Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Tình địch

Trong suốt hai tuần " trị thương " ở nhà Rồng vàng, Seungri quả thật béo lên không ít đến mức độ nhiều lúc trong cơn mơ cậu thấy mình cứ lăn đều, lăn đều và phía cuối đường bao giờ cũng là Kwon Rồng vàng đang đứng chờ với nụ cười ám muội trên môi.

Cậu và hắn sống chung nhà, chung luôn cả giường thế nhưng mối quan hệ của hai người luôn chìm trong lớp sương mờ, không thể gọi tên. Hắn không có ý định phân tỏ rõ ràng, Seungri lại càng không, cậu không muốn thừa nhận mình thích hắn. Ai lại đi thích kẻ mình ghét bao giờ ?

Hôm nay Seungri bắt đầu đi học lại. Mười mấy ngày ở lì trong nhà khiến Seungri vừa đặt chân xuống ô gạch đầu tiên của đại học Seoul, đã lập tức chuyển sang chế độ chân sáo...Ôi mẹ mặt đất dấu yêu, con đã về rồi đây !! Nhưng đôi cánh tự do chưa bay được xa đã bị đại bàng bắt lại :

- Lee Seungri....

Hắn cất tiếng gọi chẳng nặng chẳng nhẹ mà vẫn đầy uy quyền khiến cậu ngậm ngùi đứng lại, chờ hắn đi tới. Seungri nhìn bộ dạng thanh cao mà trầm tĩnh của Rồng vàng, bất giác khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Trời đang mùa thu mà sao nóng phừng phừng thế này ? Seungri lấy tay quạt quạt nhằm xua đuổi hơi nóng kì quái...

Khi Kwon Rồng vàng còn cách cậu một bước chân, tay Seungri đột nhiên bị nắm lấy, giọng nói vui mừng xen lẫn kích động của ai đó vang lên :

- Seungri hyung, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

Cậu ngẩng lên, phía trước là một chàng trai cao lớn nhưng khuôn mặt lại có chút trẻ con. Tìm được cậu ư ? Nhìn khuôn mặt lạ hoắc này, não Seungri như bị bôi đen toàn bộ, không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Seungri làm ra vẻ mặt hình sự, hỏi cậu ta :

- Cậu là ai ?

Người con trai kia vẫn nắm chặt tay cậu :

- Ở cửa hàng tạp hóa...hôm anh mua...

Seungri chợt xúc động mạnh, người khẽ run rẩy. Không lẽ...không lẽ...cậu ta chính là...Seungri dùng hết sức bình sinh nắm lấy bàn tay cậu ta, giọng vô cùng tha thiết, chân thành :

- Chuyện hôm đó cậu phải tin rằng tôi là thật lòng và chân thành, lời nói của tôi đều xuất phát từ trái tim....Cậu nhất định phải hiểu cho tôi....

Seungri nói một hồi không nhận thấy có hai người đang nhìn mình. Một người là Kwon Rồng vàng, ánh mắt nhìn cậu thâm sâu lại sắc lạnh, nhìn vào là biết ngay đang tức giận còn một bên là người con trai kia, biểu tình gần như không thể tin nổi. Giọng trầm thấp của Kwon Rồng vàng vang lên :

- Em đang nói gì vậy ?

Seungri mặt vẫn ảo não, mặt buồn tủi nhìn hắn đáp :

- Thầy đừng nói gì cả ,em không muốn làm liên lụy thầy.

Giọng hắn bây giờ như vực sâu không đáy :

- Mau giải thích rõ ràng trước khi tôi mất kiên nhẫn.

Seungri có cảm giác mình vừa bị một cục đá to tổ chảng rớt trúng đầu, để hắn biết thì hình tượng của cậu chỉ có đường bị dẫm nát. Cậu cắn cắn môi, liều mình kéo người con trai kia đi, giọng năn nỉ :

- Bây giờ cậu có thể đi chỗ khác không, lúc khác tôi sẽ tìm cậu.

Người con trai kia dùng ánh mắt kiên định nhìn Seungri, lắc đầu :

- Em sẽ không để hyung đi mất nữa đâu.

Seungri vò đầu, nóng giận gắt lên :

- Có mỗi mấy lon coca cola mà cậu dai như đỉa vậy ?

Người con trai kia trợn tròn mắt :

- Coca gì cơ ?

Mắt Seugnri lúc này cũng to như hột nhãn :

- Thế cậu không phải con trai ông chủ tiệm tạp hóa à ?

Người con trai kia mặt vô cùng khó coi, giọng cũng trầm xuống :

- Không phải.

- Vậy thôi cưng đi đi, anh đây không tiễn.

Seungri buông một câu, rồi lập tức quay người chạy về phía Rồng vàng đang đứng chờ. Sao cậu có cảm giác mây đen đang vây quanh người hắn thế nhỉ ? Chế độ nịnh nọt lấy lòng lại tự động mở, cậu lon ton chạy đến, vít lấy cánh tay hắn :

- Thầy...

Tay bị giằng ra, giọng cáu kỉnh của ai đó vang lên :

- Tôi đang chờ người đến giải thích.

- Thầy yên tâm, em lôi nó về rồi đây. Chỉ là hiểu lầm nho nhỏ thôi thầy...

Kwon Rồng vàng nhướn mày lên, nhìn cậu. Seungri thở dài, biểu tình này của hắn như muốn nói với cậu : Nếu hôm nay không giải thích rõ ràng thì đừng trách ta đây vô tình. Cậu nhắm tịt mắt, thú nhận :

- Hôm trước em đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa....lúc mang đồ ra thanh toán thấy có tòa tháp coca cola ông chủ vừa mới xếp...em thề là em chỉ muốn sờ thử.....ai ngờ nó đổ hết xuống....em đã giải thích nhưng ông ấy không nghe...

Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần, câu cuối " em bỏ chạy ra khỏi đó luôn " y như tiếng muỗi kêu. Rốt cuộc thì Kwon Rồng vàng cũng chịu quay hẳn người lại. Hắn khoanh tay trước ngực, hỏi cậu :

- Vậy còn cậu ta ?

Seungri phẩy tay tựa như chuyện chẳng đáng bận tâm :

- Là nhận nhầm người thôi ạ. Em tưởng cậu ta đến đòi bồi thường.

Nghe xong câu này, sắc mặt Kwon Rồng vàng quả nhiên dãn ra hẳn, hắn xoa đầu cậu :

- Đồ ngốc, mau vào học thôi.

Seungri ngơ ngẩn rồi chạy theo hắn trong cơn đau tim dữ dội và cậu hoàn toàn không để tâm người con trai vừa nãy đang chăm chú nhìn theo hai người.

Giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết.

Seungri mệt mỏi nằm gục trên bàn. Rồng vàng tuy đẹp trai thật đấy nhưng cái môn hắn dạy thì không đẹp chút nào. Mua thì mua luôn, bán thì bán luôn lại còn bày đặt tâm lí này nọ, chỉ khổ người trần mắt thịt như cậu, không thể hiểu nổi những phạm trù cao siêu đó.

Bên trái cậu ồn quá, tụi con gái làm gì mà nháo nhác cả lên, tụi con trai cũng bàn tán sôi nổi. Cho đến khi Dae Sung ra lay, Seungri mới uể oải ngồi dậy :

- Sao thế ?

- Mày phải ra cửa sổ xem ngay đi. Ôi tao chết mất !!!

- Để mai được không ? Giờ tao bận rồi.

Nói xong cậu định gục xuống ngủ tiếp nhưng Dae Sung đã lôi cậu dậy, đẩy cậu ra ngoài khung cửa sổ. Nó nói :

- Mày sẽ tỉnh ngủ ngay tức khắc.

Không chỉ là tỉnh ngủ thôi đâu mà là máu sốc lên tận não rồi. Seungri khóe miệng giật giật nhìn người con trai ban nãy nói chuyện với cậu đang đứng ở dưới, cái băng rôn trên đầu cậu ta có dòng chữ vừa to vừa chói mắt : Seungri hyung, hãy làm bạn trai của em đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro