Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lo!

Mấy cậu à!
Có vẻ như mấy cậu không thích fic này :"< tui buồn đó nha.
Tập 3.
Bữa tối.
Những người đầu bếp bưng ra những khay đồ ăn khói bốc nghi ngút,tỏa hương thơm làm kích thích bao tử người khác.

Seung Hyun ngồi vào chiếc bàn ăn có thể xoay được, nơi đây cái gì thật sang trọng,trên bàn là lọ làm từ pha lê được cắm những bông hoa hồng trắng tinh khôi.

Bây giờ Young Bae mới bước xuống ngồi vào bàn ăn,cậu vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về thành viên mới.

Seungri tính đi tới chỗ người anh mới,đi lướt qua ghế của Young Bae thì cậu nhóc bị anh túm lấy áo ấn xuống ngồi vào ghế ngay bên cạnh.Tiểu panda chỉ biết ngồi im.

Bữa tối bắt đầu bằng món thịt bò Ý áp chảo...Seung Hyun loay hoay cắt miếng thịt mãi không đứt...khó khăn,nhưng cậu không cần ai giúp hay đổi lấy một miếng đã cắt sẵn
Mãi đến khi miếng thịt trật khỏi cuộc chiến giữa dao và dĩa văng trúng Young Bae thì cậu mới chịu dừng lại.
Rầm!!!
"Tên kia mày dám..."Young Bae đập tay xuống bàn ăn gắt lên,bộ đồ ngủ đã bị vấy bẩn nơi ngực áo.

"Ngồi xuống Bae!"
Ông Lee gằn giọng trấn tĩnh đứa con trai.

"Bố à!"
Young Bae nhìn bố mình lần đầu cậu bé có suy nghĩ cái kẻ kia được thương yêu hơn cả đứa con ruột này.

*Xoảng*
Đám người hầu trố mắt hoảng hốt.
Chiếc đĩa đựng phần ăn của cậu rơi xuống đất vỡ từng mảnh.

"Young Bae con quá lắm rồi"
Ông Lee mặt đỏ gắt,giọng nói đanh thép.

Còn thành viên mới vẫn im lặng...
Tay cũng dừng việc ăn uống, nói là ăn nhưng đã nuốt được miếng nào...

"Con xin lỗi..."
Young Bae bỏ về phòng cậu cúi gằm mặt,để không ai biết mình đang khóc...

"Anh ơi"
Seungri leo xuống ghế...

"A..."
*nhói*
Miếng sứ nhỏ từ chiếc đĩa Young Bae làm vỡ đâm vào bàn chân cậu bé,máu chảy ra nhanh chóng...
Đám người hầu lại hốt hoảng kẻ bế cậu kẻ quét dọn...

Nhưng máu cứ chảy ra,ông Lee bế đứa Seungri chạy lên lầu theo sau là Young Bae và 20 người hầu theo lên...
Vài giọt máu từ bàn chân nhỏ lại trên hành lang.

. . .
Không gian im bặt...
Như cả thế giới bỏ quên ai đó!
Thật nực cười!

Rút một bông hồng từ lọ pha lê,vẫn là bộ mặt đó không một chút thay đổi cơ mặt.
Nó bóp nát bông hồng trên tay, cho đến khi từng cánh hoa tươi nhưng nhăn nhéo,từng nếp gấp hiện trên cánh hoa khi bị nghiền nát.
Hẳn người kia đang tức giận,rồi nó sờ sợi dây thánh giá ánh mắt kiên định về đi về phòng mình.

10 phút sau!
Vị bác sỹ lau mồ hôi lấm tấm trên trán,Seungri chăm chú nhìn con panda mà anh hai đền đáp vì làm đứa em ra nông nỗi này...

"Được rồi,ổn cả rồi thiếu gia không sao hết rồi ạ"
Vị bác sỹ quay sang nói ông Lee căn dặn một số điều.

Bà Lee vuốt mái tóc nâu non tơ của đứa con trai mình,nhìn thương xót...
"Ri à sắp sinh nhật con rồi, con muốn tặng gì nào?"

Seungri vẫn chăm chú nhìn con panda trên tay...ưm ~~~ tặng gì đây ta??
"Ri muốn chơi với anh Seung Hyun bây giờ"

Bà Lee ngỡ ngàng vài giây,sau đó bật cười, xem ra Seungri rất thích thằng bé đó.
Bà vẫy tay kêu một người quản gia đi gọi sau đó lại quay sang nhìn đứa con mình.

*Cộc cộc*
Người quản gia gõ cửa cánh cửa mở ra,khuôn mặt lanh tanh đó khiến người quản gia cũng đôi phần sợ sệt.
"Thiếu gia Ri muốn gặp cậu mời cậu theo tôi"

Seung Hyun im lặng rồi cũng bước theo người quản gia hướng về phòng Seungri.

Thấy người mình muốn gặp Seungri reo lên thích thú.
"Anh tới rồi"

Đúng lúc này một thằng nhóc khác xuất hiện chắn ngang cửa phòng của Seungri.
"KHÔNG ĐƯỢC VÀO!!!"

Nó hét vào tên trước mặt,rồi nhìn căm ghét.

"Bae à,con không thương Seungri sao?"
bà Lee nắm lấy vai Young Bae nói nhỏ nhẹ.

"Chẳng phải trước lúc nó đến con đã nói với mẹ là chỉ mình con là anh của Seungri sao?"
Young Bae quay lại trách móc rồi chạy vào phòng đẩy bà Lee ra ngoài đóng rầm cửa.

"Bae à,mở cửa cho mẹ"
Bà Lee vặn tay nắm cửa nhưng cửa khóa trái quay sang nhìn Seung Hyun cậu bé vẫn đứng yên vị nãy giờ,bà nhìn với ánh mắt thông cảm rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu.
"Seung Hyun đừng trách Bae nó còn nhỏ không hiểu chuyện đâu"

Sáng hôm sau.
"Anh hai à,dậy đi học đi"
Seungri lay lay người anh nằm lăn lóc dưới đất cũng đống panda cái đông bông gòn êm ái này ai mà lạc vào thì không nỡ ra cả Young Bae cũng vậy...ngáp ngắn ngáp dài...uể oải lăn đến giường thằng em.
"Seungri,còn đau không?"

"Không, anh đói không?"
Ri ôm panda rồi chạm vào má anh mình thích thú cười.

"Đói quá Ri à!"
Tiếng ọc ọc vang lên từ cái bụng rỗng tuếch Bae nhắn nhó ôm nó.

"Anh,Ri cũng đói"
Ri lay mạnh anh mình đang gục mặt xuống giường vì cơn đói...

"Được rồi leo lên lưng đi anh cõng xuống nhà"
Young Bae khom người để Ri leo lên,con panda này chả biết vừa thơm tho vừa ấm áp quá.

"Ri à,em thích Kwon không?"
Vừa cõng Young Bae vừa hỏi.

"Kwon nào?"
Ri ngơ ngẩn...

"Ji Yong đó,cậu ấy nói sau này sẽ cưới em"
Young Bae cười.

"À,ưm Seungri không biết, ghét lắm"
Vòng tay ôm cổ anh hai thằng bé reo lên.

"Sao lại ghét?"
Bae lại hỏi Ri rồi vẫn tiếp tục bước đi.

"Tại...vì hay làm Ri sợ"
Cái tên rượt mình muốn đứt hơi thì làm sao mình có thể thích,dê xồm các kiểu nữa hy vọng hôm sinh nhật hắn đừng có đến a~

"Thiếu gia"
Người quản gia thốt lên.

"Mau đem đồ ăn lên đi,tôi với Ri đói rồi"
Young Bae đặt Seungri lên ghế sau đó kéo cái ghế khác ngồi kế bên.

Phía nhà bếp lại rộn ràng những đĩa thức ăn nóng hổi được bày ra...Young Bae xúc từng muỗng cháo nhỏ thổi qua rồi xúc cho Ri ăn.

Từ phía trên lầu ông bà Lee và Seung Hyun bước xuống,hôm nay Seung Hyun cũng đi học tại ngôi trường mà Ji Yong và Young Bae theo học.

Bae liếc mắt qua,chẳng quan tâm rồi lại tập trung đút cháo cho Ri.
Mãi đến Ri ăn no rồi cậu mới ăn phần của mình.

9 giờ tại trường.
Những cô cậu bé mặc đồng phục dễ thương,tinh nghịch chạy ùa ra ra căng tin khi tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên.
"Ji Yong,cậu cứ thế mà làm phải lấy bằng được sợi dây đó"
Young Bae dặn dò rồi nhìn thằng bạn.
2 phút sau.
Kwon Ji Yong co giò chạy về phía khu C,với tốc độ tên lửa phóng vèo vèo,chẳng may đầu cậu nhóc phải chịu cú đau điếng vì tông phải vật thể lạ.
Lạng choạng đứng dậy nhìn tên phía trước.
'Đúng là nó rồi'

Ji Yong bực tức rồi quát lên.
"Mày không có mắt à"

Tên phía trước vẫn im lặng cả cái chớp mắt cũng không có,một số cô bé đứng lại xem rồi xì xào.

Hắn trơ trơ làm Ji Yong càng nóng máu,ngứa ngáy tay chân cậu tiến tới túm cổ áo sơ mi trắng rồi giơ nắm đấm.
"Tao hỏi mày lần nữa..."

"Là cậu không nhìn đường"
Giọng nói trầm có âm vực vang lên.
Ánh mắt sắc lạnh làm người khác run sợ.

Ji Yong tay vẫn giơ nắm đấm,vẫn giữ nguyên tư thế cho đến khi có kẻ hất tay cậu ra khỏi cổ áo của mình,tình cờ lúc hất tay thì sợi dây thánh giá văng ra xa và chạm phải mũi chân của kẻ khác.

Kẻ này nhặt lên và cười khểnh một cái,ra dấu cho tên bạn rút lui nhưng khi Ji Yong vừa bước chân thì cậu giật lại.

"Sợi dây,đưa nó đây"

"Bỏ ra tao không biết"

"Mau trả nó cho tôi"

Ji Yong hất tay rồi đấm lại vào hắn,cậu áp hắn vào tường rồi cứ thế mà đấm vào bụng hắn.

Còn hắn chỉ cắn răng,đôi mắt nhắm nghiền tự lúc nào một đứa nhỏ như hắn lại có thể kìm nén bản thân mình trước mọi tác động như vậy!

Phải hắn đã là đá rồi.

Ji Yong cứ thế mà đấm hắn,cậu chẳng hiểu cái lý do gì làm cậu hành động như vậy...hay chẳng qua cậu sợ sẽ không đấu nổi hắn,khiến Seungri thích hắn nhiều hơn thích cậu.

Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng bàn tay vẫn không dừng lại cho đến khi nắm đấm đó buông lơi giữa không trung.

Young Bae tiến đến rồi ném sợi dây xuống sàn.
"Đủ rồi,Ji Yong chúng ta đi thôi"

Ji Yong dừng lại hành động,thở mệt mỏi...bước đi.
Khi nghe tiếng sợi dây chuyền chạm mặt đất,kẻ nằm dưới sàn lồm cồm bò dậy nắm lấy nó,ôm nó vào lòng coi nó như một báu vật quý giá.

__________________________________
Sân bóng đá.
Hai đứa trẻ lại nằm dài trên thảm cỏ xanh...lòng mỗi đứa lại mang nỗi buồn,chút hối hận,chút lo lắng...nhưng những thứ đó lại bị đánh bay ra khỏi bộ não bằng thứ khác được gọi là "ích kỷ"

"Tớ không muốn làm thế!"
Ji Yong thở dài rồi lên tiếng.

"Tớ biết,vì Seungri phải không?"
Young quay sang nhìn bạn mình rồi ngước nhìn trời cao,lại là buổi chiều tà vàng rực...

"Hắn có vẻ quý sợi dây đó"
Ji Yong nói rồi nhíu mày nhắn nhó,nhớ lại lúc hắn trân trọng nó.

"Ừ,nhưng Yong à!"
Young Bae ngập ngừng không nói tiếp mà thở dài.

"Chuyện gì?"

"Tớ thấy lo,hôm qua tớ có giấc mơ rất khủng khiếp"
Bae nhìn Ji Yong bằng ánh mắt đầy lo lắng,thì chỉ thấy tên kia phì cười.

"Hazzz mơ chỉ mơ thôi,cậu phải canh chừng Seungri cho tớ đấy"
Ji Yong chống tay dưới thảm cỏ xanh đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm,rồi kéo Young Bae nhìn theo...
Buổi chiều tà khép lại màn đêm buông xuống.
Nỗi lo tràn đầy trong lòng của một thằng nhóc 8 tuổi.
Nó thở dài ngước nhìn màn đêm tĩnh mịch...
Và hôm nay...
Chả có ngôi sao nào!
Juki Nyongtory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: