[Ngoại truyện] Yêu Nhau Vạn Kiếp.
Vì mình chưa có ý tưởng mới cho fic Em,Tôi,Hắn ta nói cách khác lưỡi gõ nên bù cho các bạn cái fic ngắn này,hội tụ nhiều yếu tố 18+ ==
[GRI Fanfic-Yêu nhau vạn kiếp]
Lý Thắng Hiền gảy đàn giữa vườn đào đang mùa nở rộ trong cẩm viên của Hoàng Cung tiếng đàn du dương khi trầm,khi bổng...như ai oán,như than trách số phận đáng thương chốn hậu cung của nàng :)))
Tình cờ tiếng đàn mỹ miều của nàng khi đó vô tình đã lọt vào tai vị vua Quyền Chí Long...khi đó Quyền Chí Long núp sau một cây anh đào cứ như thế ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp như hoa của Lý Thắng Hiền,người không hề biết bấy lâu nay vì lo việc triều chính,lo cho muôn dân xã tắc đã bỏ bê một đóa hoa xinh đẹp như nàng.
Bản nhạc kết thúc,hồi kết của nó vẫn là nốt nhạc trầm lắng,thấm tự sự đau thương,nỗi nhớ da diết mà Lý Thắng Hiền giành cho Quyền Chí Long.
Đã rất lâu rồi,Đức Vua chưa ghé qua thẩm cung của nàng,cứ mỗi đêm nàng đều đứng ngó ra cửa cho đến khi sương đêm lạnh giá và khi ánh dương len lỏi khắp phòng.Ngày qua ngày mỏi mòn chờ đợi,phận là Hoàng Hậu lo việc hậu cung.
Còn chàng là Hoàng Thượng lo việc triều chính,việc gặp nhau chỉ lướt qua vài giây.Hôm nay nàng quyết định không chờ người nữa thay vào đó đã thổi nến trong chiếc đèn lồng và đi ngủ sớm.
*kẹt kẹt*
Chiếc bóng đen hiện lên trên tấm thảm hoa văn cầu kì được trải trong phòng của Hoàng Hậu.
Bóng đen từ từ tiến lại giường ngủ,ngắm nhìn thân thể mĩ miều trắng nõn ẩn hiện sau lớp vải mong manh của Lý Thắng Hiền.
Hắn từ từ cởi giày,nhanh chóng trút bỏ long bào leo lên giường hành động. :v
Lý Thắng Hiền chợt tỉnh giấc vì toàn thân nhột nhạo vô cùng khó chịu,dưới ánh nến nhợt nhào khuôn mặt ngày đêm nàng mong chờ hiện lên ,gương mặt thanh tú,khóe môi cong lên.
"Hoàng Hậu của ta,ta đã thoát y dùm nàng rồi,hôm nay,ngày mai và sau này ta sẽ đến đây ngủ với nàng,nàng đừng buồn ta nữa có được không?"
"Thiếp...thiếp không dám,nhưng sao người lại hiểu rõ tâm tư của thiếp?"
"Trên thế gian này chỉ mình ta có thể hiểu tiếng đàn của nàng thôi!"
"Thì ra người đã nghe thấy,thiếp đã để người phiền lòng nhiều rồi"
"Vậy ta phạt nàng chứ nhỉ?"
"...thiếp...thiếp khoan từ từ đã"
Lý Thắng Hiền vội đỏ mặt khi nhìn thấy bảo vật quốc gia của người đang dần tiến vào bên trong nàng.
Sự thiếu vắng bấy lâu nay được bù đắp bằng tình yêu cháy bỏng.
Thứ tình yêu ngọt ngào khi lại gần.
Đắng cay khi xa cách.
Tốc độ của Quyền Chí Long ngày một nhanh hơn,Lý Thắng Hiền cắn môi lâu lâu không nhịn được mà bật lên những tiếng kêu gợi tình.
Chiếc bóng to lớn của hai người in lên cánh cửa phòng,tiếng ái ân cứ thứ thoát ra.Đám cung nữ,thái giám đứng ngoài đỏ mặt bước ra xa vài bước.
Trăng lên cao,Quyền Chí Long sau một hồi vờn hoa bắt bướm,tinh khí của long thể của được xuất ra bên trong cơ thể của Lý Thắng Hiền.
Người vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa như hoa rồi thì thầm bên tai Thắng Hiền.
"Hãy sinh cho ta một tiểu Chí Long nhé"
"...chàng đợi kiếp sau thiếp là nữ nhân đi,chỉ sợ kiếp sau chàng đã quên thiếp rồi!"
"Vẫn còn giận cơ à,thôi nào ta hứa không làm nàng buồn,lấy dạnh dự là Hoàng Thượng ta đây vạn kiếp sẽ yêu nàng"
"Được rồi thiếp tin mà"
Sau đó Lý Thắng Hiền e ấp vùi gương mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của vị vua mà nhiều người kính trọng đó chính là...Quyền Chí Long!
The end :)))))
Juki Nyongtory
Làm ơn đừng đem truyện của con bé đi đâu cả :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro