Chap 1 : Tỏ tình
Cậu đang đứng lấy lại tinh thần, trong giảng đường chỉ còn lại mình cậu và người đàn ông vẫn đang miệt mài viết lách gì đó. Seungri hít vào thở ra đến lần thứ n cộng 1, cậu quyết định tiến lại gần, cất giọng gọi :
- Giáo sư Kwon...
Người đàn ông với khuôn mặt tuyệt mỹ như tượng tạc ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ngạc nhiên trước sự nán lại của cậu nhưng chỉ là một chút thoáng qua rồi đôi mắt ấy lại trở về vẻ trầm tĩnh vốn có. Seungri cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, cậu liều mình giới thiệu, giọng có lớn hơn một chút :
- Giáo sư, em là Lee Seungri hiện đang học lớp tâm lý kinh doanh của thầy.
Người đàn ông vẫn im lặng, đôi mắt nhìn kỹ vào khuôn mặt cậu hơn. Seungri nuốt nước bọt cái ực, cố một lần nhìn thẳng vào mắt vị giáo sư kia, nói to :
- Giáo sư, em yêu thầy.
- Vậy sao ?
Câu trả lời ngắn gọn quá mức, thản nhiên quá mức làm cậu thấy chưng hửng. Seungri nghĩ lần này mình chết chắc rồi, lúc này chuồn là thượng sách. Chân cậu cứ thế lùi dần về sau, miệng hướng giáo sư Kwon mà nói :
- Thôi muộn rồi...em xin phép...về...
Rồi chạy thẳng một đường không quay đầu nhìn lại. Cậu không nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý từ người vừa được tỏ tình kia.
Chạy về kí túc xá, tim Seungri vẫn đập mạnh. Tự dưng cậu cảm thấy vô cùng hối hận, thật mong hắn đêm nay về ngủ một giấc rồi sáng mai hãy quên hết điều cậu vừa nói đi. Mở cửa phòng, thằng bạn thân chí cốt Kang Dae Sung đã xông tới hỏi cậu :
- Mày nói với giáo sư chưa ?
Seungri mặt mày càng ủ rũ hơn, đáp:
- Tao nói rồi.
- Thế ông ấy bảo sao ?
- Vậy sao ?
Dae Sung có vẻ rất sốc, cứ hỏi lại cậu :
- Ông ấy chỉ nói thế thôi à ?
- Chỉ có thế....tao đi chết đây, mày ở lại vui vẻ.
- Thôi mày đừng chết vội, kể nốt cho tao nghe rồi hẵng chết.
Seungri điên tiết vớ cái gối ném vào người tên kia. Dae Sung uốn cong người như dây cung né một cách hết sức tài tình, ra lay cậu :
- Tiếp sau đó mày nói gì ?
- Làm gì có sau đó, tao chạy về đây luôn.
Seungri đau buồn đáp. Cậu hạ người xuống chiếc giường kê bên cạnh góc phòng, giọng rầu rĩ hỏi Dae Sung :
- Mày nghĩ xem liệu sáng mai hắn có đi tố cáo tao tội quấy rối tinh thần giảng viên không ?
Kang Dae Sung đang bôi kem dưỡng da, mặt chưa thoa hết, loang lổ những đốm trắng trên mặt, quay lại nói với cậu :
- Chắc không đâu. Tao không nghĩ ông ấy rảnh đến mức đó. Thế mày vẫn phải học lại một năm à ?
- Chắc là thế rồi. Ôi cái tên giáo sư ác độc....
Ngẫm lại Seungri mới thấy vị giáo sư Kwon kia không chỉ độc ác mà là quá mức tàn nhẫn. Cậu làm sao lường trước được là hắn lại có sở thích điểm danh, hơn thế nữa có hôm còn điểm danh đến hai lần. Ba lần hắn điểm danh bất chợt cậu đều vắng thành ra điểm chuyên cần của cậu được ưu ái ghi danh một con không bất tử to đùng, thế có nghĩa là cậu phải dành ra một năm để học lại môn của hắn hay nói cách khác giáo sư Kwon đã tạo điều kiện để một đứa con trai hoài bão tràn trề như cậu trở thành sinh viên lưu ban. Tại sao cuộc đời đã sinh ra cậu còn sinh ra cái môn gọi là tâm lý kinh doanh chưa hết lại còn bonus thêm một vị giảng viên vô tình như hắn. Trước khi sự tình xảy ra, Seungri đã nghĩ chỉ cần dùng thái độ chân thành đi xin, mọi giảng viên đều sẽ rộng tay mở đường hướng tới cuộc đời cho sinh viên nhưng chứng kiến được sự tuyệt tình của hắn, cậu mới biết đằng sau khuôn mặt và vóc dáng đậm chất mỹ nam kia là một tâm hồn vô tình và lạnh lẽo. Chính vì thế mới có thể thể hiện ra thái độ dửng dưng đầy kinh điển ở trên. Thông thường mọi người được ai đó tỏ tình đều sẽ bối rối hay đỏ mặt hoặc chí ít cũng phải lịch sự từ chối một chút còn hắn....Càng nghĩ Seungri càng thêm tức giận, cậu quyết định đêm nay không ngủ mà vào mạng đào xới toàn bộ thông tin về hắn...
1 tiếng 15 phút sau.
Giờ Seungri mới biết mình vừa bày tỏ tình cảm với một trong những vị giáo sư trẻ nhất Hàn Quốc, hơn thế nữa vị giáo sư này còn rất giàu, xuất thân từ gia đình có thế lực. Bản thân hắn không thích đi theo nghiệp kinh doanh mà quyết định làm giảng viên dù môn hắn dạy cũng sực nức mùi kinh tế. Hoàn cảnh gia đình của Kwon Rồng vàng cũng không đến nỗi nào mà sao tính tình hắn lại quái thai như thế ? Lee Seungri tự hỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Seungri ăn mặc ấm áp ra đường, tự nhủ phải ăn một bữa sáng thật ngon để an ủi tâm hồn mình sau chuyện hôm qua. Nhà ăn đại học Seoul nổi tiếng với món gà phô mai, lúc vừa ra mắt đã thu hút một lượng fan đông đảo, trong đó hiển nhiên là có Lee Seungri - người có tâm hồn ăn uống vô cùng phong phú. Cậu chân sáo đi vào trong căng tin nhưng trời thật không chiều lòng người, vừa vào đến cửa, Seungri đụng trúng Kwon Rồng vàng cũng đang đi vào. Hai mắt chạm nhau, Seungri giật nảy người, định quay lưng một bước chuồn thẳng nhưng chưa đi xa đã nghe tiếng Rồng vàng gọi lại sau lưng :
- Seungri, em đi đâu thế ?
Seungri đau khổ quay lại, đi về phía hắn dù thật không muốn chút nào, cậu vẫn phải làm ra vẻ vui mừng lắm :
- Chào giáo sư, sáng sớm thầy đã ra ngoài rồi ạ ?
- Tôi đi ăn sáng, em không thích sao ?
- Em làm sao dám không thích. Giáo sư quả là người có tinh thần tích cực.
Cái miệng nịnh hót của cậu lại tự động phát huy tác dụng của nó. Nhưng sau đó hai người lại rơi vào trạng thái im lặng. Đến khi Seungri đếm được mũi giày của cậu có tổng cộng tám vết bẩn, Kwon Rồng vàng mới lên tiếng :
- Chuyện hôm qua em nói với tôi...
Seungri nghe hắn nói lại đột nhiên lo sợ sẽ bị hắn tố cáo tội quấy rối giảng viên rồi cậu thân là kẻ thấp cổ bé họng sẽ không cãi lại được, rồi cậu sẽ bị đuổi về quê, bố mẹ cậu....Mấy ý nghĩ như thế cứ nổ ra liên tiếp trong đầu Seungri. Cậu cắn môi, đã đâm lao thì phải theo lao vậy. Thế là Seungri tuôn ra một tràng :
- Giáo sư, em thích giáo sư là thật lòng thật dạ, con tim em đã suy nghĩ triền miên biết bao đêm đến khi không thể giấu nổi tình cảm của mình nữa em mới dám thổ lộ với giáo sư. Khuôn mặt giáo sư, giọng nói du dương của giáo sư là lý tưởng sống, là niềm hạnh phúc mỗi ngày của em. Không được nhìn thấy thầy một ngày đối với em như cuộc đời thiếu đi ánh sáng vậy, em không thể sống một ngày mà không có thầy được...
Seungri cảm thấy bao nhiêu nước bọt của mình đều đã cạn khô hết. Cậu nói liền một hơi, nói xong liền đứng một chỗ thở. Rồng vàng im lặng nãy giờ mới thốt ra một câu nghe như ngôn tình Trung Quốc :
- Đối với em, sự tồn tại của tôi quan trọng thế sao ?
Seungri liền vô thức gật đầu liên hồi đến muốn gãy cổ. Nhưng lời nói của Rồng vàng ngay sau đó làm cậu chỉ muốn ngay tức khắc tự bẻ cổ mình :
- Vậy chúng ta hẹn hò đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro