Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về.

Tập 11.
Từ sau hôm xích mích với Ji Yong,Seungri rất ít khi gặp anh những buổi tối đều không có ai làm phiền,cả căn nhà chìm trong nỗi cô đơn,hiu quạnh.

Tối đó anh về nhà sớm đi lướt qua phòng cậu,cậu đang ở trong phòng ngồi trên giường,với cái thân thể câu dẫn người ta,quần dài,áo sơ mi bỏ ngoài,ấy thế mà anh cũng không thèm liếc nhìn một cái.
Cậu nhìn cái bóng lưng đó đi qua đóng rầm cửa phòng.
Đôi chân rón rén đi lại,bàn tay đưa lên tính sẽ gõ cửa rồi sau đó là trả nợ!

"Tình hình sao rồi?"

Giọng của anh cất lên,qua cánh cửa cậu có thể nghe thấy giọng của anh có đôi phần mệt mỏi.

"YG đang chuẩn bị tuyển thêm người,anh và Seungri mau chóng thu xếp về Hàn đi"
Giọng Mino nói trên qua điện thoại,bản thân hắn đã về từ tối qua ngay khi vừa về hắn đã trực tiếp tham gia vào tổ điều tra về YG của NSS.

Việc tuyển sinh sẽ mau chóng kết thúc nên hắn hối thúc Ji Yong mau chóng về để gia nhập,đây là cơ hội hiếm có vì YG tuyển rất gắt gao trong 1000 người đến dự thì chỉ có 1 người được vào.

"Được rồi, ngày mai sẽ trở về!"
Nói rồi anh gác máy,hai tay day day thái dương thực lòng anh không muốn về đó một chút nào!

Seungri hiện tại chỉ mới 18 tuổi còn chưa biết khi về đó với cái đầu óc ngu ngốc kia có thể làm được những gì?
12 năm chạy trốn khỏi hang cọp giờ đây lại tự chui đầu vào.
Dẫu biết thân phận trước đây của cả hai đã bị xóa sạch không dấu vết và hiện tại đang sống trong hai thân phận là.
G-Dragon
Victory
Quốc tịch:Mỹ

Lỡ như khi gặp ông trùm thì Seungri không kìm nổi bản thân mà bóp cò súng bắn ông ta.
Rồi khi cả hai đối mặt lỡ miệng gọi tên thật thì cũng toi.

Với cái tính của Seungri thì những điều anh lo nghĩ hoàn toàn không dư thừa.
Mệt mỏi xoay chiếc ghế ra sau nhìn nước Mỹ qua ô cửa kính...mắt nhắm hờ.

Vài phút đứng ngoài cửa Seungri biết mình sẽ trở về nước trong lòng lại nhớ hận thù năm xưa...
Nhớ kẻ đeo mặt nạ truy sát mình đêm đó.
Bố,mẹ và cả anh trai.
Thật sự cậu muốn về ngay bây giờ,lấy hết can đảm đẩy cửa phòng.

"Ji..."
Giọng nói giữa chừng ngắt đoạn cậu thấy cái đầu anh nhô lên chiếc ghế to lớn.
Chẳng mấy khi anh ngủ trên ghế như vậy!
Cậu từ từ bước đến lấy chiếc áo khoác dài trên móc rồi đắp cho anh thật nhẹ.
Đôi mắt vô tình nhìn gương mặt mệt mõi đó trong lòng cậu cũng nặng trĩu nỗi buồn.
Ngón tay mềm mại của cậu chạm hai hàng lông mày,cậu vuốt nhè nhẹ cho nó đừng nhíu mày lại nhau.

"Anh chắc đã lo lắng nhiều...đừng lo mà...vì có Seungri ở đây rồi!"
Câu nói đó,là phản ứng tự nhiên khi còn nhỏ của cậu dù giận,dù ghét,dù căm phẫn cỡ nào...khi anh mệt mỏi quá cậu sẽ đến bên anh một cách lặng thầm.
Và sẽ nói câu nói đó khi anh ngủ say,bàn tay vuốt vuốt lông mày khựng lại,đôi mắt chạm phải cái nhìn kia,đứng hình toàn tập.

"Đang làm gì vậy?"
Giọng anh như gầm gừ rồi nhìn cậu.

"Không... không có gì!"
Cậu bối rối thu tay về rồi lật đật bước đi.

*Bịch!*

Cậu ngã toàn thân vào lòng anh,mông cậu cảm nhận đang thứ ở dưới đang cương cứng chọc vào mông cậu,toàn thân run rẩy sợ hãi.
Lần đầu cậu đã đau và cắn chặt môi tới bật máu vì thế cậu rất sợ.

"Em lại thèm khát tôi sao?"
Ji Yong ôm eo cậu,để cậu ngồi lên đùi,cằm anh cọ cổ cậu ngửi hương thơm từ dầu gội cậu dùng, vì anh đã đổi hết các loại nước hoa hồng mà Seungri thích vậy nên sẽ không có chuyện bị dị ứng và sợ không tới người cậu.

"Nghe lén chắc cũng biết được là mình sắp về Hàn đúng không?"
Giọng nói anh khe khẽ,hơi nóng phả vào cổ cậu.

Seungri gật đầu nhẹ,hàng mi nhắm lại...chiếc thắt lưng được nơi lỏng rồi chiếc quần dài sột soạt vài giây sau đó cũng tuột xuống, tay anh luồn vào quần trong của cậu xoa nắn nhẹ nhàng.

Ji Yong với chiếc điều khiển trên bàn tắt tất cả đèn trong phòng điều này làm cậu hoảng loạn đôi chút,anh thuận tay bế bổng cậu lên chiếc nệm mềm mại.

Thuận thế nằm đè lên người cậu,chiếc lưỡi anh như con rắn quấn lưỡi khắp cơ thể,mỗi chỗ lướt qua cảm giác như chỗ đó muốn bốc cháy...Seungri cố gắng để không phát ra những âm thanh rên rỉ.

Trong màn đêm anh khẽ nhếch môi cười rồi cúi xuống vuốt ve phía dưới cậu,hai tay cậu bấu chặt ga giường dục vọng đẩy lên cao trào...

"Không cần kiềm nén vậy đâu,muốn kêu thì cứ kêu đi"

"..."

"Thật ương bướng!"
Câu nói vừa dứt anh liền chọc ngón tay vào trong cậu,buộc cậu phải hét lên.

"Sao hả?"
Ji Yong bật cười ngón tay vẫn để nguyên trong cậu.

"Anh...xin anh nhẹ tay,tôi xin anh!"
Seungri thở mệt nhọc,vừa rồi cậu đau phát khóc.

"Từ từ em sẽ quen thôi,với lại đây đâu phải lần đầu"
Ji Yong rút tay ra rồi trườn lên trước cậu,môi áp sát môi cậu chiếc lưỡi quấn lấy cậu không dứt,cậu chỉ nằm im không chống cự,chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút thì đã mừng lắm rồi...nhưng không... mọi chuyện không như thế!

Vội xa đôi môi cậu anh tức giận không một chút dịu dàng mà cứ thế xông vào cậu,những cái nhấp mạnh bạo,phía dưới như xé cậu ra ngàn mảnh,cậu hét lên và chống cự nhưng vô nghĩa.

"Đây là cái giá em phải trả khi hôn cô gái đêm đó,em là của tôi,mình tôi!!!"
Ji Yong vừa nhấp vừa nói.

"Tôi không là của ai...anh sẽ không có được tình yêu của tôi!"
Seungri thều thào nói toàn thân lả đi trước khi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đó...

Tối đó khi cậu mệt lả không chút sức lực có người đàn ông bế cậu vào phòng tắm,đặt cậu vào bồn tắm chứa những cánh hoa hồng bồng bềnh nổi.
Nhẹ nhàng kì lưng cho cậu,bàn tay đó hết sức nhẹ nhàng như thể mạnh tay một chút xíu thôi cậu sẽ đau.

Đặt cậu lên giường mặc đồ cho cậu rồi cẩn thận đắp chăn...anh nắm tay cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu,đôi mắt anh sẫm những nỗi buồn chất chứa trong đó,rồi anh nhẹ rơi nước mắt.

"Làm sao để em yêu anh Seungri?"

Khi người con trai phải rơi nước mắt vì một ai đó,thì có lẽ họ yêu người đó rất nhiều...!

Sáng hôm sau.
Seungri mệt mỏi mở đôi mắt nhìn xung quanh mặt trời đã ló rạng từ lâu,cậu chống tay dậy chợt nhận ra tay phải mình được ai đó nắm hờ...
Cậu nhìn mái tóc đỏ nơi cuối giường,nhíu mày căm ghét từ từ rút tay.

"Ưm?!"

Cái giật tay mạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu chợt nhận ra chiếc lưỡi tham lam của anh đã xộc trong khoang miệng cậu.
Chiếc lưỡi nhỏ của cậu cứ bị anh mút chặt mãi không buông.

Người Seungri run rẩy sợ hãi nhớ đến tối qua bèn đẩy anh ra.
Anh nhìn cậu vài giây rồi đứng lên.

"Mau thu xếp đi,chúng ta về Hàn bây giờ"
Nói rồi anh quay đi.

15 phút sau chiếc xe hơi lăn bánh khỏi dinh thự,Seungri nhìn nó có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu thấy nó,nơi 12 năm qua cậu và anh đã sống ở đây...dinh thự to lớn dần dần rời xa tầm mắt.

"Nuối tiếc gì sao?"
Ji Yong ngồi kế bên anh bịt chiếc khẩu trang đen lâu lâu lại hắt xì vài cái,liếc nhìn cậu.

"Không có!"
Cậu lắc đầu,phải không có gì để nuối tiếc,những kỉ niệm hồi nhỏ không cần phải nhớ,nên quên tất cả và tình cảm nhỏ nhoi cậu dành cho anh cũng nên xóa đi.

Và rồi cậu ngồi trên máy bay mọi thứ dưới kia nhỏ bé quá mức.
Từ nay trở đi kế hoạch 12 năm của cậu sắp bắt đầu.
YG tôi nhất định sẽ không tha cho các người!
Juki Nyongtory.
Xin lỗi mấy cậu chap này hơi ngắn vì Au chưa có ý tưởng gì mới :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: