Chap 14 : Ngọt ngào
Đứng một lúc, khóc chán chê, mặt bị kéo lên, môi Rồng vàng áp vào môi Seungri. Hắn mút lấy môi cậu, cái lưỡi hư hỏng cuốn lấy lưỡi cậu, chuyên tâm và cuồng nhiệt.
Seungri sau khi thừa nhận tình cảm đã hoàn toàn tự nguyện rơi vào lưới giặc, hai tay tự động ôm lấy Rồng vàng, đón nhận nụ hôn.
Khi hơi thở cả hai gần như cạn kiệt, Rồng vàng mới dời khỏi môi cậu nhưng hai tay hắn vẫn ghì chặt cậu vào lòng. Seungri mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì dư âm của nụ hôn nhưng vẫn ngẩng lên hỏi hắn :
- Thầy thích em thật à ?
- Hỏi vớ vẩn.
Thế nhưng khóe miệng ai đó ngày càng sâu thêm. Seungri bĩu môi, giọng làm nũng :
- Nói lại cho em nghe lần nữa đi.
Bất ngờ, Kwon Ji Yong bế bổng cậu lên như một đứa trẻ, Seungri cười khúc khích, rúc mặt vào hõm vai hắn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Rồi cậu nghe thấy giọng nói của hắn ở bên tai :
- Tôi thích em.
Kể từ sau khoảnh khắc định mệnh của buổi chiều, Seungri chính thức chuyển từ lợi dụng bị ăn sang công khai bị ăn. Buổi tối rảnh rỗi, Seungri nằm trên giường trong tư thế nàng tiên cá phơi nắng chăm chú xem giải đấu game trực tiếp trên laptop. Cậu không để ý Kwon Ji Yong đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, đang tiến dần về phía cậu.
Chân Seungri bị ai đó kéo khiến cả người nằm ngửa ra, mùi dầu gội đàn ông ập đến, Kwon Ji Yong không biết từ lúc nào đã nằm đè lên người cậu. Nhưng Seungri hôm nay không chống cự phần vì cậu đang mải mê theo dõi game phần vì cậu biết có chống cự cũng không thoát được. Mặt cậu bị kéo về, Seungri lại rơi vào nụ hôn nồng nhiệt hơn cả hồi chiều. Cậu phát hiện ra hình như Kwon Rồng vàng bị nghiện hôn môi thì phải, từ lúc ở văn phòng cho đến khi về đến nhà, hắn tấn công môi cậu không biết bao nhiêu lần. Giờ lại nữa, thầy Kwon, thầy không thấy mỏi mồm sao ?
Seungri đẩy Rồng vàng ra, mắt lại dán vào màn hình máy tính, trận đấu bắt đầu vào hồi gay cấn rồi. Nhưng Kwon Ji Yong đời nào chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế ? Đè lên người cậu lần thứ hai, lần này hắn thả môi dọc theo cổ Seungri, đôi chỗ hưng phấn để lại những ấn kí trông thật chói mắt. Seungri bị nhột, giọng bất mãn :
- Thầy, đừng quấy rầy em nữa, em đang xem đấu game mà.
- Mai xem cũng được.
Tay hắn bắt đầu luồn vào trong áo cậu.
- Đây là giải đấu trực tiếp, không phát lại đâu. Thầy đừng phá em, mau đi ngủ trước đi.
- Được, em cứ xem tiếp đi, đừng để ý đến tôi.
"Rẹt...rẹt....xoẹt" áo thun Seungri đang mặc bị Rồng vàng xé rách. Hắn mút lấy một bên hồng đậu của cậu, một tay lại mân mê bên còn lại chẳng mấy chốc làm nó cứng lên. Lưỡi hắn liếm dọc một đường xuống tận bụng dưới của cậu, tay đã lần tìm đến phần khóa quần vướng víu. Chiếc quần của Seungri nhanh chóng bị vứt ở xó nhà. Đến lúc này, Kwon Ji Yong lại chồm lên hôn khắp khuôn mặt cậu, thân dưới cử động khiến vật đàn ông của hắn ma sát mãnh liệt vào nơi nhạy cảm đã bị thoát đi lớp quần của Seungri.
Seungri lúc đầu còn lờ Rồng vàng đi nhưng càng về sau, mức độ càng tăng khiến cậu không thể chịu nổi. Thật mất hình tượng quá đi mất !!! Có ai xem game chiến đấu đánh nhau huỳnh huỵch mà rên rỉ như cậu không ?
Đến khi Kwon Ji Yong hôn vào đến tận cùng phần da đùi non của cậu, Seungri đưa tay kéo mặt hắn lên, giơ cờ trắng đầu hàng :
- Em chịu thua.
Nụ cười của kẻ chiến thắng tươi rói :
- Tôi chờ câu nói này của em nãy giờ.
Kwon Rồng vàng quả đúng là đại vô sỉ, đồ đại ma vương biến thái !! Thế nhưng cậu lại hùa theo kẻ vô sỉ, hai chân quắp chặt eo khi hắn đưa vật kia vào, toàn thân phối hợp theo nhịp đưa đẩy ngày một nhanh của Rồng vàng. Miệng cậu vô thức ngâm nga những tiếng kiều mỵ tựa như một bản nhạc không rõ lời nhưng rồi bản nhạc bị gián đoạn bởi những tiếng va chạm thân thể và tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn của người phía trên.
Đêm rồi, ngoài đường còn chẳng nghe thấy tiếng phương tiện đi lại nữa nhưng người kia không ngừng thay đổi mọi tư thế, nhiệt tình ra vào trong cậu. Mai cậu còn phải đi học nữa mà, hắn định để cậu đi xe lăn đến lớp đấy à ? Seungri tưởng nói ra sự thật sẽ thấy người mình thanh thản nhưng lấy đâu ra cơ chứ, người bị đè sắp chết rồi đây này.
Sáng hôm sau Seungri đến lớp học với toàn thân rã rời, mông đau trăm phần trăm còn cổ quàng khăn kín mít. Cậu ngồi gục xuống bàn, chẳng buồn nhớ xem bây giờ là tiết ai dạy. Nhưng Seungri có cần phải nhớ đâu khi giọng nói mà chiều qua thốt ra câu thích cậu giờ lại đang gọi tên cậu :
- Lee Seungri.
Lại còn điểm danh cơ đấy. Seungri cố gắng giơ tay lên, hô có. Hắn rời mắt khỏi cuốn sổ, hướng về phía cậu ánh nhìn hạnh phúc xen lẫn hài lòng rồi giở tài liệu, bắt đầu bài giảng mới.
Seungri thiếu ngủ trầm trọng, hai mắt díp lại, ngủ gật trong lớp lúc nào không hay biết. Đến khi tỉnh dậy, mọi người xung quanh đã ra về hết. Nhìn lên bục giảng, không thấy hắn đâu, cậu cuống cuồng thu dọn sách vở định ra về. Nhưng giọng nói thân thuộc mang ý trêu chọc vang lên :
- Trong giờ của bạn trai mà cũng ngủ gật được, em giỏi đấy chứ.
Seungri quay lại thấy Rồng vàng ngồi ngay cạnh mình, biểu hiện như thể đã ngồi chờ cậu từ lâu lắm rồi. Cậu cũng tươi cười đáp trả :
- Em làm được điều này toàn bộ là nhờ thầy đó.
Kwon Ji Yong vì sự lém lỉnh của cậu mà mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. Seungri chợt ngồi thẳng dậy,ngó nghiêng xung quanh, khi thấy hoàn toàn là thế giới của riêng hai người, cậu dựa vào lòng Rồng vàng, dụi dụi đầu :
- Em mệt lắm.
Kwon Ji Yong hơi bất ngờ vì sự chủ động của cậu nhưng cũng rất tự nhiên ôm chặt lấy Seungri. Tựa cằm lên đầu cậu, hắn khẽ uhm một tiếng.
Seungri lại nói tiếp :
- Em muốn ăn cơm cà ri.
-Tôi sẽ đưa em đi ăn.
- Em muốn ăn cả kem nữa.
- Tôi biết rồi.
- Tối nay em muốn ở lại kí túc xá với Dae Sung.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở mạnh. Seungri ngẩng lên, phì cười vì khuôn mặt lúc này của hắn. Cậu vít cổ Rồng vàng, nói trước khi thả vào đó một nụ hôn :
- Em đùa thôi. Em thích ở với thầy hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro