Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành viên mới.

Tập 2.
Sau khi ăn bữa tối thịnh soạn nhưng có phần ngượng ngạo,ông Kwon xin lỗi về việc vừa xảy ra.

"Xin lỗi hai người tôi sẽ dạy cháu nó,ông bà bỏ qua"
Nói rồi liếc xéo qua đứa con trai thì thấy nó lại một lần nữa bốc hơi.

"Có vẻ như Ji Yong rất thích Seungri nhà chúng tôi"
Bà Lee che miệng cười khiến hai người đàn ông cũng cười theo,cả ba lại quay vào phòng khách để chờ Ji Yong.
Người hầu mang ra tách trà sen làn khói bốc lên,nó mỏng manh uốn éo rồi tan vào không khí.

"Đây là trà sen của Việt Nam,sau chuyến công tác ở đó,tôi và vợ đã mua nó,ông Kwon uống thử đi"Ông Lee đẩy tách trà màu nâu lại gần ông bạn,bộ ấm tách nó không sang trọng nhưng lại giản dị quá đỗi,bình dân mộc mạc giữa đất nước Hàn Quốc đâu đó một chút dân dã của người Việt.

"Rất thơm và ngon vị thanh mát,đúng là vợ ông người Việt chọn quà khéo quá"Ông Kwon vỗ tay vào khen tấm tắc.

"À đúng rồi,thằng bé đó nó chịu ở nhà anh không?"Ông Lee nhấm nháp tách trà rồi chuyển chủ đề.

"Ý ông là thằng bé Choi Seung Hyun"Ông Kwon trầm ngâm một lúc.

"Phải nó đó,thằng bé thật tội nghiệp,cha mẹ mất sớm lại bị lạc mất đứa em trai...sao trên đời này lại có những số phận kém may mắn như vậy"Ông Lee thở dài.

"Seung Hyun có lẽ nó không ở nhà tôi được, anh cũng biết tính của Ji Yong rồi đó,vậy nên hai anh chị có thể..."
Ông Kwon ngập ngừng trong lòng có chút áy náy.

"Seung Hyun sẽ về đây sống,rất tốt nếu vậy Young Bae và Seungri sẽ có thêm người anh nuôi".Bà Lee thích thú reo lên hi vọng thằng bé sẽ giúp hai anh em Bae và Ri hòa thuận hơn.

Trái với suy nghĩ của bà Lee thì ông Lee có chút không hài lòng về cậu có tên Seung Hyun,ngay từ lần đầu gặp mặt,ông đã thấy ở nó có một bí mật to lớn ẩn sau sợi dây chuyền nó đeo.
Phòng của Seungri.
"Này cậu đi về đi,muộn rồi mai chúng ta còn đi học mà"Young Bae vội vã hối giục Ji Yong về nhà vì bây giờ đã 4 giờ sáng.

"Được rồi tớ về,nhưng...hôn Seungri một cái đã"
*chụt*
Ji Yong hôn vào má Seungri rồi tiện tay với con panda cạch tiểu tử đang ngủ say,ôm về nhà.

"Người đâu vô duyên-_-"
Young Bae làu bàu đến nhà người ta ăn rồi còn giựt đồ lại còn làm em người ta ra thế này,mi không phải bạn ta,ta đấm mi lâu rồi.
Young Bae đóng cửa ban công lại rồi quay lại kéo chăn lên cẩn thận cho thằng nhóc chợt nhận ra có thể gì đó nhớt nhát trên mặt Seungri...
"Trời ơi nước miếng... đồ ở dơ mà"Nói rồi Young Bae lật đật chạy vào nhà tắm lấy cái khăn hơi ẩm nhưng nó nóng một chút...lau cho em trai,rồi vuốt vuốt mái tóc nâu nâu non tơ của Seungri,hôn chụt lên trán nụ hôn không có một tí nước miếng nào (*¯︶¯*)

"Em trai ngủ ngon,anh yêu em"
Young Bae trèo xuống giường đi ra khỏi phòng rồi với tay vặn nắm đấm...đáng ghét a~ gì đâu cao quá...
(Không cao đâu tại nhóc lùn quá thôi :">)
Đại sảnh.
"Tạm biệt cậu Young Bae,mai gặp lại"Ji Yong vẫy tay ló đầu khỏi cửa xe nhìn về Young Bae.

"Tạm biệt,thằng nhóc rắc rối"Young Bae càu nhàu rồi nắm tay mẹ mình lên phòng làm việc của bố,hình như có chuyện gì đó quan trọng,ông muốn bàn với cả Seungri nhưng thằng bé đang ngủ nên thôi.

*cạch*
"Lại đây,con trai lớn của ta"Ông Lee mỉm cười ngoắc tay rồi ra hiệu Young Bae ngồi đối diện ông.

"Bố có chuyện gì muốn nói với con?"Cậu bé tò mò nhìn người bố mình.

"Bae này,nếu con và Seungri có thêm người anh nuôi,con có đồng ý không?"Ông Lee nói giọng hơi nghiêm trọng nhưng cũng có phần mềm mỏng,bà Lee ngồi cạch nhìn đứa con mong là con sẽ đồng ý,con trai của mẹ sẽ biết yêu thương và chia sẻ.

"Bố à,con đồng ý nhưng chỉ cần người đó đừng tới gần em con,còn nữa Seungri chỉ có mình con là anh!"Young Bae tụt xuống ghế và bỏ ra ngoài chẳng hiểu thằng bé nghĩ gì mà lại chạy ùa vào phòng của thằng em mà khóc thút thít...Ông bà Lee chỉ biết thở dài hy vọng sẽ không có gì xảy ra khi gia đình có thêm thành viên mới.
Trường tiểu học ABC.
Giờ ra chơi.
Ji Yong vội chạy ra căn tin nơi hẹn với Young Bae hôm qua.

"Ji Yong đợi mình"
Một cô bé xinh xắn với mái tóc xoăn lượn sóng,nhìn đáng yêu vô cùng,trên tay cầm một hộp cơm đưa trước mặt Ji Yong thẹn thùng.

"Gì đây?"
Ji Yong nhìn hộp cơm rồi lại nhìn cô bé vốn dĩ từ trước tới giờ cậu luôn ghét mấy đứa con gái điệu đá,màu mè hoa lá hè.

"Ji Yong à,mình là Hana...mình có làm cơm hộp tặng cậu,cậu nhận nó nha"
Cô bé ngượng ngùng nói lắp bắp,nhanh chóng Ji Yong giật lấy hộp cơm rồi hôn vào má cô bé như lời cảm ơn(sống ở mỹ,mới chuyển về đây học hai tháng nên ảnh hưởng lối sống phương tây =.=)
Cô bé kia ngỡ ngàng nhìn theo Ji Yong cầm theo hộp cơm lật đật chạy...
"Ji Yong hôn...mình"
Trái tim của đứa con nít xao động,rồi nó vào và khoe với những đứa con gái khác...rồi cả đám trầm trồ vì sự may mắn đó.

*hộc hộc*
Ji Yong thở dốc vì chạy từ khối A qua khối C rất là mệt.
Trường ở đây là trường dành cho những đứa nhà giàu vào học.
Khối A dành cho những đứa giỏi.
Khối B dành cho những đứa nhà giàu.
Và khối C dành cho những đứa có cả hai.
"Cậu chậm 2 phút đó"Young Bae giơ chiếc đồng hồ rồi chỉ,miệng trách móc Ji Yong.

"Biết rồi,cậu gấp gáp làm gì ra chơi những 2 tiếng"Ji Yong ngồi xuống tiện thể đặt cái hộp cơm được bọc bằng vải hồng lên bàn.

"Cái gì vậy?"Bae tò mò nhìn nó,chắc là của đứa con gái nào tặng,tên này đào hoa từ bé.

"Cơm hộp đấy cậu ăn không?"
Ji Yong nhìn Young Bae,thật sự thì cậu ghét mấy món rẻ tiền này chẳng qua là con bé đó vừa xinh vừa nhiệt tình nên nhận cho nó vui.

"Cậu không ăn cùng tớ sao?"Ji Yong trưng bộ mặt năn nỉ vì hộp cơm khá to một mình cậu không thể ăn hết.

"Không tớ không thích"Young Bae quay đi rồi xúc muỗng kem vừa mới gọi.

Ji Yong mở hộp cơm nhìn có vẻ bắt mắt 'cố nuốt vậy' rồi lấy cái khăn giấy lau đôi đũa,cậu giật mình khi thấy có một vài khoanh cơm cuộn tôm thứ mà cậu ghét nhất.
Có thể sau khi ăn nó cậu sẽ bị dị ứng,cậu ghét nó!
Đứng lên cầm hộp cơm ném vào thùng rác nhưng đúng lúc cô bé hồi nãy đi tới,cô ngạc nhiên vì cái hộp cơm của mình nằm lăn lóc trong thùng rác...

"JI YONG SAO CẬU DÁM LÀM VẬY CHỨ"

*Bốp*
Cô bé tức giận tát thẳng mặt Ji Yong...đồ giả tạo!
Mọi người ở đó xì xầm cả lên những người đầu bếp ở căn tin cũng hoảng hốt.

"Hana cậu làm gì vậy?"
Cô bạn đi cùng cũng hoảng hốt nhìn cái tên càng thêm run sợ.
Là Kwon Ji Yong đó...

"Tớ làm gì sao?Cậu tưởng là con nhà giàu nên khinh rẻ mấy đứa nhà nghèo như tôi sao?Cách cư xử của cậu không bằng tên ăn mày,đáng khinh!"
Cô bé đứng rồi quát to vào mặt Ji Yong.
"Im đi"

"..."
Những người khác run rẩy sợ hãi cô bé đó đúng là không tự lực sức mình mà.

Ji Yong nóng giận nhặt lại hộp cơm bỏ vào chiếc khăn trên bàn cột lại rồi bỏ đi...Young Bae không hiểu gì liền vội đứng dậy đi theo,mọi người im lặng sau khi Ji Yong bỏ đi,đổ dần ánh mắt kì thị về cô bé gan dạ đó.

"Khóc gì chứ,cậu không biết mình đã gây ra chuyện rồi sao?"
Cô bạn kế bên trách móc.

"Mình có làm gì sai?Rõ ràng cậu ta..."Hana bây giờ mới thấy lo lắng.

"Cậu là học sinh mới có lẽ không biết, cả trường này ai cũng biết, cậu ấy ghét ăn tôm vì nó mà cậu ấy được đưa vào phòng y tế vì dị ứng đấy.Sau đó đầu bếp ở đây đã bị đuổi việc...cậu đúng là to gan mà,đưa thứ ấy chẳng khác nào đưa thuốc độc lại còn đánh người ta..."Minzy nói một lèo trước cô bạn đang thập phần sợ hãi,mấy đứa nhà nghèo đúng là ngu ngốc không hiểu chuyện.

"Mình...mình không biết"
Hana run rẩy nhớ lại khi nãy đã tát Ji Yong khiến cô bé càng lo lắng mình sẽ bị đuổi học.
Tất cả bỏ đi vì đã sắp đến giờ lên lớp chỉ còn mình Hana lo lắng bật khóc trước hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Sân bóng đá.
"Này!hôm nay nhà tớ có thành viên mới"Young Bae ưỡn người nằm dài trên bãi cỏ xanh,nắng hoàng hôn thật đẹp nhưng buồn.

Đã trễ giờ vào lớp hai đứa trẻ vẫn nằm đó...chẳng quan tâm,cúp học một bữa có sao dù gì nguyên cái trường bự tổ chảng này là do ông Kwon và ông Lee gây dựng.

"Chúng ta cùng tâm trạng nhỉ?"
Ji Yong nhắm mắt thở dài,lần đầu bị con gái tát nhục thật,mặc kệ! Cậu nghĩ đến Seungri...con bé khá giống Seungri...hay mình tưởng tượng??

"Sắp sinh nhật của Seungri rồi,cậu tới nhá...tớ không muốn chơi với cái tên kia đâu"
Young Bae ngồi dậy hai tay chống xuống mặt cỏ rồi nhìn Ji Yong.

"Này,cậu phải hứa đừng để tên đó đụng đến người yêu tớ đấy"
Ji Yong nhoẻn miệng cười nhìn Bae rồi lại há mồm cười sặc sụa.

"Từ khi nào Ri nó thành người yêu của cậu"Bae nhìn cái thằng nhóc ôm bụng cười rồi lăn qua lăn lại như kẻ điên.

"Từ khi tớ hôn em ấy!"
Ji Yong ngừng cười mặt nghiêm túc.

"Cái nụ hôn mà toàn nước dãi ấy hả?"Bae nhìn thằng bạn đôi mắt nheo lại,mắt đã hí nay lại híp hơn để trên gương mặt cậu là một đường thẳng.
(-_- ⬅ nó như thế này )
Ji Yong cười phá lên,Young Bae lắc đầu'đúng là điên mà,đẹp mà điên'.
10 giờ tối.
Xe chở Young Bae đã về,đám người hầu vội chạy ra người cầm cặp người cầm áo khoác.
"Cậu chủ đã về"
Người quản gia cúi đầu nhẹ chào Young Bae.

"Bố mẹ tôi đi đâu rồi?"
Young Bae nhìn quanh.

"Dạ,họ đi đón thiếu gia mới còn thiếu gia Seungri đang ở trên phòng"Người quản gia trả lời.

Young Bae có chút bực bội chưa bước chân vào nhà đã được kính trọng...hừ để xem thằng đó là ai!

*Bíp bíp*
Tiếng còi xe và ánh chiếu của đèn pha làm Young Bae ngoảnh lại,phía trên phòng Seungri cũng bước xuống 'tới rồi sao?' cậu thích thú như con sóc nhỏ nhảy tưng tưng trên những bậc thang khiến đám hầu gái hốn đốn kẻ đi trước người đi sau chỉ sợ thiếu gia té thì họ ăn đủ.

Ông Lee bước xuống xe,một thằng nhóc cũng bước xuống theo...nó có khuôn mặt góc cạch,cặp lông mày dài và dày như con râu róm,miệng không nở nụ cười,ánh mắt đó sắc lạnh làm người ta sởn gai ốc...

Về phía Seung Hyun cậu đảo mắt nhìn ngôi nhà một lượt.
Chẳng hay biết ông Lee đang giới thiệu cậu cho hai đứa con của mình...đôi mắt nhìn khắp nơi nhưng không phải tò mò về sự xoa hoa tráng lệ mà là nó dành cho việc ghi nhớ...
Mãi cho đến khi một gương mặt phóng đại vào mắt cậu,thì cậu giật mình lùi lại dừng lại hành động.

"Chào anh,em là Seungri"
Seungri mặc bộ đồ ngủ panda tươi cười,mái tóc nâu vẫn chưa được chải chuốt nó rối xù lên,đôi mắt tròn xoe lấp lánh...khuôn mặt ngây ngô.

Seung Hyun đứng ngây một lúc khi nhìn vào Seungri...thứ gì đó ở trong mắt thằng nhóc kia làm cậu xao động quên đi 9 năm trong cuộc đời cậu không có đứa bé nào dám tới gần chứ đừng nói làm bạn với cậu,vì cậu quá đáng sợ.
Young Bae nhìn Seung Hyun ánh mắt đầy nghi ngờ,hắn ta không như bố kể...khoan sợi dây chuyền thánh giá đó...nó kì lạ quá...

Seung Hyun thôi nào,đừng để một phút dao động mà làm lỡ việc trọng đại.
Hết tập 2.
Ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: