Chap 13 : Thành thật
Seungri chạy với tốc độ ánh sáng siêu việt xuống dưới. Cậu trai kia nhìn Seungri chạy tới, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào :
- Seungri hyung, cuối cùng anh cũng tới, em chờ anh mãi.
Chờ cái con khỉ, cậu chờ mình tôi mà làm cả trường biết rồi kìa. Nhưng Seungri mặt vẫn tỏ vẻ bình thản, khóe miệng kéo ra nụ cười đẹp đẽ :
- Ừ, vừa tỉnh dậy từ cơn ngất lâm sàng, giờ mới xuống đây.
Người con trai mặt cứng ngắc nhìn cậu. Seungri trong lòng cười hả hê, mới nói có một câu mà biểu tình cậu ta đã thế kia rồi. Chưa đủ trình đâu nhóc, trên đời này chỉ có Kwon Rồng vàng mới đủ vô sỉ để lấn áp công phu troll của ta thôi. Chết tiệt, sao dạo này lại hay nghĩ về hắn thế không biết ?
Người con trai kia sau một hồi khôi phục, hạ quyết tâm, nhìn vào mắt cậu, nói :
- Seungri hyung, em là Song Mino, sinh viên năm hai. Em trong lòng đã thích hyung từ lâu nhưng hôm nay mới đủ dũng khí để bày tỏ. Seungri hyung, hãy làm bạn trai của em đi.
Seungri không dằng tay ra, để mặc cho Mino cầm vô cùng tự nhiên, gương mặt mỉm cười ôn hòa :
- Ồ vậy sao ? Xin lỗi, giờ mới biết đến tấm chân tình của cậu.
Phải nhẹ nhàng, phải thật nhẹ nhàng, Seungri tự nhủ. Cậu cũng thuộc hàng thanh niên ưu tú chăm chỉ cập nhật tin tức xã hội mỗi ngày, dạo gần đây hay có mấy vụ giết người vì bị từ chối tình cảm lắm. Nhỡ chẳng may cậu thẳng thừng từ chối, cậu ta điên lên đâm cậu một nhát, dịp giáng sinh này coi như khỏi mất tiền vé tàu về nhà.
- Nhưng xin lỗi, tôi rất tiếc.
Song Mino ánh mắt đang lấp lánh tựa vì sao bởi vì câu trước của cậu bây giờ đen sẫm lại vì câu sau. Giọng cậu ta trầm xuống :
- Có thể nói cho em biết vì sao không ?
Seungri nhìn thái độ của Mino, cả người lập tức cảnh giác cao độ. Cái kiểu này quen lắm, giống hệt thái độ của mấy tên giết người trong mấy bài báo nói trên kìa. Seungri chưa kịp trả lời thì cậu ta đã hỏi tiếp :
- Có phải vì hyung đã thích người khác rồi không ?
Hình ảnh Rồng vàng hiện lên trong đầu Seungri. Cậu cười khổ trước sự thành thật của bản thân rồi không do dự, gật đầu. Mino buông thõng hai vai, hóa ra điều cậu nghĩ đến lại là sự thật. Mino ngước nhìn lên trên, hỏi có vẻ bâng quơ :
- Có phải người ấy không ?
Seungri ngẩng lên, nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta.
Trên ô cửa sổ, Rồng vàng khuôn mặt không thấy rõ cảm xúc đang khoanh tay đứng nhìn hai người. Seungri chợt thấy vui lạ khi trông thấy hắn, cậu vẫy tay, cười toe toét hướng về Rồng vàng :
- Thầy...
Nhưng chẳng có ai vẫy lại với cậu, Rồng vàng xoay người, đi vào trong. Seungri ỉu xìu, người đâu mà xấu tính thế không biết ?
Song Mino nãy giờ vẫn nhìn chăm chú Seungri, cậu ước nụ cười vừa nãy là dành cho mình. Mino nói :
- Seungri hyung, có thể giúp em một chuyện không ?
Seungri không hiểu lắm, gật gật. Song Mino tiến đến, hơi thở xa lạ bao quanh, Seungri bị Mino ôm vào lòng. Tiếng cậu ta nghe thật buồn :
- Đừng cựa quậy cũng đừng đẩy em ra. Cho em ôm anh một lần thôi.
Seungri hai tay buông thõng đành để mặc cậu ta ôm mình. Vòng tay của cậu ta làm cậu thấy không thoải mái chút nào, thật không giống lúc Rồng vàng ôm cậu.
Một lúc sau, Song Mino mới thả Seungri ra, nói :
- Hyung vào học tiếp đi, em có việc phải đi.
Seungri áy náy nhìn Mino, bất giác an ủi cậu ta một cách chân thành :
- Đừng vì tôi mà buồn. Cậu nhất định sẽ tìm được người khác tuyệt vời hơn.
Song Mino gật đầu rồi quay đi, mất hút.
Seungri thở ra một hơi, cậu cuối cùng cũng giúp xã hội loại trừ một một tội phạm tiềm năng. Thế có được coi là cống hiến cho Tổ Quốc không nhỉ ?
Seungri quay về lớp, ngồi vào chỗ trong ánh mắt tò mò, soi mói của người đời nhưng thật may vẫn còn tồn tại giai cấp thống trị bá đạo là Rồng vàng nên không ai dám hó hé hỏi cậu câu gì. Suốt cả giờ học, Seungri cứ cảm thấy có ánh mắt lạnh buốt nhìn theo mình nhưng khi ngẩng lên lại chẳng thấy gì cả. Cuối giờ, quả nhiên Kwon Rồng vàng gọi cậu lại :
- Em ở lại lên văn phòng gặp tôi.
Không khí trong phòng rất kì lạ, Rồng vàng ngồi trên ghế, hỏi cậu :
- Có điều gì em cần nói với tôi không ?
Rõ ràng hắn gọi cậu lên văn phòng mà giờ câu hỏi của hắn lại làm như cậu chủ động tìm gặp không bằng. Seungri nhìn hắn, khuôn mặt không thấy rõ cảm xúc nhưng cậu vẫn cảm giác hắn đang không vui, hệt như lúc đứng ở ô cửa sổ. Seungri lại nhớ về cảm xúc của bản thân lúc đó, cả giờ học cậu đã suy nghĩ rất nhiều, giờ hắn lại hỏi như vậy. Thôi thì cứ liều đi, cùng lắm là chết chứ gì ?
Seungri dõng dạc :
- Dạ có.
Kwon Ji Yong nhìn cậu, biểu tình phức tạp nhưng vẫn không nói gì, im lặng chờ cậu.
Seungri nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn, nói :
- Em nhận ra bản thân đang thích một người. Người ấy rất xấu tính, rất hay bắt nạt em, tính tình thì khó chịu hơn nữa lại thù dai,...và còn vô vàn các tật xấu khác nhưng...em vẫn rất thích người đó.
Hình như khóe môi Rồng vàng đã có chút gợn lên.
- Tôi có thể biết người đó là ai không ?
Seungri mặt cười cười, đến bây giờ thì còn sợ gì nữa. Cậu hỏi :
- Thầy có phải là người xấu tính không ?
- Tôi tính tình phóng khoáng, tốt bụng và hòa nhã.
- Thầy có hay thù dai không ?
- Tôi vô cùng rộng lượng với người khác.
- Câu cuối, thầy có thích bắt nạt em không ?
- Tôi là giáo viên của em mà.
Seungri lòng trầm xuống, cậu đại khái đã hiểu. Cố gắng nở nụ cười méo mó, cậu nói :
- Thầy yên tâm, không phải là thầy đâu. Đến giờ uống thuốc trợ tim rồi, em phải đi.
Seungri quay đầu, đi thật nhanh về phía cửa nhưng lại bị Rồng vàng gọi lại :
- Khoan đã.
Hắn đi đến phía sau cậu, nói nhẹ nhàng :
- Tôi còn chưa nói với em là tôi biết người em nói đến là ai. Anh ta tên Kwon Ji Yong, đúng không ?
Seungri quay lại, đôi mắt đã phủ hơi nước nhìn hắn. Kwon Rồng vàng đưa tay vuốt tóc cậu, giọng còn nhẹ nhàng hơn trước :
- Còn nữa, anh ta cũng rất thích em.
Seungri đứng đơ người, mặc Rồng vàng sau khi nói xong đã vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu đã bị đau tim rồi giờ lại còn đau cả mắt nữa, một mảng áo hắn ướt rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro