Chap 15 : Tình ngay lý gian
Seungri tuy đang chìm đắm trong thời kì yêu đương mặn nồng cần có trong đời của một người con trai nhưng vẫn không quên rằng thời điểm kinh hoàng nhất trong cuộc đời sinh viên đang đến rất gần. Đó là gì ? Chỉ ba chữ thôi đã đủ dọa chết mọi sinh viên không phân biệt trai gái lớn nhỏ trong trường đại học Seoul này : Đăng kí thi.
Cứ đến thời điểm thi cử hay chính xác hơn là khoảng thời gian đăng kí phòng thi, đồng loạt mọi sinh viên đều thà chết chứ không rời máy tính nửa bước. Cơm không dám ăn, không dám ngủ, đến đi vệ sinh còn không nỡ. Bởi vì sao ? Mỗi môn học sinh viên đăng kí sẽ được xếp lịch thi và phân thành ba phòng vời thời gian thi khác nhau. Nghĩa là nếu bạn không nhanh chân đăng kí thì nguy cơ bạn phải đi thi từ lúc 6 giờ sáng hay lúc 9 rưỡi tối là rất cao. Vì vậy mọi sinh viên thời điểm này coi máy tính như mạng sống của mình. Thực ra còn có một cách nữa là đến đăng kí trực tiếp tại phòng quản lí người học nhưng thời đại công nghệ thông tin mà, sinh viên lại tiến hóa thành một lũ sâu lười hết cả thành ra cách này không mấy ai dùng đến.
Seungri lại là người đi ngược với thời đại. Hai năm trước cậu đều dùng cách thức đăng kí trực tiếp bởi tự bản thân cậu biết dù có ngồi cạnh máy tính cả ngày cậu cũng không đọ lại với những kẻ kia được. Người ta đăng kí trên máy tính chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm chờ lúc lịch thi xuất hiện là bấm chuột ngay còn Lee Seungri có đánh chết cũng không chừa thói mở các thứ khác ra xem trong lúc đợi. Kì 1 năm nhất, Seungri trong lúc buồn chán đã mở game trên máy tính ra chơi đỡ. Hậu quả là khi cậu quay lại, hầu hết các phòng còn trống là lúc sớm nhất 6 giờ và muộn nhất 9 rưỡi. Thành ra cả kì thi đó, cậu tự dưng trở thành một sinh viên cần cù thức khuya dậy sớm, cứ đến phòng thi là bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các bạn chuẩn bị ra về đổ dồn vào cậu. Seungri thật không biết nên vui hay nên buồn.
Năm nay, cụ thể là vào lúc này, 6 giờ sáng, Lee Seungri đang nằm ngủ bật dậy nhanh chóng nhờ sự giúp sức của chuông báo thức. Nhưng phiền một chỗ là cậu năm nay không ngủ một mình mà bị dây leo mang tên Kwon Ji Yong cuốn lấy. Chân hắn gác lên người cậu, hai tay quấn chặt lấy eo cậu khiến Seungri phải xoay xở một lúc mới thoát ra được. Cậu thay quần áo, ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.
7 giờ 15 phút, thầy giáo quản lí người học đến nơi đã thấy Seungri đang ngồi xổm đợi ngay cạnh cửa ra vào. Cậu trông thấy người ấy, vội vàng đứng lên chào :
- Thầy Im, chào buổi sáng.
Im Chan Sung - Thầy giáo đẹp trai trẻ tuổi nhìn gương mặt quen thuộc đến mức nhàm chán của cậu, giọng mỉa mai :
- Tôi biết ngay đến ngày này là cậu lại đến ám tôi mà.
Seungri xoa tay cười hì hì :
- Sao thầy lại nói thế chứ ? Em là vì thầy nên mới đến đây đăng kí đó.
- Ồ vậy tôi phải cảm ơn em đã tạo việc làm để tôi phải đến trường vào lúc sáng sớm thế này ?
- Em sao dám chứ.
Seungri nịnh nọt. Năm nay đã là năm thứ ba cậu đến đây rồi, cũng chai lì với giọng điệu đầy châm biếm của Im kobe, có khi không được nghe cậu lại nhớ cũng nên. Mà cái tên Im kobe này là do năm trước cậu phát hiện ra đó. Thầy Im nhờ cậu lấy tài liệu ai ngờ tủ vừa mở, một đống đồ chơi và các thứ liên quan đến thịt bò kobe siêu đáng yêu rơi tung tóe. Seungri phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, cậu âm thầm xếp đồ lại chỗ cũ nhưng từ đây chắc chắn thầy Im sẽ có tên mới để cậu gọi.
Đi vào phòng, Seungri hoàn toàn tự nhiên ngồi trên ghế chờ đợi, chỗ ngồi này cậu quá quen thuộc rồi. Im Chan Sung tay tìm danh sách đăng kí thi, đầu ngoảnh ra hỏi cậu một câu có vẻ đau lòng :
- Lee Seungri, rốt cuộc em có định để tôi lấy vợ không ?
Seungri tươi cười :
- Em thì liên quan gì đến việc thầy lấy vợ ?
- Đừng có giả vờ. Em thừa biết cả trường đồn đại cái gì, theo như họ nói thì tôi và em hẹn hò bí mật đến bây giờ là năm thứ ba rồi đấy.
- Thì tại vì tình cảm thầy trò giữa em và thầy tốt quá mà.
Thầy Im bĩu môi :
- Tôi thèm vào.
Rồi quay ngoắt vào tìm tiếp. Seungri đại khái đã hoàn toàn không cảm xúc với cái tin đồn thất thiệt này. Không biết từ miệng ai truyền ra mà cả trường đều biết sinh viên năm nhất Lee Seungri khoa kinh doanh quốc tế có mối quan hệ mờ ám với thầy giáo quản lí phòng học, thậm chí có hôm có người nghe thấy từ phòng này truyền ra tiếng rên rỉ ám muội và tiếng thở gấp. Seungri sau khi nghe thấy chỉ có thể thở dài : quả đúng là miệng lưỡi thế gian mà. Cậu vô ý bị kẹp tay vào cửa sổ, la trời la đất như bị chọc tiết mà đôi tai mỹ miều của ai đó lại nghe thành tiếng rên rỉ khoái cảm. Còn nữa, Im kobe vì nâng cánh cửa sổ lên thở phì phò như bò thở vậy mà nghe ra được tiếng thở gấp ái muội thì cậu cũng bó tay.
Seungri đăng kí được ba môn ngon lành nhưng còn một môn tâm lý kinh doanh của bạn trai cậu thì lại chưa có danh sách. Im kobe hẹn cậu ngày kia quay lại. Seungri buồn chán, vậy là ngày kia lại phải dậy sớm nữa. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Kwon Ji Yong : Em đang ở đâu ? Seungri bất giác mỉm cười khi thấy hắn nhắn tin như vậy, cậu trả lời : Em đang ở phòng quản lí người học đăng kí lịch thi, sẽ về bây giờ. Lập tức có tin nhắn lại : Ở yên đó, tôi đến đón em.
Seungri cười ngọt ngào khi đọc nó, cậu nói với Im kobe :
- Cho em ngồi thêm một lúc nữa nhé.
Thầy Im trả lời siêu phũ :
- Đã bao giờ tôi đuổi được em đi đâu.
Ngồi một lúc Rồng vàng vẫn chưa đến, Seungri buồn chán quay sang hỏi Im kobe :
- Dạo này thầy còn sưu tầm mấy thứ đồ của thịt bò kobe nữa không ?
Khóe miệng thầy giáo trẻ bỗng giật giật, Im kobe nhìn cậu :
- Là ai nói cho em biết ?
Seungri mặt vô cùng gian xảo :
- Hôm em lấy tài liệu, đồ trong đó rơi ra. Thầy Im, thầy lộ liễu quá đấy.
- Không được nói cho ai biết đâu đấy.
Seungri nín cười đến đau bụng, giọng cố nghiêm túc bảo Im kobe :
- Thầy yên tâm, tình cảm thầy trò ta tốt như vậy, em sao dám nói chứ.
Im kobe rõ ràng nghe ra giọng điệu trêu đùa của cậu, hắn đứng phắt dậy, tức giận lao về phía cậu. Seungri đứng lên khỏi ghế, định né. Nhưng gần đến nơi, không hiểu Im kobe chạy kiểu gì mà áo mắc vào một vật nhọn, rách cái toạc. Đã thế lại còn mất đà ngã dúi dụi lên người cậu. Seungri cảm thấy Im kobe sắp đè chết cậu rồi.
Bất ngờ cửa phòng bật mở, Kwon Ji Yong đi vào trông thấy cảnh tượng ám muội trong truyền thuyết : Thầy Im Chan Sung trẻ tuổi tinh tráng áo mở toang lộ gần hết thân trên đang đè lên Seungri của hắn mặt mũi đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro