vài tháng thậm chí vài ngày đã là chuyện bình thường. Tôi có lẽ may mắn hơn những cô gái kia về mặt thời gian nhưng về phương diện tình cảm chúng tôi giống nhau, đều thiếu thốn.

Cô ta càng nói cậu càng không hiểu. Người con trai mà Han Rea đang nói về dường như cậu chưa từng gặp qua. Cô ta lại nói tiếp :

- Ngày hôm qua khi nhìn thấy anh ấy nắm tay cậu, tôi đã rất ghen tị và tức giận nhưng bây giờ tôi lại thấy thương cậu. Seungri này, Ji Yong là một người đàn ông có sức hút mãnh liệt với tất cả mọi người mà anh ấy gặp, để yêu được anh ấy, những thứ cậu đang đánh đổi chưa là gì đâu ?

Seungri cảm thấy bất bình ghê gớm, cậu đánh đổi nhiều lắm rồi đấy. Mông lúc nào cũng có cảm giác ê ẩm, có muốn ngồi cũng phải lựa chỗ nào êm êm mới dám đặt người xuống. Chưa kể, thời gian chơi game buổi tối của cậu bị cướp mất không thương tiếc chỉ vì chơi trò vận động mạnh với hắn thôi đấy.

Seungri quyết định lên tiếng :

- Chị này, hình như chị đang hiểu lầm....

Han Rea lắc đầu :

- Seungri, cậu không phải giấu nỗi lòng của mình đâu, tôi đã từng phải trải qua giống như cậu. Còn gì cô đơn hơn khi có người yêu mà luôn phải ăn cơm một mình ?

Seungri há hốc mồm :

- Là sao ạ ?

Mặt cô ta đầy sự cảm thông :

- Ji Yong...không bao giờ ăn cơm cùng cậu, đúng không ?

No No No, trái lại là đằng khác. Cậu bóc mẽ hắn, giọng thể hiện sự bất bình đến cực độ :

- Chị nhầm rồi, Kwon Ji Yong chắc chắn bị bệnh mê ăn cơm mà lại còn quái gở đến mức không chịu ăn cơm một mình, ngày ba bữa tôi đều ăn với anh ta, tôi biết mà.

Han Rea không hiểu sao vẻ mặt từ cảm thông thương xót chuyển sang vẻ mặt không thể tin nổi. Những điều cậu nói hoàn toàn là sự thật, có sốc đến mức cô ta phải hỏi lại không ?

- Anh ấy...mỗi ngày đều ăn cơm cùng cậu ư ?

Seungri dùng vẻ mặt "tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại như thế " mà ra sức gật đầu.

Han Rea dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu, ngón tay vân vê đường viền trên cán thìa tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô ta mới ngập ngừng hỏi cậu :

- Thế còn buổi đêm, anh ấy có bao giờ nổi cáu với cậu khi cậu muốn ngủ chung với anh ấy chưa ?

Câu hỏi của cái cô Han Rea này ngày càng kì quái rồi. Xét về vấn đề trong phòng ngủ, cậu mới phải là người nổi cáu. Kwon Ji Yong ấy à, người hắn cứ như cái dây leo vậy, cứ quấn lấy cậu bất kể thời tiết nóng hay lạnh. Seungri trong lòng lại nổi cơn căm phẫn với kẻ tật xấu đầy mình kia nhưng Han Rea ở bên cạnh lại tưởng cậu đang bối rối. Cô ta vội vàng thanh minh :

- Xin lỗi, tôi cứ nghĩ cậu và Ji Yong đã....Không chỉ có tôi mà tất cả người phụ nữ trước đây của anh ấy đều không ai nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của Ji Yong có dáng vẻ như thế nào. Dù khi chúng tôi ân ái xong có là giữa đêm đi chăng nữa, anh ấy cũng không bao giờ cho phép chúng tôi ở lại phòng của anh ấy.

Seungri nghe cô ta nói, trong lòng rung động mạnh. Rồng vàng chưa từng ngủ qua đêm với ai ngoài cậu ư ? Một cảm giác ngọt ngào không thể gọi tên cứ len lỏi dần trong lòng cậu.

Điện thoại lại rung, tên Kwon Ji Yong hiện trên màn hình. Seungri lấy ví ra đặt xuống bàn tiền nước, đứng lên. Hắn đang đợi cậu.

Seungri hướng Han Rea nói :

- Xin lỗi, tôi phải về trước có việc.

Cậu quay đi nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu lại quay lại, nói với cô gái :

- Khuôn mặt của Kwon Ji Yong lúc ngủ tựa như một thiên thần vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro