Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ji Yong trở về?

Tập 21

Như thường ngày Seungri dậy thật sớm từ lúc 5 giờ sáng vệ sinh cá nhân sau đó mặc đồ gọn gàng đeo một tạp dề màu xanh lá,đeo găng tay và bắt đầu công việc của mình đi nhận hàng.

"Seungri à bữa nay mình đi nhận hoa hồng xanh dương à???"
Hyorin leo lên xe và cài dây an toàn sau đó dùng một đoạn dây vải ren lụa màu xanh dài mà Young Bae đích thân may cho cô,nhanh chóng cột mái tóc xoăn của mình,sau đó nở một nụ cười thật tươi.

"Đúng rồi loại hoa này rất đẹp tôi chỉ lấy một ít vì giá thành của nó rất cao,chắc cô cũng nghe qua đặc điểm của loài hoa hồng xanh này???"
Seungri khởi động xe đường phố nước mỹ buổi sáng khá đông đúc không khí se lạnh đôi chút.

"Nghe nói nó có khả năng phát sáng ra ánh sáng màu xanh khi được đặt trong phòng vào ban đêm"

"Vì đặc điểm này nên nó mắc lắm, cả chục triệu một bó đó"

"Lý do cậu lấy nó về là gì,vị khách nào mà chơi sang thế??"

"Có người đặt nên lấy về,là một quý cô nghe nói cô ấy dùng nó cho đám cưới của mình"

"Phải chi Young Bae cũng tặng tôi một bó nhỉ?"

"Số tiền mua hoa thì thà để ăn còn hơn, bớt ảo tưởng đi!!"

Vài phút sau họ đó tới nơi để lấy hoa hồng...

"Hyorin xem này!"

Seungri đưa bông hoa lên cho Hyorin nhìn một cách cẩn trọng,những cánh hoa quyện vào nhau, hơn thế nữa toàn bộ đều phủ một màu xanh dương đậm,nhìn quyến rũ đến mê hồn.

"Rất đẹp đó Seungri..."

"Phải,rất đẹp nhưng dù đẹp cỡ nào nó cũng sẽ phải tàn thôi"

Người chủ bán hoa bật cười lớn nhìn tướng là một người mỹ, da trắng,tóc vàng,thân hình hơi to lớn ông ta nhìn Seungri vài giây sau đó lấy ra một chậu cây với những bông hoa màu trắng cánh hoa thon dài nhụy hoa màu vàng, khỏi phải nói Seungri rất ngạc nhiên.

(Ông trồng nó sao, nó là một loài hoa dại kia mà)
*Những từ trong dấu () là tiếng anh nha =)))) hãy hiểu là như thế.

(Cậu trai à,bất cứ loài hoa nào trên đời dù to lớn, dù nhỏ nhắn,dù xinh đẹp hay xấu xí đến nỗi bị người khác ghét bỏ.
Ở trong chậu được bảo vệ an toàn hay bên ven đường đầy bụi và sỏi đá thì chúng vẫn cần được yêu thương và chăm sóc.)

(Ông biết ý nghĩa của loài hoa đó không?)
Seungri nở nụ cười thật tươi nhìn người đàn ông đang chăm chú vào chậu cây.

"Loài hoa quân tử nó sẽ tàn nhưng sẽ không rụng từng cánh hoa,bông hoa sẽ chết cùng cây,loài hoa chứa đựng một tình yêu giản dị mà không cần phô trương ra bên ngoài"
*Dấu này “" là tiếng Hàn rồi nha
=))))

*Thịch,thịch*

Cảm này là...

Một vị khách lạ bước vào quán giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua khiến Seungri giật mình, giọng nói sao... sao quá đỗi quen thuộc...khả năng nói tiếng Hàn rất lưu loát.

Người khách lạ mặc chiếc áo khoác dài tới đầu gối,mái tóc bạch kim làm đôi mắt trở nên sắc lạnh.
Hắn bịt khẩu trang kín mít rồi lại gần ông chủ tiệm nói nhỏ gì đó rồi nheo mắt lại cười.
Vài giây sau người đó ôm chậu cúc dại và rời đi.

Seungri vẫn ngơ ngẫn nhìn theo dáng hình... vài giây sau cậu chạy đuổi theo mặc cho Hyorin giữ lại khi bước chân ra khỏi tiệm chiếc xe hơi của người đó đã lăn bánh rời đi.

"Seungri đợi... đợi tôi cái tên khùng tự nhiên đổi theo hắn ta làm gì chứ?"

"Tôi...tôi thấy người đó rất quen"

Cậu đứng sững người nhìn bóng dáng chiếc xe hơi giờ đã xa khuất chỉ còn là chấm nhỏ nơi cuối đoạn đường...

Hyorin thở dài từ sâu trong lòng,cô biết người mà Seungri nói đến là ai suốt bao nhiêu năm qua,mỗi khi có một vị khách lạ có giọng nói,có hình dáng giống người ấy là Seungri lại sốt sắng lao vào để nhìn mặt người ấy cho bằng được...nhưng rồi tất cả chỉ là suy đoán và là những cảm nhận sai lầm của cậu.

"Seungri à...mình về thôi"

"Ừ!"

Họ trở lại trong quán ôm bó hoa hồng xanh và trở về nhà khi chiếc xe chở hàng dừng trước tiệm có một cô gái mặc chiếc váy ren trắng, khoác hờ chiếc áo khoác xanh.
Mái tóc xoăn màu vàng xõa hai bên nhìn cô xinh đẹp như một công chúa.Cô vẫy tay tươi cười nhìn Seungri.

"Chào cô Hana tới sớm quá đó,tôi còn chưa gói hoa nữa"

"Tôi sợ là không tới giờ này thì sẽ không kịp"

"Được vậy chúng ta vào trong chờ tôi khoảng 15 phút, để tôi gói một bó hoa cô dâu thật đẹp cho cô và vị hôn thê nha"

"Ok,tôi sẽ đợi sẵn tiện tôi muốn xem loài hoa cúc dại đó"

Cả hai tươi cười bước vào trong,Hyorin đã chuẩn bị xong đồ đạc để gói hoa,nói về gói hoa thì tay nghề cô là số một rồi...

Seungri dẫn cô gái đi xem vườn hoa cúc dại của mình.
Ánh nắng sớm mai chiếu rọi xuống vườn hoa nhỏ xinh được Seungri quây bởi những hàng rào trắng riêng một khu,những chú bướm đủ màu sắc ở đây cũng khá nhiều...lượn lờ khắp nơi.

Hana vừa bước vào thì không khỏi ngạc nhiên rồi nơi đây cứ như thiên đường các loại hoa vậy.

"Ô vườn này cậu đặt tên là KwonLee à?"

"Ừm đúng rồi có gì vậy?"

"Hình như chồng sắp cưới của tôi cũng họ Kwon thì phải"

"Cô...cô nói thật chứ???"

"Thật mà chỉ có điều khi gặp anh ấy tại Singapore lại đổi tên là Quyền Chí Long còn tên cũ ở Hàn anh ấy chỉ bảo mình họ Kwon thôi,chính anh ấy dạy tôi tiếng Hàn đấy"

"À vậy hả tôi cứ tưởng..."
Seungri quay mặt chỗ khác để che giấu cảm xúc trong lòng,chết tiệt trên đời này lắm người họ Kwon đến vậy...

*Ting ting ting*
Chiếc điện thoại trên tay Hana reo lên tin nhắn.

"Seungri tôi có việc rồi không biết hoa đã gói xong chưa,nếu chưa xong thì có lẽ khoảng 3 tiếng nữa tôi sẽ quay lại"

"Được rồi tôi hứa sẽ gói đẹp cho cô"

Hana vừa rời đi cũng là lúc Hyorin gói xong bó hoa chỉ còn thiếu khâu bảo quản nữa.

"Thiệt tình sao cậu không bảo cô ta ráng đợi thêm"
Hyorin càu nhàu.

"Người ta bận việc mà"
Seungri thanh minh.

"Nhưng đám cưới của cô ta 3 ngày nữa mới diễn ra cơ mà"
Hyorin tiếp tục càu nhàu cậu em chồng sau đó chạy sang tiệm kế bên để ngó nghiêng ông chồng yêu dấu của mình.

"Tôi lấy những bông hoa chưa nở rộ nó chỉ là nụ thôi từ giờ tới lúc đó chính là khoảng khắc cô dâu cầm bó hoa nở đẹp nhất bước vào lễ đường"
Seungri cũng có thể tưởng tượng cô gái tên Hana kia mặc váy cô dâu cầm bó hoa hồng này trong ngày trọng đại chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp.

Ơ nhưng sao lại dư một bông hoa hồng vậy nhỉ,Seungri cầm bông hoa lên tính tặng cho bà chị dâu nhiều chuyện nhưng vừa quay sang lại thấy Hyorin đã biến mất tự lúc nào cậu chỉ biết thở dài.

"Cho tôi hỏi cậu là Seungri có phải không?"

*Thịch*

Lại là cảm giác này!

Giọng nói này!

Hơn thế nữa...là cả gương mặt đó!!

Tất cả...đang hiện ra trước mắt cậu!

Đáng ghét mà,Seungri làm ơn mày tỉnh táo lại đi.

Trong khi cảm xúc của cậu hỗn loạn cố kìm nén nó lại,cậu đã nắm chặt lấy cành hoa hồng vẫn còn gai trên tay,gai nhọn đâm vào lòng bàn tay thật sâu nhưng hình ảnh trước mặt vẫn hiện rõ con người đó suốt tám năm qua cậu không thể quên.

"Anh!"

"..."

"Là anh thật sao?"

"..."

"Là Ji Yong thật sao?Anh vẫn chưa chết,anh đã trở về rồi!! Ji Yong đây là sự thật có phải không???"

Cậu nắm lấy tay áo của người khách lạ lay thật mạnh những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,cậu mong mỏi một cậu trả lời từ người đó...

Nhưng ...

"Xin lỗi cậu lầm rồi tôi đến là lấy bó hoa mà vị hôn thê của tôi đã đặt,tên tôi là Quyền Chí Long"

Không!!

Không thể nào!!

Trên thế giới này không thể có người nào giống Ji Yong đến như vậy hơn thế nữa anh ta là người Hàn mang họ Kwon đây không hẳn là trùng hợp.

"Không lẽ Ji Yong anh đang giận em sao??"
Seungri nắm chặt tay áo anh ta hơn trong lòng lại càng khẳng định anh ta là Ji Yong.

"Cậu đang nói gì vậy?Tôi không phải Ji Yong gì đó mà cậu nói những hành động vừa rồi tôi có thể xem là đùa giỡn nhưng cậu cũng nên biết điểm dừng của mình chứ đúng không??"

Người khách nở một nở cười nhìn khuôn mặt khổ sở của Seungri...
Phải...là gương mặt khi chúng ta đặt hết niềm tin vào một thứ gì đó nhưng lại bị đạp đổ,gương mặt của sự thất vọng...

Bàn tay Seungri buông ra chân cậu khuỵa xuống cành hoa hồng vẫn nắm chặt trên tay máu rỉ ra từ bao giờ chảy nhỏ giọt xuống sàn...

"Tôi...xin lỗi nhưng anh quá giống với người mà tôi quen...xin lỗi..."

"... À không sao!"

Một cơn gió lạ thổi vào tiệm hoa nhỏ mang theo sự lạnh lẽo và cô độc có lẽ mùa đông sắp tới rồi...

Chào em!
Lâu rồi không gặp!

Buổi tối hôm ấy.

*Cộc cộc*

"Seungri mau ăn tối thôi"

Young Bae gõ cửa lần thứ n cánh cửa vẫn không nhúc nhích im lặng...

"Sao rồi anh,Seungri vẫn chưa...?"
Hyorin nhìn chồng lo lắng.

"Ừ người đó quả thật rất giống..."
Young Bae tưởng tượng lại cảnh vừa nãy mình nhìn thấy không chỉ là rất giống mà anh có thể khẳng định chắc người đó là Kwon Ji Yong người bạn thân nhất của anh.

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
Ji Yong đã trở về với cái tên Trung là Quyền Chí Long,gương mặt vóc dáng kể cả giọng nói...thế giới này có chuyện người giống người nhưng tuyệt nhiên làm sao lại có người giống cậu ấy như anh em sinh đôi như thế được!?

*Tinh tong*

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Young Bae,anh nhìn ra ngoài cửa,nhóc Young Dong đã lon ton chạy ra chào đón vị khách lạ mà quen.

"Seung Hyun???"
Anh kêu lên một tiếng sau đó phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.

"Chào lâu rồi không gặp"
Hắn giơ bàn tay lên chào khuôn mặt tươi cười khác hẳn ngày xưa,Young Dong không biết từ lúc nào đã ở trên hắn,hai bàn tay nhỏ nhắn nhéo nhéo nựng nựng má hắn.

"Chú à má chú nhiều thịt quá nè!!"

"Ờm cháu có biết chú là ai không???"

"Là người quen bố cháu"

"Thế bố cháu dạy cháu trèo lên cổ người khác khi vào nhà à???"

"Không là cháu tự ý, cháu xin lỗi tại chú cao giống hươu cao cổ còn bố cháu lùn lắm,cháu muốn được trèo lên cổ người nào đó cao lớn như chú á"

"À ra là vậy! Nhóc con có vẻ như cháu đã ăn xong bữa rồi mau đi ngủ thôi,đừng phiền người lớn nhé"

"Dạ vâng thưa chú đẹp trai!!!"

Young Bae cùng vợ mình cứ đứng bất động bởi màn trò chuyện chỉ có hai người,đứa con của mình cùng người khách đen từ đầu tới chân.

Hyorin cuối chào người khách sau đó theo cậu con trai vào phòng.

"Anh tới đây làm gì?"
Young Bae đặt tách cà phê trước mặt hắn rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"Có việc!!"
Hắn cởi chiếc mũ ra thở dài rồi vươn lấy tách cà phê nhâm nhi.

"Trùng hợp thật?"
Young Bae nhếch môi cười.

"Trùng hợp ý anh là gì?"
Giọng hắn trầm xuống đến đáng sợ.

"Hồi sáng nay có người rất giống Ji Yong à không tôi tin chắc người đó là Ji Yong có tới đây,người đó tên là...

"Quyền Chí Long!"
Seungri mở cửa mặt cậu lạnh đi liếc nhìn hắn vài giây rồi tiến tới gần hắn.

"Chắc là em sốc lắm nhỉ?"

"Đây chắc không phải ra anh bày trò đó chứ nếu không tôi sẽ..."

"Ồ không phải đâu... vì anh tới đây cũng một phần liên quan tới người đó"

"Việc gì?"

"Công ty YG hiện nay đang có người mua rất nhiều cổ phiếu,gần như người đó muốn là cổ đông thứ hai trong công ty rồi,việc này xảy ra cách đây hai ngay thôi"

"Không phải cổ phiêu YG rất khó mua sao người đó lại mua nhiều đến thế để làm gì chứ???"

"Chỉ cần có tiền các cổ đông khác sẽ chịu bán thôi mua làm gì thì tôi không biết nhưng cái gã đó cũng tên là Quyền Chí Long!!"

"Hả cái gì???"
Young Bae và Seungri kêu lên cùng lúc.

"Seungri tôi muốn em về Hàn ngay bây giờ"

"Tôi...tôi từng nói sẽ không bao giờ trở lại đó nữa!"

Seungri quay mặt đi,tim cậu thắt lại Ji Yong anh đã trở về rồi sao...anh ấy là Ji Yong,chắc chắn là như vậy!
Nhưng tại sao anh lại không nhớ ra em một chút cũng không?

"Em can tâm nhìn công ty đó sắp sụp đổ sao?"
Hắn gắt lên nhìn cậu.

"Người đó là Ji Yong nên có sụp đổ trong tay anh ấy cũng đáng mà!"
Cậu cười nhạt.

"Seungri em... về Hàn đi"
Young Bae lên tiếng.

"Anh à!Em không thể!"

Seungri lắc đầu cậu sắp khóc tới nơi tâm trí cậu lẫn lộn giữa hai người Kwon Ji Yong và Quyền Chí Long.

"Seungri nếu đó không phải là Kwon Ji Yong mà chúng ta quen biết,người đó có âm mưu xấu thì em tính sao đây?? Ji Yong đã chết hẳn sẽ không chấp nhận đâu"

Young Bae tới gần lau những giọt nước mắt trên gương mặt đứa em mình,Seungri em lại chịu khổ nữa rồi.

2 ngày sau.

Seungri đã trở lại Hàn tại Seoul nơi chứa đựng những kỷ niệm cùng những vết thương đến bây giờ vẫn còn rỉ máu trong trái tim cậu.

Tại phòng họp các cổ đông lớn nhất tại YG.

"Tôi muốn biết những ai đã bán cổ phiếu cho người tên Quyền Chí Long này!!"

Seungri đập bàn tiếng động lớn khiến ai nấy đều giật mình sau đó vài giây họ ngáp ngắn ngáp dài với vị khách không quen biết xông vào phòng này.

"Này cậu,cậu là ai mà không cho chúng tôi quyền bán cổ phiếu chứ ngang nhiên xông vào đây đúng là không có phép tắc gì cả"

"Tôi là tân chủ tịch mới sẽ quản lý và điều hành công ty này,các người bán cho Quyền Chí Long với giá bao nhiêu thì tôi sẽ mua lại với giá gấp 10 lần..."

Câu nói được nói ra tất cả ai nấy đều xôn xao với điều kiện đó...

"Tân chủ tịch mới ngài có chắc sẽ là gấp 10 chứ nếu vậy tôi sẽ là người đầu tiên bán cho ngài"
Quý cô xinh đẹp nở nụ cười trên đôi môi quyến rũ của mình.Chiếc nón che đi nửa gương mặt của cô ta.

"Tôi sẽ giữ đúng lời hứa chỉ cần cô bán lại cho tôi"

"Được thôi,tôi sẽ bán cho ngài"

Cuộc họp kết thúc người đầu tiên Seungri mua lại được cổ phiếu là cô ta còn các cổ đông khác vẫn còn e dè,việc này thực sự khó giải quyết.
Cậu gả lưng ra chiếc ghế... xoay mình về cửa kính,Seoul đã về đêm rồi...
Ji Yong anh đã trở về có đúng không?

Ở một căn phòng nhỏ bàn tay anh thon dài gõ nhẹ điếu thuốc,tàn tro điếu thuốc rơi nhẹ vào gạt tàn.

"Gấp 10 à,vậy thì tôi sẽ ra giá 50 cô đồng ý chứ?"

"Tôi muốn 80 chắc hẳn anh cũng đồng ý chứ?"

Giọng nữ trong trẻo lời nói nửa thật nửa đùa trong điện thoại cất lên.

"Quyết định vậy đi"

Anh cười khểnh một cái tiện tại dụi tắt điếu thuốc,bước chân nhẹ ra ban công ngắm nhìn Seoul.

1 tuần sau.

Mọi việc chuyển biến xấu hơn người tên Quyền Chí Long một cước tung ra đã hạ toàn bộ các cổ đông khác trong công ty không biết làm cách nào đó anh ta thâu tóm được 60% cổ phần hiện nay của YG số còn lại đứng dưới tên Seung Hyun.

"Không ổn rồi Seungri..."
Hắn thở dài nhìn giá cổ phiếu rớt thảm hại...lần đầu hắn thấy mình bất lực tới vậy.

Tên Quyền Chí Long này mua cổ phiếu với giá cao và lấy bán giá với giá thấp không thể thấp hơn nữa lại tung nhiều tin đồn không tốt về tất cả các nghệ sĩ trong YG khiến họ đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp đồng.Thủ đoạn thật quá độc ác.

*cộc cộc*

"Chủ tịch có người đến phong tỏa công ty chúng ta,có cả nhà báo đến nữa"
Nữ thư ký chạy vào phòng hớt hải khuôn mặt vô cùng lo lắng.

"Cái gì,chuyện này là sao đây??"
Seungri lao đi nhưng lại đứng khựng lại bởi những người lạ mặt nhìn qua đây là... cảnh sát.

"Chúng tôi được lệnh bắt anh Yang Seungri người đã giao dịch cổ phiếu với giá cao,nghi ngờ anh là người đã thao túng cổ phiếu,mời anh đi theo chúng tôi"

Người đàn ông trước mặt đưa ra một tờ giấy Seungri chỉ nhìn lướt đầu óc cậu không thể phân tích nổi nó là cái gì.

Seungri đứng sững người... quả thực cậu là người ra giá cao để mua lại cổ phiếu nhằm cứu công ty nhưng cậu không hề biết cái giá gấp 10 kia lại thuộc tội thao túng.

"Seungri tôi tin người đó không phải là Ji Yong, nếu hắn là Ji Yong hắn không đối xử với em như thế này đâu."

"Tôi...cũng hy vọng thế!"
Cậu nở một nụ cười nhạt nhẽo vậy là YG đã chính thức phá sản!

"Seungri đừng lo tôi sẽ đưa em ra sớm nhất có thể"

"Phiền anh rồi!"

Cậu đi quay đi mặt cúi xuống cảm giác này là gì đây,Seungri mày đang thất vọng sao?
Thật vọng vì biết anh ta không phải Kwon Ji Yong mà mày quen biết.
Phải,nếu là Ji Yong anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm như vậy với mày đâu.

*Sầm!!!*

Sấp giấy dày cộm đặt trước mặt cậu,ngơ ngác nhìn viên thanh tra lật lật vài tờ đầu tiên.
Không gian trong này vô cùng khó chịu nóng nực ngột ngạt kèm theo khắp nơi là camera quan sát mọi cử chỉ của cậu.

"Cậu Seungri đêm nay sẽ là một đêm dài đấy"

Viên thanh tra khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu sắc bén.

2 ngày sau cậu được thả ra do sự trợ giúp của Seung Hyun,công ty YG giờ đã không còn là của cậu.
Cuộc sống sau này có lẽ cũng chỉ dựa vào tiệm hoa và quán súp bên Mỹ.

Cũng gần một tháng ở đây rồi nhiều chuyện xảy ra đến chóng mặt.
Cậu thực sự sốc.
Phải rồi từ sau khi cậu được thả ra Seung Hyun cũng không xuất hiện hắn chỉ chuyển một số tiền nhỏ vào tài khoản cậu.

Cậu đi lang thang tìm một buồng điện thoại gọi vào máy hắn nhưng không ai nhấc máy,hắn như bốc hơi khỏi Seoul vậy.
Bây giờ chắc cậu phải trở về Mỹ cũng đã hơn 10 giờ cậu băng qua đường đối diện là một tiệm tạp hóa.

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại cùng lúc, Seungri liếc nhìn rồi không để tâm...
Cậu mua vài chiếc bánh bông lan cùng que kem hình panda,và chai nước.Bước chân ra khỏi tiệm cũng là lúc mùi thuốc mê nồng nặc bịt lấy mũi cậu.

"Ưm ưm"
Dùng hết sức mình rẫy rụa nhưng càng làm vậy cậu càng ngấm thuốc nhiều hơn cuối cùng là lịm đi.

"..."

"Được rồi cậu ấy ngất đi rồi"
Tên vệ sĩ to cao nhấc bổng cậu lên như cái gối ôm.

"Đừng chạm vào người cậu ấy!!!"
Giọng nói gắt lên sau đó người này bước xuống xe đỡ lấy cậu,ôm cậu vào lòng.

Cậu là cả Thế Giới đối với anh không ai được chạm vào cậu.

Và cậu không được cười với ai ngoài anh...!!

*chào các bạn mình đã trở lại rồi đây và sau khi trở lại mình mang theo anh Rồng luôn đó ._. Và sau cái chap này sẽ toàn là chuyện ngược tâm, ngược thân đại khái là vậy đó nên bạn nào ngắm nuốt nổi hãy nuốt nha.
Mình đã viết xong chap kia rồi nhưng tháng 9 mình sẽ đăng,tháng nào cũng có truyện mong các bạn không quên tui nha,và fanfic tui nha yêu yêu ❤❤ :* :*
Juki Nyongtory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: