Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Bị ăn lần nữa

Seungri cứ thế bị bế thẳng vào trong giường. Người đặt xuống giường tức khắc bị hắn đè lên. Ôi mẹ ơi, sao trông hắn gầy lại khỏe quá vậy, Seungri đẩy mãi mà chướng ngại vật trên người không lay chuyển tí nào. Áo thun của cậu bị kéo sát lên tận cổ, phần ngực bị hắn vừa hôn vừa cắn đến sưng đỏ cả. Bàn tay Kwon Ji Yong sờ vuốt khắp nơi, dừng lại ở nơi nhạy cảm đang hơi gồ lên của cậu, khẽ miết.

Seungri thở hắt, nắm lấy bàn tay không an phận của Rồng vàng, hỏi đánh lạc hướng hắn :

- Thầy, có điều này em rất tò mò...

Kwon Ji Yong đang chuyên tâm cởi quần của cậu, đáp lại một cách lơ là :

- Uhm....

- Có phải mấy tháng nay thầy bị cấm dục không ?

Seungri thấy bàn tay trên người mình chợt dừng lại. Hắn lại đè lên người cậu, giọng sặc mùi nguy hiểm :

- Ai nói với em như thế ?

- Mông em nói với em thế.

- Ồ, em là đang trách tôi quá mạnh tay ? Yên tâm, tôi cam đoan với em lần này sẽ nhẹ nhàng hơn.

Rồng vàng nói xong, cúi xuống cắn nhẹ lên ngực cậu rồi lại dùng lưỡi trượt dài từ điểm hồng xuống tận bụng dưới. Seungri tâm trí lại quay cuồng. Cậu là đang đánh lạc hướng kẻ địch cơ mà ? Thế nào lại thành khích lệ, động viên tinh thần tráng sĩ thế này ?

Đầu cậu bảo nhất định phải tỉnh táo, phải cảnh giác cao độ nhưng thân thể lại rung động theo từng cái vuốt đầy ma lực của hắn. Đến cuối cùng, bản năng chiến thắng, Seungri víu lấy cổ hắn, tiếng rên rỉ đứt quãng lúc cao lúc thấp.

Kwon Ji Yong biết cậu đã giơ cờ đầu hàng, lúc này mới đưa tay xuống thăm dò mật huyệt của cậu. Hắn cho một ngón tay vào, người trong lòng đau đến khóc thét nhưng ngón thứ hai, ngón thứ ba, cậu dường như đã quen với vật thể xa lạ, chỉ nhíu mày. Kwon Ji Yong rút tay ra, điều chỉnh lại tư thế để hai chân cậu lên vai hắn làm nơi tư mật lộ ra rõ rệt, hắn ở trên dùng sức thúc vào.

Seungri vì bị tấn công mãnh liệt mà để lại trên tấm lưng láng mịn của Rồng vàng những vết đỏ xước xát. Cơn đau và sự khoái cảm kéo đến ùn ùn như giông bão làm Seungri không chống đỡ kịp, cậu hét khản giọng nhưng lại gọi hắn trong cơn đê mê :

- Thầy...a...a....Thầy....ưm....ưm....

Một nụ hôn lấp kín khuôn miệng bé nhỏ của cậu, người ở phía trên giọng cũng lạc đi vì dục vọng :

- Gọi tên tôi.

Tên hắn ư ? Rồng vàng....Kwon Rồng vàng....À không....Kwon Ji Yong. Seungri nghĩ ngợi làm người phía trên phật lòng, thân dưới lại gia tăng sức lực thúc sâu vào cậu. Seungri nhanh chóng gọi :

- Ji....Yong...Ji Yong...

Nhưng không biết rốt cuộc Seungri phát âm sai ở đâu mà Rồng vàng không những giảm lực đạo mà còn ra vào cuồng nhiệt hơn trước, tiếng gầm gừ thỏa mãn cậu nghe thấy đêm hôm trước nay lại xuất hiện.

Kwon Ji Yong hai tay giữ chặt người cậu, thân dưới luật động vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Hắn không phải chưa từng được gọi tên trong lúc làm tình nhưng âm giọng ngọt ngào xen lẫn sự nũng nịu và nấc nghẹn của Seungri như muốn giết chết hắn vậy. Giây phút này hắn nhận ra bản thân không buông tha cậu được nữa rồi.

Khi Kwon Ji Yong phóng ra trong cậu cũng là lúc Seungri đạt tới cao trào. Hắn ôm lấy cậu, hơi thở dồn dập thể hiện dư âm chưa dứt của cuộc ân ái vừa qua. Seungri nằm trong vòng tay Rồng vàng, tự dưng cảm thấy khung cảnh hiện tại thật nên thơ : Trong căn phòng ngủ có ánh sáng mờ mờ, trên chiếc giường là hình ảnh một chàng trai duyên ngầm toàn phần nằm trong vòng tay của một đại soái ca đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Qúa đẹp, quá rồ man tíc.

Kwon Ji Yong quay sang thấy Seungri đang cười một cách ngờ nghệch, hắn quơ tay :

- Đang nghĩ gì thế ?

Seungri trả lời ậm ừ che lấp suy nghĩ vừa rồi của mình :

- Em đang nghĩ sáng mai nên nấu cho thầy ăn món gì ?

Kwon Ji Yong nhàn nhạt đáp trả nhưng giọng hắn lại vui sướng lạ kì :

- Món gì cũng được, đừng cầu kì quá.

- Vậy mai mỗi người một cốc sữa bổ sung canxi thầy nhé.

Mặt Kwon Ji Yong lại tối đen như mực. Hắn lăn người đè lên cậu :

- Hình như tôi hơi dễ dãi với em thì phải ?

Seungri hoảng sợ, thêm một lần nữa thì sáng mai chắc chắn cậu ngồi xe lăn đi lại trong nhà. Seungri cuống quýt :

- À em chỉ nói đùa, nói đùa ấy mà. Mai em làm bánh kếp kim chi cho thầy nhé hay là canh đậu tương, món gì thầy thích em đều sẽ làm....

Người Kwon Rồng vàng vẫn không nhúc nhích lấy nửa phân, giọng hắn cười cười ám muội :

- Được, nhưng bây giờ tôi phải ăn đêm trước đã.

Lời vừa dứt, môi cậu trở thành món khai vị trước tiên. Tiếp đến toàn thân trên của cậu chỗ nào cũng được hắn ưu ái để lại những dấu hôn đỏ thẫm, nhìn chẳng khác gì cái đóng dấu tem di động. Còn thân dưới, theo ngôn ngữ thời sự thì : Vào lúc 12 giờ 12 phút 18 giây, tàu quân sự nước nhà đã bị siêu chiến hạm của địch tấn công và không có dấu hiệu ngừng lại....Seungri thấy hình ảnh chiếc xe lăn với hai bánh xe ưu việt chợt hiện ra trước mặt, càng ngày càng gần.

4 giờ sáng, Seungri tỉnh giấc, phát hiện bản thân được hắn ôm vô cùng cẩn thận.Cậu nhìn lên, khuôn mặt của Rồng vàng lúc ngủ ngây thơ hệt như một đứa trẻ.

Căn bệnh đau tim kinh niên lại kéo đến, Seungri chợt nhớ Dae Sung đã từng bảo với cậu : Rồng vàng có ý với mày. Lúc đó, cậu lắc đầu cật lực luôn miệng nói không thể nào.

Nhưng không có gì là không thể, bây giờ cậu lại mong câu nói đó thành sự thật. Là cậu thích hắn rồi sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro