Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới có hai màu.Đen và Trắng!

Tập 19.

1 năm sau.

Trong khoảnh khắc ấy khi mà bóng dáng người con trai ngã xuống vực sâu,tôi khi đó đã chết sững,thế giới của tôi đã thực sự bỏ đi mất rồi...tôi thực sự đã mất tất cả!!!
Khi mà người ấy ra đi Thế Giới xung quanh tôi chỉ cả có hai màu Đen và Trắng...

Seungri ngồi cùng anh trên ghế sofa và gọt táo thành những miếng nhỏ đút cho anh ăn.

"Nghe này Ji Yong"
Seungri dụi đầu vào lòng anh như một chú gấu trúc nũng nịu người chăm sóc và ngửa mặt lên nói!

Cậu ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ,đôi môi này sao lại quyến rũ quá đi,chiếc mũi nữa,ánh mắt thật là hoàn mỹ quá đi...có một người như vậy yêu thương cậu thật là tuyệt vời quá đi.

"Hửm?"
Anh không nhìn cậu mà nhìn tờ báo lỡ đễnh trả lời.

"Anh có biết trái nghĩa của câu em yêu anh là gì không?"
Cậu kéo gương mặt anh đối diện mặt mình rồi hỏi.

"Thì là em không yêu anh "
Anh cười tủm tỉm nhìn cậu trả lời.

"Sai rồi đó là em không thể làm cho anh! "
Cậu đút miếng táo cho anh với gương mặt buồn bã.

"Hóa ra là vì em nên anh mới chết đúng chứ?"

Câu nói vừa dứt khuôn mặt Seungri xám xịt lại,khuôn mặt đã thay đổi...
Tại sao lại toàn máu như vậy.
Đây...đây không phải là Mỹ tại sao?
Không...

"... không...lúc đó em không phải... em...Ji Yong anh đi đâu vậy?"

Nụ cười của Ji Yong ẩn hiện sau làn khói rồi tan vào hư vô.

"Ji Yong!"

"Ji Yong!!!"

"Ji Yong đâu rồi!!!!"

"Đây là đâu!!!

"Mấy người làm gì vậy,thả ra,thả raaaa..."
Seungri giãy dụa khi thấy chiếc kim tiêm đâm vào tay cậu,những y tá giữ chặt tay cậu lại chỉ vài giây sau cậu ngất lịm...

Young Bae và Seung Hyun đứng ngoài thở dài cùng lúc.
Đã hơn 1 năm trôi qua rồi, bệnh tình Seung Ri trở nên nghiêm trọng.
Từ sau khi Ji Yong mất tích cậu ngay nào cũng bị ám ảnh,thành ra trầm cảm và hoang tưởng có thể nói tâm trí của Seungri giờ gần giống như một đứa trẻ...sau này chỉ sợ cậu sẽ mãi sống trong quá khứ đau thương đó và không có lối thoát.
Nếu tình hình này cứ kéo dài với thể lực của Seungri e rằng cậu sẽ không chịu đựng nổi.Và...cũng không có tin tức gì về Ji Yong.

1 năm trước.

"Anh!"

"Ji...Yong"

Trước mắt cậu là dáng người anh ngả ra sau rồi mất hút.
Dưới dòng sông cuồn cuộn nước chảy xiết kia...chẳng còn lại gì.

"Seungri em thấy không?"

"..."

"Hà sao lại khóc?"

"...đồ khốn!"

"Bây giờ em sẽ chết cùng nó nhé,đồng ý chứ!"

Hắn cười khẩy một cái,đây là cái kết mà hắn mong muốn,vừa chiếm được gia tài họ Kwon,vừa chiếm được YG,nhưng sau khi giết thằng nhóc này không biết hắn sẽ chịu hình phạt gì nữa.Chắc chủ tịch YG sẽ phát điên lên.À còn tên Seung Hyun ngu ngốc kia hahaha.

"Mino dừng lại"
Hắn giật mình quay đầu lại một viên đạn ghim phập vào tim hắn,lại thêm một viên khác.Mắt hắn mở to ra rồi gục xuống.

"Seungri,xin lỗi anh tới trễ"
Hắn chạy chỗ cậu,vội đỡ lấy thân hình cậu,khốn kiếp tên Mino chó chết này đã mạo danh hắn mà hại cậu thê thảm như vậy nghĩ đến đây hắn quay lại bắn thêm ba phát súng vào người hắn.

"Anh mau cứu Ji Yong đi"

"Ở dưới đó,mau đi,cầu xin anh!"

Cậu níu lấy tay áo hắn rồi cầu xin hắn.Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu rồi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết kia,nhìn cậu lắc đầu...lần đầu hắn có cảm giác mình vô dụng và bất tài như vậy.

Trong cơn mưa hôm đó cậu đã khóc rất nhiều,mặc kệ tất cả nhất định không rời chỗ đó,hắn phải miễn cưỡng đánh cậu ngất đi.

Hiện tại.

"Vẫn không có tin tức gì?"
Young Bae nắm tay em trai rồi hỏi.

"Phải!"
Hắn gật đầu rồi lấy tay day day thái dương,cả một năm trời công nhận hắn cũng thật kiên trì.

"Dù sao...cũng cám ơn đã vì em tôi!"
Young Bae nhìn gương mặt đứa em trai mình đang say giấc không khỏi chạnh lòng.

Ji Yong à!
Cậu thật lỳ lượm tại sao cứ phải chơi trốn tìm mãi mãi thế.
Em trai tôi nó đã quá đau khổ rồi...cậu xuất hiện đi.
Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Nhưng người với xác cả hai đều không thấy...

2 năm sau.
"Seungri,đồ ăn đây!"
Hắn bước vào với khay đồ ăn bốc khói nghi ngút, bác sỹ bảo rằng cậu có vẻ đã khá hơn cần tầm bổ nhiều và không nên bị kích động mạnh.

Nghe thấy vậy hắn liền phóng tới siêu thị chất một đống đồ lên xe,cơ bản hắn tính ném đồng đồ cho Young Bae nấu hay là bác giúp việc ở nhà hắn nhưng trời xui đất khiến cả hai người này đều bận việc,nên đích thân hắn phải vào bếp.

Đặt khay trên bàn hắn bưng một bát cháo lại gần cậu,một tay bưng cháo một tay giật nhẹ chiếc áo bệnh nhân,cậu ngoảnh lại ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn chén cháo đang bốc khói.Hắn nhìn cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ con cả.

"Ăn thôi,há miệng ra đi"
Hắn xúc một thìa cháo và thổi cho nguội đi rồi đưa tới gần miệng cậu

"Không ăn!"
Cậu ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Ji Yong biết được sẽ buồn lắm đấy!"
Hắn kiên nhẫn dụ cậu ăn nhưng không ngờ bị phản tác dụng, cậu hất tung tô cháo trên tay hắn và gào thét!!!

"Tránh xa tôi ra anh là người đã giết Ji Yong,cút cút hết đi,tôi không cần ai cả!!!"
Cậu vơ mọi thứ xung quanh ném vào hắn...chăn,gối,khay đồ ăn,lọ hoa cúc trên bàn.

Tiếng động rất to các bác sỹ và y tá kéo tới giữ chặt cậu và trong tiếng la hét thất thanh kia họ lại tiêm một liều thuốc cho cậu.

Hắn bước ra ngồi buồn bã,đôi lúc vẫn vậy Seungri vẫn hay nhớ nhầm hắn không phải là người giết Ji Yong mà người đó là Mino người đã giả mạo hắn.Nhưng biết làm sao được khi khuôn mặt mà cậu ghi nhớ lúc đó kẻ đã giết Ji Yong lại là hắn!!!!

Đáng ghét tên Mino chết tiệt,tại sao mày dám làm điều đó chứ?
Để bây giờ lòng thù hận hắn trong cậu lại càng tăng lên.
Chỉ những khi tỉnh táo Seungri mới nhận hắn không có lỗi...nhưng hắn cũng ra ánh mắt dè chừng của cậu khi nhìn hắn.

Vị bác sỹ hồi lâu mới bước ra nghe ông ta nói mặt hắn càng tỏ ra vẻ lo lắng hàng lông mày rậm rạp như con sâu róm nhíu lại vào nhau.
Hắn quay vào nhìn cậu qua ô kính như trên cửa rồi thở dài.

2 ngày sau.

Hắn đến thăm cậu ôm theo một chú panda bự hơn người hắn cho cậu,vừa nhìn thấy nó thì cậu vui lắm cười suốt không như mọi khi bực bội ném đồ lung tung.

"Seung Hyun...tôi muốn nhờ anh một việc"
Giọng cậu cất lên,khuôn mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì nhìn hắn.

"Seungri em đã bình phục rồi sao?"
Hắn ngạc nhiên đi tới rồi nhìn cậu ánh mắt quét từ trên xuống dưới,hình như cậu đã khá hơn.Hắn vui mừng phát khóc rút điện thoại bấm cho Young Bae.

"Tôi muốn rời khỏi Hàn Quốc!"

"Sao cơ?"
Hắn dừng động tác rồi nhìn cậu ngạc nhiên.

"Nhưng trước khi đi tôi muốn đến đó,anh có thể giúp tôi không?"

Hắn im lặng hồi lâu rồi chợt hiểu nơi mà cậu nói là nơi nào,hắn gật đầu rồi nhìn cậu hỏi lại lần nữa.

"Có chắc là em muốn quên mọi thứ ở đây?"

"..."
Cậu không trả lời,chỉ im lặng.

"Vậy sáng mai chúng ta sẽ đi giờ muộn rồi,ngủ ngon"

"Ừ!"

Hắn bước khỏi phòng bệnh đóng cửa sổ và kéo rèm lại tắt đèn,trong căn phòng chỉ còn ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ,trước khi hắn rời khỏi phòng,hắn đã thoáng nghe tiếng khóc của cậu.

Cậu đứng trước hắn nhìn về một nơi xa xăm nào đó,ánh mắt vẫn mòn mỏi chờ đợi ai đó sẽ trở lại.
Gió thổi mạnh hắn cởi chiếc áo khoác dài của mình khoác lên người cậu,khi chiếc áo được khoác cũng là lúc cậu bật khóc thành tiếng.

"JI YONG ĐÁNG GHÉT,ANH Ở ĐÂU???Anh mau ra đây đi,em thực sự...thực sự rất mệt mỏi,em cần anh,em nhớ anh phát điên lên...tại sao? mọi thứ xảy ra lo do em có đúng không?Nếu vậy...em sẽ..."

Seungri lau vội vã những giọt nước mắt trên mặt mình,cậu đứng dậy nhanh chóng và lao về phía trước...đó là nơi mà cậu đã mất anh.

*Soạt*

"A..."
Seungri ngửa mặt lên,thấy gương mặt hắn đang rất tức giận bàn tay hắn nắm chặt tay cậu.

"Chết tiệt,muốn rời khỏi đây là ý này sao?"
Hắn gầm lên như con thú hoang rời dùng toàn sức lôi cậu lên.
Cậu thấy được nhưng tia máu đỏ rực trong mắt hắn.

"Buông ra,thả tôi ra,tôi sẽ chết cùng anh ấy"
Cậu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn nhưng vô ích.
Ngồi bệt xuống mặt đất,dưới ánh nắng hoàng hôn kia,trong lòng cậu là cảm giác trống trải,cô đơn đến cùng cực...tất cả,tất cả những người xung quanh sẽ không thể thay thể anh ấy trong tim tôi được.

"Tôi chỉ có mình anh ấy!
Và tôi đi hết cả chặng đường này chỉ để tìm được một người hiểu tôi,yêu tôi,trân trọng hy sinh tất cả tất cả vì tôi.
Và thứ quan trọng hơn tất cả là chỉ có mình anh ấy khiến tôi...đau lòng tới mức này...tại sao anh lại cản tôi chứ???"
Cậu đứng dậy đấm mạnh vào ngực hắn...hắn ngã xuống nền đất cười mỉm.

"Cũng có một người giống em,tôi cũng đi hết cả một chặng đường dài chỉ để tìm người đó dùng mọi thứ mà mình có,để chiếm được người ấy nhưng tôi nhận ra rằng...người đó sẽ mãi mãi chẳng thuộc về tôi..."
Hắn đưa tay lên phủi lớp bụi đất dính trên áo nhìn cậu nở một nụ cười, bóng hắn trải trên nền đất nhìn cô đơn hơn cả cậu bây giờ.

"Rất tiếc nhưng con người không thể nào sống mãi trong quá khứ,em nghĩ Ji Yong vẫn còn sống sao?
Vậy tại sao sau gần ấy năm không đến tìm em,đủ rồi đó Seungri..."
Hắn tức giận nắm bả vai cậu lắc mạnh,Seungri tôi không thể để em sống thế này được.

"Im đi,câm miệng lại"
Cậu gạt mạnh tay hắn,hét lên đôi mắt ướt đẫm.

"..."
Hắn im lặng.

"Anh ấy vẫn còn sống,chỉ là.."
Cậu ấp úng.

*Bộp,bộp*
Một hạt mưa rơi xuống trên mặt đất khô cằn,lại một hạt nữa rơi,thêm nhiều hạt nữa...và

Ràooo!!!

"Hừm..."
Hắn ngước nhìn trên đầu mình từ khi nào những đám mây đen đã bao trùm để tạo thành mưa...nhưng hắn vừa thấy hoàng hôn nay trời đã đổ mưa...thật kì lạ.

"Mưa...mưa sao?"
Cậu nhìn xung quanh,tất cả là làn mưa trắng xóa.
Là anh sao Ji Yong,có phải anh đang khóc đúng không Ji Yong?
Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được người quan trọng nhất của mình.

*Xoẹt*
Bóng hình anh lại hiện ra trong tâm trí cậu,lúc đó trước khi ngã xuống đáy vực sâu thẳm và biến mất mãi mãi đôi môi anh đã mấp máy một khẩu hình mà cậu lấy làm lý do để sống tới tận bây giờ...

Hãy sống thật tốt,anh nhất định sẽ trở về...

Nhưng Ji Yong à!
Em thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi...tim em đau lắm!!!
Làm sao em có thể tốt khi không có anh.

Vết thương trên cơ thể nếu chảy máu có thể trông sẽ rất đau.
Nhưng theo thời gian nó sẽ tự động biến mất,nếu bạn dùng thuốc thì sẽ nhanh chóng bình phục nhưng vết thương trong tim thì lại khác.
Vết thương trong tim khác vết thương trên cơ thể...nếu không có thuốc chữa trị thì cả đời cũng sẽ không bình phục được.

Chỉ có một thứ duy nhất,mới trị lành vết thương trong tim nhưng loại thuốc này bạn chỉ có thể nhận từ người khác đó là...
                 Tình Yêu!
Chào!
Au đã trở lại ._.
Còn nhớ tui không dạo này tui bận cày Naruto,không biết có má nào cuồng giống tui không ha.
Tui thích Kakashi,Sasuke,Gaara.
Thôi tạm biệt có lẽ sẽ còn lười dài dài a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: