Chap 16 : Yếu tố ngoại sinh
Kwon Ji Yong sắc mặt lạnh lùng nhìn hai người đang ở trên mặt đất :
- Hai người đang làm gì vậy ?
Hai con người đang vui đùa với đất mẹ ngẩng lên, Im kobe quả nhiên bị ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kwon Ji Yong dọa sợ, vội giải thích :
- Thầy Kwon, thầy hiểu lầm rồi, là tôi chẳng may mất đà nên ngã vào Seungri thôi, tuyệt đối không phải vụng trộm hay lén lút hẹn hò gì đâu.
Kwon Ji Yong sắc mặt càng lạnh hơn :
- Ngã mà cũng phải cởi áo sao ?
Im kobe ngớ người vội nhìn xuống, giờ anh ta mới phát hiện áo của mình bị giằng đứt cả khuyu. Im kobe quay sang Seungri rít lên :
- Lee Seungri, chỉ vì tôi ngã vào người em mà em nỡ giựt hết cúc áo của tôi ra như vậy ?
Seungri cự lại :
- Em thèm vào mà giựt áo của thầy, đến bạn trai em còn chưa giựt nhé.
Seungri chỉ là bất giác thốt ra nhưng chẳng biết vì sao lại khiến tâm trạng hắn tốt hơn đôi chút. Rồng vàng kéo cậu sang hỏi :
- Nói tôi biết chuyện gì xảy ra.
Thế là cậu nói hắn nghe mọi chuyện dưới sự hỗ trợ nhiệt tình quá mức cần thiết của Im kobe. Đặc biệt là khi Seungri nói đến vụ tai nạn thì họ Im kia như lên cơn động kinh vậy. Seungri cũng khá cảm thông với Im kobe, lần đầu nhìn thấy bộ dạng dọa người như vậy của Rồng vàng, không kinh hãi mới là lạ.
Nói một thôi một hồi, rốt cuộc Rồng vàng cũng tin. Hắn chắc cũng nhận ra sự sợ hãi của Im kobe nên trước khi ra về, có động viên anh ta đôi chút. Im kobe đúng là đồ hai mặt, với Rồng vàng thì cứ thầy Kwon thế này, thầy Kwon thế kia, hoàn toàn xu nịnh còn khi chuyển ánh mắt sang Seungri, cậu cảm thấy như quỷ mắt lồi đang nhìn mình vậy.
Trên xe về nhà, Rồng vàng không biết vì sao hôm nay lại chuyên tâm lái xe đến như vậy, ngay cả liếc cũng không liếc cậu một cái. Seungri không hiểu, cậu tưởng lúc ở văn phòng là mọi chuyện xong rồi chứ ai ngờ lên xe lại biến chứng thế này. Ngồi im lặng mãi, rốt cuộc không chịu nổi, Seungri khẽ chạm tay hắn :
- Thầy sao thế ?
Có tiếng hừ mũi :
- Tôi đang khó chịu.
Cậu mới là người khó chịu vì bị lạnh nhạt chứ ? Seungri tiếp tục hỏi :
- Vì sao ạ ?
- Về nhà tôi sẽ nói cho em biết.
Rồi Seungri chỉ nghe tiếng nhấn ga cật lực.
Khi chỉ còn cách cửa nhà một đoạn, Kwon Rồng vàng đang đi bên cạnh chợt túm lấy eo cậu kéo vào, hơi thở ám muội, giọng nói trầm cất lên :
- Tôi không thích bạn trai của mình bị người khác chạm vào.
Hóa ra khó chịu là vì như vậy. Seungri chợt hiểu và lòng cậu thấy trào dâng cảm giác hạnh phúc khó tả. Seungri quay sang ôm cổ hắn :
- Chỉ là tai nạn thôi mà.
Rồi kiễng chân chủ động hôn môi Rồng vàng. Hắn siết lấy eo cậu, cái lưỡi luồn sâu vào trong níu lấy lưỡi cậu, nhiệt tình nút lấy. Hai người dây dưa như thế một lúc, hôn rồi lại hôn. Cho đến khi tay Rồng vàng bóp mông cậu, Seungri mới đẩy hắn ra :
- Đừng bậy bạ, đang ở ngoài đường.
Rồng vàng cười, nắm lấy tay cậu kéo đi :
- Vậy thì về nhà thôi.
Nhưng đến trước cửa nhà, hai người nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp biểu hiện như đang chờ họ về. Cả hai chưa kịp phản ứng gì, đã thấy cô gái reo lên :
- Ji Yong, em chờ anh mãi.
Rồi lao đến, ôm chầm lấy Rồng vàng. Seungri thấy vậy, muốn rút tay đang nắm với Rồng vàng ra nhưng bàn tay hắn giữ chặt lấy tay cậu không chịu buông bỏ. Giọng hắn vang lên, lạnh lùng không cảm xúc :
- Buông ra.
Cậu thấy hai vai cô gái sụp xuống đầy thất vọng, cô ta buông ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt vô cảm của hắn rồi đưa mắt sang nhìn thấy cậu. Nhưng biểu hiện của cô ta chỉ thay đổi khi thấy bàn tay đang đan thật chặt của hai người. Giọng nữ mềm mại nhưng thật buồn hỏi hắn :
- Người yêu mới của anh đây sao ?
Seungri có chút choáng váng. Giọng cô ta nghe thật hiền nhưng sao ánh mắt lại như muốn cắn xé cậu vậy ? Là do cậu nhìn nhầm ?
Kwon Ji Yong ở bên cạnh nhìn ra biểu hiện không tự nhiên của cậu, tay càng nắm chặt tay cậu hơn. Hắn hướng cô ta nói :
- Han Rea, chẳng phải tôi đã bảo cô đừng đến đây nữa mà ?
Hình như Han Rea chỉ chờ có thế, nước mắt như lũ xả chảy xuống :
- Nhưng em nhớ anh lắm. Em không thể nào quên đi hình bóng của anh. Ji Yong, cho em một cơ hội nữa được không ?
- Tôi không có hứng.
Seungri khẽ run. Đây là Kwon Rồng vàng mỗi sáng đều hôn cậu và mỗi đêm ngủ cùng cậu sao ? Seungri chợt cảm thấy hắn bây giờ thật xa lạ. Chỉ cần chia tay thì hắn sẽ như vậy, sẽ lạnh lùng đến mức tàn nhẫn thế này ?
Bất ngờ, cả người Seungri bị bế bổng lên, đặt gọn trong vòng tay hắn. Giọng nói của Rồng vàng hoàn toàn thay đổi :
- Seungri, chúng ta vào nhà thôi.
Kwon Ji Yong một đường đi thẳng, không lưu một chút ánh nhìn cho cô gái.
Vào phòng ngủ, cậu bị đặt xuống giường, người bị hắn đè lên. Vành tai nhạy cảm khẽ run vì đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua, giọng hắn thật dịu dàng :
- Không vui sao ?
Cậu ngoảnh đầu đi chỗ khác :
- Bạn trai được người yêu cũ tìm đến tận cửa, em đang vui muốn chết đây.
Cậu chẳng thèm quay lại nhưng khi mu bàn tay bất chợt đón nhận một nụ hôn, cậu lại mềm lòng. Seungri gọi hắn :
- Thầy...
- Tôi yêu em.
Cả người Seungri bất động vì câu nói của hắn. Rồng vàng vừa kiêu ngạo vừa xấu tính kia lại ưa sĩ diện hôm nay nói lời yêu cậu. Thế này thì làm sao cậu chữa khỏi bệnh đau tim đây ? Seungri vít lấy cổ Rồng vàng, áp đôi môi đang run rẩy của mình vào đó. Cậu không đủ can đảm và bình tĩnh để nói với hắn ngay lúc này : Thầy ơi, em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro