Chap 10 : Trở lại
Kwon Ji Yong ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ hút thuốc, trong đầu không ngừng hiện ra khuôn mặt với muôn vàn sắc thái của Seungri : lúc vui vẻ, lúc sợ hãi, lúc lại vô cùng xu nịnh....còn có...ánh mắt đáng thương khi thú nhận với hắn.
Thật ra, Kwon Ji Yong biết cậu giả vờ tỏ tình vì điểm số ngay từ khi cậu cất lời "yêu" với hắn. Nhưng Kwon Ji Yong vẫn chấp nhận chơi trò chơi mèo vờn chuột với Seungri.
Vì lý do gì ?
Trước đây chính bản thân hắn cũng mơ hồ nhưng sau chuyện đêm qua, phản ứng từ trái tim và thân thể cho hắn biết rằng hắn thực sự có cảm tình đặc biệt với kẻ lừa đảo ngốc nghếch này. Sáng nay Kwon Ji Yong không thực sự tức giận như vẻ bề ngoài thể hiện nhưng sâu trong tim khi nghe Seungri nói, hắn vẫn cảm thấy chút hụt hẫng nơi đáy lòng. Nhìn thái độ của hắn như thế mới khiến cậu suy nghĩ và hối hận về hành động của mình.
Nhắc đến Seungri, hắn bồn chồn tự hỏi không biết ở nhà cậu đang làm gì, đã ăn sáng hay chưa ? Rồi còn cái chân nữa, cũng phải thay băng. Kwon Ji Yong đứng vội lên, đi về nhà.
Mở cửa, đèn không sáng, trong nhà không một tiếng động. Hắn đi vào, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, đồ đạc của cậu cũng biến mất. Trên bàn ăn là một mẩu giấy nhắn :
- Thầy, em xin lỗi. Em biết thầy rất ghét em nên từ giờ trở đi em sẽ tránh xa tầm mắt của thầy, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa. Sinh viên. Lee Seungri.
Seungri sáng nay ra khỏi nhà Rồng vàng, mang theo khí thế của bậc đại trượng phu một đi không trở lại nhưng ngặt nỗi, trên tay còn vướng cái nạng, trên thân còn đeo cái túi du lịch to đùng nên nhìn cỡ nào cũng chỉ thấy cái bang tái xuất giang hồ. Tưởng rằng có thế dừng chân nằm trên chiếc giường quen thuộc ấm áp thì quản lý kí túc xá tạt cho cậu một gáo nước lạnh :
- Seungri hả ? Sao lại về đây thế này ?....Chìa khóa hả ? Dae Sung giữ một chiếc còn cái còn lại giáo sư Kwon cầm rồi.
Seungri khóc không thành tiếng. Cậu thất thểu quay về nơi vừa ra đi trước đó.
Đứng trước cửa nhà Rồng vàng, Seungri quyết tâm nắm chặt tay. Chỉ là lấy lại chìa khóa thôi mà. Theo như pháp luật Đại Hàn Dân Quốc qui định là hoàn toàn hợp pháp. Không có gì phải sợ....Không có gì phải sợ...Thế nhưng khi nhấn chuông, tay Seungri vẫn bất giác run rẩy.
Chuông kêu, một đàn chim bay qua, cuối cùng cũng có người mở cửa. Kwon Ji Yong nhìn Seungri đứng trước cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hình như...vui mừng ? Nhưng nó lại biến mất rất nhanh, hắn lại dùng bộ dạng lạnh lùng nhìn cậu, không nói. Seungri nhìn Rồng vàng, nghĩ hắn vẫn đang rất giận, giọng bất đắc dĩ :
- Em không phải muốn quay lại đây làm thầy tức đâu, em chỉ đến lấy chìa khóa.
Kwon Ji Yong một lần nữa nhìn từ đầu đến chân Seungri, mắt dừng lại ở nơi chân được băng bó nhưng nay băng đã ngả sang màu vàng của lá mùa thu. Hắn lại chợt cảm thấy xót xa nhưng vẫn dùng giọng lạnh lùng hỏi cậu :
- Chìa khóa gì ?
Cuối cùng cũng bắt chuyện, Seungri tưởng mình thành tượng sáp luôn rồi. Cậu lại cười xu nịnh với hắn :
- Chìa khóa phòng em ở kí túc xá ạ. Có phải thầy cầm một chùm không ạ ?
- Đúng vậy.
- Vậy thầy cho em xin lại để em kịp về trước trời tối.
- Tôi không thể đưa.
Là sao ? Seungri đưa đôi mắt khốn khổ nhìn hắn. Kwon Rồng vàng hắng giọng, nói tiếp :
- Tôi đã hứa với Dae Sung rồi, cho đến khi em tháo băng ra, tôi sẽ ở cùng em.
Tức là chuyện kia hắn cho qua luôn rồi ? Seungri hớn hở như bắt được vàng, hỏi hắn :
- Vậy là thầy tha thứ cho em rồi ?
Kwon Rồng vàng nhìn sâu vào mắt cậu, nở nụ cười thật lịch lãm :
- Đừng có mà mơ.
Rôi hắn quay vào nhà nhưng đi vài bước không thấy cậu đi theo bèn quay lại, giọng rõ đáng ghét :
- Còn đứng đó làm gì, vào nhà nấu cơm.
Thế là hành trình đi bụi của Lee Seungri dừng chân tốt đẹp tại nhà Rồng vàng.
Kwon Rồng vàng tay cầm hộp y tế, ngoắc ngoắc tay gọi cậu :
- Lại đây.
Seungri như một chú cún cà nhắc từng bước đến chỗ hắn. Vừa ngồi xuống ghế, Rồng vàng đã cầm chân cậu đặt lên đùi hắn, Seungri kinh ngạc :
- Thầy...
- Trật tự để tôi thay băng.
Rồi hắn cần mẫn làm từng bước một cách nhẹ nhàng cho cậu. Chết tiệt, chỉ thay băng thôi mà cũng đau tim là sao ? Thế này thì thành bệnh nan y không chữa được mất. Seungri nhìn hắn có chút hối hận :
- Thầy, em xin lỗi.
- Em làm tổn thương tôi.
Đầu Seungri cúi thấp hẳn.
- Em đùa cợt tình cảm của tôi.
Cậu cúi gằm mặt, không dám nói câu nào.
- Em phải bồi thường cho tôi.
Câu nói chốt lại của Rồng vàng làm Seungri đang cúi đầu bật dậy. Giọng cậu lắp bắp :
- Nghĩa là sao...hả thầy ?
- Dọn về đây, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho tôi....Còn nữa, phải làm mọi chuyện khiến tôi vui.
Seungri càng nghe hắn nói càng sụp đổ dần. Sao cậu cảm giác mình sắp sửa trở thành osin riêng của hắn vậy ? Lại còn làm mọi chuyện khiến hắn vui nữa, thế hắn bảo cậu nhảy lầu làm hắn vui thì cậu cũng phải nhảy luôn à ? Seungri mặt mũi mếu máo nhìn Rồng vàng đang hả hê bên cạnh.
Thay băng xong, đã gần 8 giờ. Seungri quay sang bảo hắn :
- Thầy, giờ này nấu cơm sợ không kịp.
- Tôi không thích ăn đồ bên ngoài.
Thế thì thầy nhịn một hôm cũng được mà.
Rồng vàng à một tiếng như nhớ ra điều gì, quay sang nói với cậu :
- Nấu mì đi, trong tủ lạnh có thức ăn đó.
Nói đi nói lại thì Seungri vẫn phải đi nấu.
Trên tủ lạnh là miếng giấy nhắn hồi sáng của cậu được dán ngay ngắn. Kwon Rồng vàng biến thái thật đấy, Seungri thầm nghĩ.
Thái thái, nấu nấu một hồi, hai bát mỳ thơm lừng nghi ngút khói được bê ra. Seungri đói lắm rồi, vừa ngồi xuống là hoàn toàn chuyên tâm vào bát mỳ. Trái ngược với bộ dạng muốn nuốt cả bát lẫn thìa của cậu, Kwon Rồng vàng ở phía đối diện ăn trông thật ưu nhã, thanh cao. Hắn ăn xong trước, ngồi chống tay nhìn cậu, tia hạnh phúc kéo dài trong mắt.
Ăn xong, tắm xong là lúc đi ngủ. Seungri đi cả ngày mỏi rã rời, đặt lưng xuống giường cảm tưởng ngất ngay được. Nhưng khi nhìn vào chiếc giường, chuyện tối qua lại hiện ra trước mắt, cậu vội vã bê chăn gối ra sô pha phòng khách.
Kwon Ji Yong tắm xong, ra ngoài không thấy cậu bèn đi tìm, hắn thấy Seungri đang co quắp trên chiếc ghế, biểu hiện chắc chắn đang rất không thoải mái. Kwon Ji Yong thừa biết cậu tránh điều gì nhưng vẫn trêu chọc cậu :
- Nhà tôi có giường, sao em phải ngủ ở ghế như thế ?
Seungri nghe tiếng, ngồi dậy, khuôn mặt đánh đồng với giọng nói sực mùi xu nịnh :
- Thầy đi cả ngày vất vả, về nhà có mỗi chỗ để nằm nghỉ ngơi, em nào dám mặt dày cướp của thầy chứ ?
Kwon Ji Yong cố giấu ý cười, giọng giả lả không kém Seungri :
- Từ khi nào tôi lại trở thành người keo kiệt như vậy, em và tôi chia đôi giường là được mà.
Rồi Rồng vàng tiến đến chỗ cậu đang nằm, hơi dùng sức đã bế gọn cậu trong vòng tay. Seungri định giãy giụa thì đã nghe giọng nói cùng hơi thở ám muội của hắn ở bên tai :
- Ngủ cùng em cũng là một trong những điều làm tôi vui.
____________________________________________________________________________________
Rất xin lỗi mấy chế cuồng ngược hôm qua nhé :3 Ráng chờ fic sau vậy. Chap sau có xôi thịt để đền bù cho mấy chế. Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro