Lối rẽ nào cho chúng ta.
Tập 17.
Tít tít títttt...
Tút tút tút...
"Vẫn không nghe máy,các người tìm được chưa hả???"
"Vẫn chưa ạ"
*Rầm*
"Lũ vô dụng mà,nếu không mau chóng tìm cho ra Seungri thì các người chuẩn bị quan tài đi"
Hắn rời đi đóng mạnh cửa,mạnh đến nỗi xung quanh phòng đều rung lên...
Tiếng giày nện trên hành lang lát đá hoa cương mạnh hơn...
Vội vã hơn...
Dừng lại một nhịp,trước khung cửa sổ mở toang rèm cửa mỏng tanh đã ướt sũng từ bao giờ,tay hắn đặt trên bậu cửa đôi mắt đen sẫm lại,tựa hồ hắn im lặng xoay bước nhanh như chớp lao ra cửa.
Bước ra khỏi nhà,tấm lưng áo sơ mi trắng vốn khô ráo nhưng đầy vài giây đã thấm đẫm nước mưa bó sát lấy thân hình của hắn.
Hắn không quan tâm ngồi vào xe, nhanh chóng lao đi như bay.
_________________________________
Seungri lững thững đi hết con phố này đến con phố khác điều cậu không ngờ là cậu lại quay về chỗ mình sông từ nhỏ,nhà họ Lee.
Giờ thì chẳng còn gì nữa một đống đổ nát n ngổn ngang,những đống gạch màu đổ xếp từng chồng cao,những đống cát đá nối tiếp nhau,có lẽ ở đây sắp thi công gì đó.
Cũng phải đã 12 năm nhà Lee không còn ai đất này nhà nước cũng nên thu hồi hay làm điều gì đó tốt hơn là để không.
"Này cậu trai,sao lại ở đây chứ trời mưa lớn mà không về sao,ở đây đang thi công nguy hiểm lắm"
Một người công nhân cầm chiếc dù che rồi đẩy cậu đi.
"Dù đây mau đi đi,chỗ này không có gì mà kiếm ăn đâu,công nhân đủ người rồi,mà công nhân thì không có tiền đâu đi chỗ khác đi ha"
Thấy cậu cứ đứng ngây người quần áo ướt sũng,bèn dúi cây dù vào tay cậu rồi ôm thân mình gắng hết sức chạy vào một căn phòng bảo vệ nhỏ gần đó.
Cậu nhìn cây dù gãy gọng và chắp vá đủ chỗ,nhìn bản thân mình rồi nhìn ông ta phẩy phẩy tay đuổi cậu,lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình thật tệ hại.
Là một kẻ thất bại theo đúng nghĩa.
Cậu lại lững thững bỏ đi,bước chân nặng nề lết đến một ngã tư,trời mưa to những chiếc xe lao vun vút trên mặt đường...
Seungri nhìn cột đèn rồi lại nhìn phía trước mưa trắng xóa...
"4 ngã đường nên đi ngả nào để tới chỗ anh đây?"
"Thôi tùy vậy!"
Đèn xanh.
Tinnnnn!!!!
"Cái thằng điên kia có mắt không vậy hả?"
Tên tài xế thò đầu khỏi cửa xe chửi đỏng lên nhác thấy tên kia chĩa súng vào mình liền cho xe tăng tốc chạy bán sống,bán chết.
"Seungri,em không sao chứ?"
Hắn ôm cậu và lòng,người cậu lạnh ngắt đi mặt tái nhợt.
Nhưng lúc đó cậu vẫn cố gọi một tên một người...
Và hắn biết người đó không phải hắn.
"Sao rồi?"
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu đang ngủ say lên giọng nhỏ hỏi vị bác sỹ.
"Không sao đâu,nghỉ ngơi tịnh dưỡng sẽ khá hơn"
Vị bác sỹ cười rồi đi ra ngoài để lại trên bàn vài liều thuốc,điều chỉnh bình chuyền nước rồi đi ra ngoài.
Còn mình hắn và cậu,hắn vươn tay vuốt vuốt vài sợi tóc mềm của cậu rồi cười nhẹ...
Cuối cùng giờ cậu cũng ở bên hắn,dù không có được trái tim cậu thì ít ra hắn cũng có thể xác này.
Khi cậu tỉnh lại hắn sẽ không tham lam bắt cậu yêu hắn.
Cũng sẽ không thủ đoạn nào chiếm lấy thể xác cậu.
Hắn thực sự muốn cậu sẽ toàn tâm toàn ý muốn cậu bỏ qua tất cả lỗi lầm hắn gây ra...chấp nhận tha thứ và làm vợ hắn.
Chỉ cần như vậy cậu muốn gì thì hắn cũng có thể làm cho cậu.
Ngay cả việc...
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Suy nghĩ của hắn đứt ngang khi thấy người kia,hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy quay đi.
"Đừng mong em ấy tha cho thứ cho mày!"
Người kia lên tiếng rồi kéo chiếc ghế gần giường ngồi xuống.
"Xem ra nhà họ Lee nhiều tội hơn thì phải"
Hắn ngoảnh mặt lại nhìn kéo khóe môi lên nhìn người kia rồi bỏ đi.
_________________________________
"Ta đang ở đâu?"
Seungri mở mắt nhìn xung quanh.
"Hửm?Không biết nữa!"
Một giọng con nít cất lên.
"Lại là ngươi Tiểu Quỷ"
Cậu thốt lên.
"Haha lâu rồi không gặp,ngươi quả là vẫn nhớ ta"
Tiểu Quỷ cười nhìn cậu.
"Nói cũng phải,dạo gần đây đã không gặp ngươi rồi,Tiểu Quỷ cũng bận việc à?"
Cậu gãi đầu nhìn hắn rồi hỏi.
"Đương nhiên rồi,mà này ngươi bây giờ thật hạnh phúc đấy!"
Tiểu quỷ gãi đầu hắn lại gần cậu rồi cười lém lỉnh
"Hạnh phúc sao?"
Cậu ngạc nhiên,rồi rất nhanh ánh mắt chợt buồn,hạnh phúc gì chứ ta cũng mong như ngươi nói.
"Ờ thì...chuyện giao dịch với ta có vẻ như ta đã thua ngươi"
Tiểu quỷ lại gãi đầu trưng ra cái bộ mặt sầu khổ.
"Là sao?"
Cậu lại ngạc nhiên hỏi hắn.
"Ờ hớ,ai mà biết nhưng ta nói cho ngươi biết sau này Ji Yong cũng sẽ chết thôi...không lâu đâu"
*Bốp!!!*
"Cái tên ngu kia ngươi dám nói vậy sao"
"Hờ ngu ngốc,tình yêu là thứ sẽ giết chết hắn đấy!"
"Không!"
"Hắn sẽ chết,Ji Yong sẽ chết haha"
"KHÔNG!!!!!"
.
.
.
.
.
"...???"
Tiếng hét của cậu làm người kia thức giấc.
"Tỉnh rồi?"
"Anh là ai,sao..."
Người kia im lặng hồi lâu,ánh mắt buồn khổ,chiếc bóng in mờ mờ trên nền nhà.
"Anh là anh trai em"
"...Hả?"
Phải mất vài giây cậu mới nghe ra câu nói đó,nhìn toàn bộ những gì trước mắt mình...
Người thanh niên không cao nhưng thân hình cân đối,mặc chiếc quần jean rách,áo khoác đen,gương mặt có một vệt sẹo nhỏ trên trán.
"Anh...anh hai!"
Cậu lùi sâu vào trong,mắt mở to hơn...đây không phải mơ chứ...là anh ấy nhưng...
"Seungri đừng sợ,anh còn sống mà lại đây đi,tiểu panda!"
Young Bae bật cười nhìn vẻ mặt lo sợ của cậu em.
"Tiểu...tiểu panda anh là Young Bae của em thật...thật sao?"
Cậu ôm đống chăn rồi hé hai mắt hỏi.
"Phải phải...coi kìa cái bộ dạng của em vẫn như ngày đó lại đây đi"
Young Bae nhìn cậu rồi giang tay ra.
"Hưm...anh!"
"Seungri à,xin lỗi vì tất cả!"
"Anh không có lỗi,dù sao đi nữa vẫn là anh hai của em!"
Cậu ôm anh vào lòng khóc nấc lên,dù sao thì những gì nhà họ Lee làm với cậu thì anh cũng đâu liên quan gì.
Trong cái vòng luẩn quẩn này chỉ có chúng ta bị lôi vào chuỗi ham muốn ích kỷ của người lớn.
"Anh à sao anh lại có thể trở về,những ngày tháng qua anh đã ở đâu,tại sao bây giờ mới tới gặp em??"
Cậu nhìn gương mặt anh,nhẹ lấy tay áo lau nước mắt cho anh.
"Anh...lúc đó trong căn biệt thự có một đường hầm,anh đã trượt nhanh xuống đó nhưng dù nhanh cỡ nào cũng không kịp sức phá hủy của quả bom nên bị thương,anh ở đó 7 ngày đêm mới tỉnh lại,dưới đó đầy đủ tiện nghi nên anh không sợ đói,anh đã lên trên đường hầm để đi tìm em nhưng kẻ mưu sát ở khắp nơi..."
Nói được nửa chừng Young Bae ngừng lại.
"Sao nữa hả anh đã gặp chuyện gì?"
"Anh đã bị YG bắt đến đây làm tay sai buôn hàng trắng,em không biết đâu những ca sĩ ở đây đều bị lợi dụng cả hắn ta nữa!"
"Hắn ta?"
"Là T.O.P,Seung Hyun hồi nhỏ mà em biết đó vì muốn YG trả lại em trai cho hắn mà hắn đã chấp nhận làm chó săn cho bố em vụ nổ năm xưa là do hắn làm"
"Hả...Seung Hyun là T.O.P"
*Cạch*
Cửa phòng mở ra hắn bước vào cầm theo một tô cháo bốc khói nghi ngút đặt trên bàn nhìn cậu.
"Ăn đi"
*Xoảng*
Chén cháo bị hất đổ vỡ dưới sàn nhà.Hắn nheo mắt lại nhìn thứ chất lỏng văng tung téo.
"Kìa Seungri tay em không sao chứ!"
Young Bae kéo tay cậu lại.
"Đi đi tôi không muốn thấy anh!"
Cậu hét lên rồi quay mặt đi.
"Seungri nhờ anh chăm sóc"
Hắn quay đi ngoắc cô hầu gái vào dọn dẹp mớ hỗn độn.
Không gian phòng trùng xuống nặng nề mãi đến một lúc sau anh mới lên tiếng.
"Seungri anh biết em yêu Ji Yong nhưng anh không muốn em ở đây và làm công cụ cho bố em,nếu như thế buộc lòng em đã đối đầu với cậu ta"
"Chúng ta còn nơi nào để đi đây?"
"...anh không biết nhưng em không nên..."
"Em đã quyết định rồi,nếu cứ thế Ji Yong sẽ nhớ em đến phát điên lên mất,cả em cũng vậy vậy nên em sẽ xem như anh ấy là đối thủ vậy"
"Seungri à"
"Em muốn ngủ!"
Cậu nằm xuống trùm chăn kín mít,nước mắt cứ thế chảy ra đi đâu bây giờ nếu ra đi anh sẽ lại tìm em...em không muốn.
Em cũng không muốn phải cầm súng đứng đối diện nhau.
Cảm giác đó đau đớn lắm anh có biết không Ji Yong?
Cách em làm là làm anh buộc lòng phải ghét em.
Young Bae im lặng nhìn đống chăn cuộn tròn trên giường run run.
Thằng bé lại khóc rồi,anh đi lại cửa sổ khép cánh cửa nhẹ nhàng rồi kéo tấm rèm cửa.
Tắt đèn khép cửa lại và rời đi.
.
.
.
.
.
"Seungri đừng bỏ anh,xin em"
"Seungri,anh cầu xin em"
"SEUNGRI!!!!"
Cánh tay giơ lên giữa không gian trống rỗng,giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Vô vọng...
Anh đau chết mất Seungri à.
Tại sao em lại bỏ đi,tại sao chúng ta lại thành ra như vậy.
"Con tỉnh rồi à,đã một tuần rồi đấy"
Anh nhìn nơi phát ra giọng nói rồi nhìn trần nhà,không phải mơ chứ sao có thể.
"Được rồi con cũng biết chút ít,nhưng có cần là diễn đạt tới mức đó???"
Anh cười nhìn ông có vẻ già đi rất nhiều.
"Nếu biết thì ta cũng không nói nhiều,nghỉ ngơi đi"
"Seungri đâu rồi!"
"Ta đuổi nó đi rồi,từ nay đừng quan tâm tới nó"
"Bố cũng đừng quan tâm con"
Ông nhìn anh tức giận nhưng chỉ có thể nắm chặt cây gậy rồi nện mạnh xuống sàn nhà và bước đi.
Điện thoại,đúng rồi phải gọi cho em ấy.
Anh mệt mỏi nhấc người lên cảm giác thân thể như một tảng đá,nhoài người về chiếc di động trên mặt bàn cạnh giường bấm số của cậu nhưng chỉ có những tiếng tút dài...
"Nghe máy đi Seungri"
"Làm ơn!!"
"Anh không thể sống nếu không có em đâu"
Phịch!!!!
"Thiếu gia bác sỹ mau tới đây đi"
Cô hầu gái hốt hoảng nhìn thể trạng của cậu chủ mình vội đỡ anh lên giường.
"Không được rồi,sốt cao quá mau tới bệnh viện"
Vài giây sau chiếc xe cấp cứu đã tới trong cơn mê sảng anh thấy Seungri đang chạy xa anh,xa rất xa cho đến một ngã tư thì Seungri hoàn toàn biến mất chỉ có nhưng khuôn mặt lạ lẫm băng qua anh...
"Seungri...anh nên đi lối nào đây?"
Dạo này bạn Au hơi lười xin mọi người tha thứ a~ tui còn tính cho bỏ luôn vì nhiều chuyện xảy ra quá.
Đủ thứ luôn ấy nhưng mà chỉ cần nhìn con gấu mỡ kia *chỉ lên* là tui vui rồi,gấu bay qua đây là vui rồi.
Đã 2 tuần kể từ ngày người ấ ra đi TT^TT
Juki Nyongtory.
HappySeungriday
1204
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro