Giao dịch với quỷ.
Tập 6
"Mau lên đi"
Ji Yong gắt lên chiếc giường trắng lao nhanh về phía trước,đôi chân bé nhỏ đã chạy theo.Cùng những bước chân vội vã khác.
Ông Kwon bước khập khiễng đằng sau.
Ji Yong cứ suy nghĩ liên miên khi nhìn gương mặt kia...sức sống đã tự tắt tự bao giờ.
"Seungri làm ơn..."
*Cạnh*
Cánh cửa đóng rầm lại chỉ để lại phía bên ngoài cửa phòng một cậu bé gương mặt lấm lem,tóc tai rối xù bụi bậm bám vào từng sợi tóc,quần áo sang trọng cũng đã nhàu nát.
Người đàn ông phía sau không khá hơn là mấy,ông lê những bước chân nặng nhọc tới cậu con trai đặt tay lên vai như truyền thêm động lực cho nó...
_______________________________
Phía trong căn phòng qua ô cửa kính nhỏ...
Những chiếc dây được gắn vào thân hình bé nhỏ của Seungri.
Tiếng tít dài miên man kéo sự hy vọng của con người xuống mức 0
Nó khó chịu đến mức người ta chỉ muốn đập nát cái máy phát ra tiếng kêu.
Người bác sỹ dùng máy kích tim áp vào ngực Seungri,mỗi lần như thế thân hình bé nhỏ đó lại nẩy lên.
Vẫn là tiếng tít dài và đường thẳng màu xanh hiện trên máy.
Những chỉ số trên máy vẫn là số 0.
__________________________________
"Seungri con à!"
Tiếng gọi dịu dàng nhưng xa xăm... làn khói trắng xung quanh làm Seungri không thể nhìn được gì.
"Mẹ...!"
Cậu đứng dậy rồi đi loanh quanh những làn khói cứ phả vào mặt cậu,cho dù dùng hai tay khuấy đảo để tìm một lối hở giữa làn khói dày đặc cũng khó khăn huống chi là nhìn thấy gương mặt kia.
"Seungri!"
Một giọng người đàn ông phát ra sau lưng Seungri.
"Bố!"
Seungri quay lại chạy theo phía tiếng nói.
"Đừng chạy con trai,đừng chạy bố mẹ ở đây rồi"
Hình ảnh hai bố mẹ cậu hiện lên,cậu ôm vào lòng cái ôm thật chặt và òa khóc cái vuốt ve trìu mến cậu nhớ lắm...nhưng còn anh,anh đâu rồi??
"Anh con,anh con đâu mẹ?"
Seungri ngẩng lên đôi mắt mọng nước nhìn mẹ rồi lo lắng.
"Seungri anh con không có ở đây,hãy đi tìm anh con đi."
Bà Kwon bật cười khúc khích.
"Tìm ở đâu cơ??"
Seungri lại ngơ ngác nhìn bà.
"Mẹ không biết,nghe đây con trai sẽ có người giúp con tìm anh trai nhưng con phải ngoan thì người ấy mới giúp con"
Bà Lee lại bật cười nhìn chồng mình.
"Người ấy là ai?"
Seungri phụng phịu ngồi nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn bố.
"Là Kwon Ji Yong"
Cả hai người đồng thanh làm Seungri giật mình.
Rồi thế giới màu trắng biến mất...
"Này tiểu panda"
Một giọng nói nhí nhảnh gọi Seungri.
"Ai đó"
Seungri sợ hãi đứng trong bóng tối,giọng run rẩy.
"Ta là tiểu quỷ,haha"
Giọng nói cười phá lên trong màn đêm tĩnh mịch.
"...ngươi là ai kệ ngươi,ta muốn gặp anh trai ta "
Seungri nhíu mày,đôi chân muốn đi nhưng không thể nào nhấc bước nổi.
"...Được, nhưng có điều kiện!"
Giọng nói kia đáp lại,trong lòng hắn khẽ vui mừng nhóc con cũng không tệ rất dễ thương, nhưng để nó đi thì cũng hơi tiếc.
"Điều kiện?"
Seungri tò mò.
"Đúng rồi,ngươi biết đó khi vào đây không ai dễ ra được đâu,nếu ngươi muốn đi thì phải có người thế ngươi đứng ở đây"
Tên tiểu quỷ giở trò rồi bật cười khanh khách.
"Ta không biết, người nào có thể thay ta hết làm ơn cho ta gặp anh trai ta"
Seungri nài nỉ thì chỉ nghe một tràng cười vang lên.
"Ngươi biết Kwon Ji Yong chứ?"
"Biết!"
"Giết hắn cho ta"
"Được...khoan không được ta không muốn giết người"
Seungri gật đầu lia lịa rồi lát sau lắc cật lực tuy ghét hắn thật nhưng cậu không muốn giết hắn,không muốn chút nào.
"Haha nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không cho ngươi gặp anh trai mình"
Tên tiểu quỷ cười phá lên.
"Đừng mà,ta...đồng ý"
Seungri run rẩy trả lời trái tim lúc đó lại đập thật nhanh...nhưng nó không đau đớn phải chăng đây là tam giới nên mọi thứ đều không có cảm giác...
"Ta sẽ đưa ngươi một dấu hiệu để khi về thực tại ngươi không quên cuộc giao dịch này"
Nói rồi hắn rút ra con dấu nhỏ rất hình tròn dí sát vào sau gáy Seungri.
"Được rồi,mau cho ta gặp anh trai ta"
Seungri nhíu lông mày nếu ở đây có chút ánh sáng dám cá cậu sẽ dùng hết sức mình mà đấm tên tiểu quỷ kia,dù không biết cái kết sau cú đấm là gì.
Cánh cửa được mở ra đằng sau lưng Seungri là thứ ánh sáng chói mắt.
"Ngươi phải đi tìm"
Tên tiểu quỷ tiến tới đẩy Seungri qua cánh cửa đó,hắn chỉ nghe câu nói cuối cùng của cậu.
"Đồ nói dối"
Rồi sau này ngươi sẽ hối hận vì cuộc giao dịch hôm nay,tiểu panda à.
Há chăng ta đã chơi một mẻ lời to rồi.
Xoẹt!!!
"Á,tên kia ngươi vừa làm gì vậy"
Tiểu quỷ hét lên rồi nhìn lại cái cánh đang bốc khói nghi ngút của hắn,lại còn có cả mùi khét nữa.
"Ngươi vừa làm trò gì đó phải không??"
Tiểu thiên thần với đôi cánh trắng,tay cầm cây gậy phía trên gắn ngôi sao bay lơ lửng giữa không trung,...cái cánh chỉ để cho nó đẹp,chống nạnh nhìn tên tiểu quỷ kia.
"Làm gì là làm gì ta không có làm gì sất,còn ngươi sao lại ở địa bàn của ta,từ trước đến nay đèn nhà ai nhà nấy rạng nha"
Tiển quỷ lý sự rồi nó cười khanh khách.
Tiểu thiên thần biết hắn vừa làm trò gì đó không mấy tốt đẹp nhưng đây là nhà hắn ta lại không có quyền.
"Đợi đó ta coi ngươi giấu được bao lâu"
Tiểu thiên thần bay đi,cùng lúc đó tên tiểu quỷ rút ra trước gương hắn ngắm nhìn nhân gian.
Tít
Tít
Tít
"Bác sỹ,bác sỹ nhịp tim đã đập trở lại"
Nữ y tá reo lên chỉ về phía máy đo nhịp tim,vị bác sỹ nhìn theo và thở phào những người còn lại cũng nở nụ cười,giây phút cuối cùng họ tưởng như bỏ cuộc nhưng lúc đó lại có phép màu xảy ra thật kì diệu.
*Cạch*
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
Người bác sỹ cởi khẩu trang trên mặt,gỡ bỏ găng tay rồi nói.
Chiếc giường cũng được đẩy ra,Seungri được chuyển đến phòng hồi sức tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần thời gian hồi phục.
Căn phòng của Seungri nằm thật yên tĩnh cũng đã tờ mờ sáng những ngôi sao đang mờ dần đi chỉ còn ánh trắng khuyết kia là vẫn còn sáng giữa màn đêm mờ ảo.
Ji Yong thở phào nhẹ nhõm,đôi lông mày cũng giãn ra,đôi tay cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia,Seungri nằm đó đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt đã có chút sự sống.
Vuốt vài cọng tóc của tiểu panda rồi Ji Yong đứng dậy ra ngoài phòng đóng cửa thật khẽ.
Đứng ngoài phòng cậu lại thở dài lần nữa.
"Sẽ ổn thôi!"
Nhưng vài giây sau đó,mọi thứ không như cậu nghĩ,cậu lập tức nhíu lông mày lại,gương mặt biến đổi khi nhìn màn hình tivi được để ở đại sảnh của bệnh viện đang đưa lên hình ảnh dinh thự Lee đang chìm trong biển lửa...
"Tin tức mới nhất ngày hôm nay,tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Lee là Lee Seung Ri đã biến thành thảm kịch,khi trong dinh thự cài đặt rất nhiều bom và đã phát nổ,rất nhiều người bị kẹt lại trong vụ nổ này...các quan chức cấp cao cũng bị kẹt lại hiện chưa rõ số người thương vong,phía cảnh sát cho rằng đây là một vụ sát hại có âm mưu to lớn chúng tôi sẽ cập nhật trong những tin tức tiếp theo"
Nữ phóng viên ở hiện trường kể chi tiết về vụ việc,kết thúc bản tin là hình ảnh hàng chục xe cứu hỏa,xe cấp cứu cùng xe cảnh sát có mặt tại hiện trường...
"Young Bae...đồ ngốc"
Ji Yong dựa người vào bức tường hành lang cúi gằm mặt,cậu nhìn mũi giầy da trước kia bóng loáng sạch sẽ nay đã bám đầy bụi bẩn, vài giây sau cậu chợt nhận ra có thứ chất lỏng gì đó từ khóe mắt rơi xuống mũi giầy...
Đó là nước mắt!
Juki Nyongtory.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro