Đồng minh phản đội.
Xin chào mấy bạn dạo này mình bận quá bỏ bê fic lâu quá,thật ra mình chưa có ý tưởng gì mới cả,một hôm ngày nắng đẹp mình đã nảy ra cái ý tưởng điên điên trong cái fic này cho mấy bạn bất ngờ về thân thế thật sự của Lee Seung Ri.Mình viết nó khó hiểu lắm, nhưng mấy tập sau sẽ dễ hiểu thôi = ̄ω ̄=
Cơ bản chán nên tự phiêu,và nó không hay.
Tập 16.
Park Bom sau khi nói chuyện với đội trưởng cô bực dọc trở về phòng thư ký của mình thu xếp đồ đạc gọn gàng và ra về.
Cô bước đến thang máy,cửa vừa mở thì hắn xuất hiện trước mặt cô mặc chiếc áo vest nâu và sơ mi đen ở trong,quần dài,mắt đeo kính râm râm đứng trong thang máy nhìn cô và cười.
"Chào chủ tịch!"
Cô cúi đầu nhẹ rồi bước vào trong.
"Ừm,hôm nay anh đưa em đến một nơi,lâu rồi mình không hẹn hò"
Hắn đưa tay vuốt cằm phong thái rất khác mọi ngày.
"Nhưng...bây giờ đã rất muộn!"
Cô nhìn đồng hồ và từ chối,rồi có chút sợ hãi,lo lắng,hắn là con người khó đoán vừa là thư ký,vừa là người yêu của hắn suốt 5 năm mà cô không thể nào rõ được hắn,nham hiểm.
"Em có biết có nhiều cô gái rất muốn hẹn hò với tôi không?"
Giọng trầm xuống quay sang nhìn cô.
"Được rồi tùy anh vậy"
Cô cười rồi tim đập loạn nhịp vì sợ.
Lên xe của hắn ngồi,đường phố lên đèn đã lâu bóng những chiếc xe cũng thưa thớt.
Hắn cứ thế lao xe đi vun vút,cô chợt nhận ra càng lúc những ngôi nhà thưa thớt dần thay vào đó là những bụi cây rậm rạp,nhưng cô cũng không dám mở miệng hỏi hắn.
Mãi một lúc sau hắn cho xe dừng trước căn nhà gỗ cũ kĩ,nhìn rất hoang sơ và đáng sợ,không một ngọn đèn.
Hắn thấy cô chần chừ liền kéo mạnh tay cô vào trong.
Cô bị đau nhưng cũng không kêu lên càng thấy hắn càng ngày càng kì lạ,hắn chưa bao giờ nặng lời hay đụng chạm vào cô.
Căn nhà nhìn bên ngoài khá đáng sợ nhưng bên trong lạ khá sang trọng,cô vừa bước vào đã có một bàn tiệc sang trọng với những ngọn nến lung linh bày ra.
Hắn ấn cô ngồi xuống chiếc ghế ghỗ.Rồi kéo chiếc ghế phía đối diện ngồi xuống.
"Em thấy thế nào?"
Giọng hắn lạnh như băng,tay nâng ly rượu nhấp môi chút ít hỏi cô.
"Rất tuyệt!"
Cô có gắng để bàn tay không run khi lấy ly rượu.
"Anh đối xử rất tốt với em đúng chứ?"
Hắn tiếp tục hỏi,kéo khóe môi lên.
"Phải!"
Cô ấp úng trả lời,sự lo lắng tăng gấp bội khi hắn bỏ ly rượu vỡ tan trên sàn nhà rồi bước lại gần cô.
"Em sẽ không phản bội tôi chứ?"
Bàn tay thô ráp,lạnh lẽo như một viên đá lạnh luồn sau gáy cô làm cô giật mình.
"Không đâu!"
Cô nói rồi nhìn hắn sợ hãi.
Hắn kéo cô đứng dậy đẩy vào một góc tường, nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên môi cô.
Cô chỉ biết mở to mắt nhìn hắn...chỉ kịp cảm nhận nụ hôn đầu đã nhận ra thứ gì đó sắc lạnh đâm thẳng vào tim rồi nhanh chóng rút ra.
"Anh..."
Gương mặt hoảng hốt của cô nhìn hắn.
"Ngạc nhiên lắm sao,tạm biệt nhé đồng đội của tôi"
Hắn cười khả ố liếm vết máu trên con dao.
Cô gục trên vai hắn,hắn bế cô bỏ vào một ngăn tủ đông đá và đóng sập lại,sau cùng đến chiếc gương trên tường,tháo kính lau chùi,và...lột lớp hóa trang hoàn hảo của hắn.
*Một tuần sau tại NSS
"Này mọi người tại sao tôi không bắt tín hiệu gì từ Park Bom lẫn Seungri"
Ngài đội trưởng nhíu mày nhìn màn hình trời đã rạng sáng,các nhân viên cũng đã uể oải.
"À Mino đâu rồi ấy nhỉ?"
Dara lên tiếng hỏi rồi nhìn quanh.
"Không biết nữa!"
Minzy lắc đầu rồi đón ly cafe từ tay Dara.
Tít tít tít
Chuông báo động reo lên inh ỏi toàn bộ nhân viên tỉnh táo bật hẳn dậy.
Màn hình chính từ từ hiện lên dòng chữ.
"Vụ giao dịch hàng trắng diễn ra lúc 7 giờ tối nay,địa chỉ xxx"
Dòng chữ biến mất sau vài giây,mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau,vậy là tối nay YG có một vụ làm ăn lớn nếu lựa thời cơ thích hợp thì có thể một nhát đánh sập công ty đó,củi chặt 3 năm đúng là chỉ thiêu 1 giờ.
Mọi người hăng hái hơn lập ra nhiều kế hoạch riêng Ji Yong vẫn điềm tĩnh nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế xoay.
"Sao lo cho em yêu à?"
Mino cười khẩy một cái,vỗ vai anh.
"Hơi thắc mắc thôi,tin này từ Park Bom hay Seungri chuyển về thì đều không đúng!"
Anh thở dài day day thái dương.
"Có gì mà không đúng?"
Mino kéo ghế ngồi xuống nhìn anh.
"Thôi không có gì!"
Ji Yong lảng đi lòng anh bộn bề suy nghĩ.
7giờ tối.
Tất cả các nhân viên đều trực săn tại điểm hẹn riêng Ji Yong không có mặt,anh là chủ chốt trong nhưng lại vắng mặt điều này làm đội trưởng vô cùng đau đầu.
Cả đội được phân bố rải rác tại các địa điểm sau một tiếng đồng hồ nhưng chưa hề có một động tĩnh gì xảy ra,không một chiếc xe hay bóng người đi ngang qua.
"Đội trưởng chúng ta phải làm gì đó!"
Dara lên tiếng rồi mắt cô dán vào ống nhóm.
"Chúng ta phải kiên nhẫn tránh bất dây động rừng"
Ông kiên nhẫn ngồi đợi,bao nhiêu làm trong nghề này ông luôn đặt sự kiên nhẫn lên hàng đầu vậy nên những giây phút này rất quan trọng đối với ông.
"Báo cáo đội trưởng có kẻ lạ!"
Minzy liên lạc qua bộ đàm.
Cả đội nhanh chóng hành động,họ từ bước ra từ nơi mai phục và áp sát đối tượng.
"Đứng yên,giơ tay lên!"
Dara chĩa súng về hắn.
Kẻ lạ là một tên ăn mặc quần áo rách rưới,ôm một bịch màu đen thấy cảnh sát hắn sợ đến nỗi hai chân run rẩy đứng không vững quỳ xuống lạy lọc,van xin.
Dara kiểm tra bọc đồ của hắn,chỉ toàn là bánh mì đã ôi thiu bốc mùi sặc sụa,cả đội đều ngỡ ngàng.
"Nói mau,anh là người của YG đúng không?"
Mino tức giận túm cổ áo hắn và gằn giọng.
"Tôi...tôi không biết YG nào hết,tôi được người ta trả tiền để tới đây ngủ thôi,người ấy hình như mới là người của YG"
Hắn run rẩy trả lời,hai tay chắp vào nhau xin tha.
"Nói vậy là chúng ta bị lừa sao?"
Dara ngạc nhiên.
"Tin nhắn đó chắc chắn là lũ YG gửi tới,nói vậy người của chúng ta không lí nào lại không biết?"
Minzy thắc mắc.
"Khoan đã,hầu hết các mũi nhọn đều đang ở đây...còn Ji Yong"
Một nhân viên trong đội lên tiếng rồi lần lượt những người khác đưa mắt nhìn theo.
Tất cả không đợi câu trả lời mà đã lên xe quay về trụ sở,YG quả thật nham hiểm dùng kế Dương Đông Kích Tây để đối phó với NSS.
__________________________________
"Lâu rồi không gặp!"
Hắn cười rồi hai tay vỗ vai anh.
"Tao sớm đã biết mày là Seung Hyun thằng nhãi ranh,phản chủ 12 năm về trước!"
Anh nhếch môi cười, toàn thân đau nhói khó chịu,tay chân bị trói toàn thân,xung quanh là căn nhà kho bỏ hoang bụi bặm,mấy tên đệ tử của hắn thì chĩa súng vào anh.
Anh sớm biết đây là cái bẫy mà hắn bày ra,anh đã rời khỏi trụ sở để tránh luy lụy những nhân viên ở đó và theo như dư đoán hắn đã bắt cóc anh đem đến đây mà không còn tốn hơi vào NSS nữa.
"Thôi nào,không phải tao là ân nhân đã tha cho mày và Seungri sao?"
Hắn cười ngạo nghễ,đưa điếu thuốc lên hút và phả làn khói thuốc nồng nặc vào mặt anh.
"Mày làm gì tao cũng được,không được đụng vào Seungri!!!"
Anh hét thẳng vào mặt hắn.
*Bốp!!!*
"Sao đau không?,tao chỉ trả lại những thứ mày và thằng bạn thân của mày đã làm với tao thôi!"
"Mày còn dám nhắc đến Young Bae!"
*Bốp*
"Tại sao lại không?"
"Giết những người cưu mang mình,mày đúng là con quỷ!"
*Bốp!!* *Bốp*
Hắn ra tay mạnh hơn,cú đấm của hắn mạnh và dùng toàn lực của hắn,đấm thẳng mặt anh,hắn càng đánh anh càng phỉ báng những tội lỗi hắn đã gây ra cho Seungri...
"Xem ra hành động của tao không khiến mày đau nhỉ?"
Hắn cười vứt bỏ cặp kính râm che giấu đôi mắt đang đỏ ngầu của hắn,hắn gọi tên đệ tử,tên này sau đó dẫn một người vào trong,người này đi không vững,nên hắn đỡ và đặt lên ghế ngồi đối diện Ji Yong.
"..."
Anh im lặng nhìn cái bộ dạng của cậu,còn cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng lên hai tay bấu chặt lấy chiếc quần tây.
"Thật ra tao chỉ đùa vui với em ấy một chút,Seungri xem ra cũng biết những điều nên biết rồi nên giờ tao để hai người nói chuyện riêng nhé!"
Hắn vỗ vai Seungri rồi thì thầm gì đó,mà sau khi nghe xong Seungri càng run sợ.
Rầm!!!!
Tiếng đóng cửa mạnh làm cậu giật nảy mình,còn anh vẫn ngồi đó nhìn cậu.
"Seungri ngẩng mặt lên!"
Anh dịu dàng gọi cậu bằng cái tên mà suốt 12 năm qua anh vẫn gọi.
Không biết tên khốn kia đã làm gì cậu,sao nhìn cậu lại tùy tụy như thế,dáng vẻ khổ sở.
Ở bên cạnh anh,cậu không đến nỗi như vậy.
Và rồi anh thấy cậu khóc,như giọt nước mắt lăn dài rồi cậu lấy hai tay ôm mặt để anh không nhìn thấy.
Anh đau lòng đến cùng cực vội cựa quậy thân mình,chiếc ghế mất thăng bằng khiến anh đổ nhào xuống đất.
"Anh...có sao không?"
Cậu vội chạy đến cởi trói cho anh.
"Em nói đi đã xảy ra chuyện gì hả?"
Anh nắm bả vai cậu mà lắc mạnh,đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu,nước mắt cứ thế trào ra nhưng cậu vẫn không nói gì.
"Em vào YG đã một tuần,đã có những gì xảy ra,nói anh biết đi Lee Seung Ri!"
Anh gắt lên,hơi thở mệt nhọc vẫn chờ đợi một câu trả lời từ cậu.
"Em...không phải người nhà họ Lee...em thật sự thì..."
Cậu lắc đầu,rơi lệ rồi đẩy anh ra xa mình.
"Seungri em nói gì vậy?"
Giọng anh yếu dần,lòng đầy câu hỏi nhìn cậu đôi tay anh níu giữ cậu.
"Em không phải Seungri,không phải đâu,em vốn dĩ sinh ra là người của YG rồi...Ji Yong chúng ta...thật...buồn cười!"
Cậu cười ngượng,lấy tay gạt nước mắt rồi đỡ anh đi.
"Seungri...mau nói hết đi,mau lên!"
Anh đẩy cậu ra rồi thân người anh ngã nhào nằm dài trên sàn nhà lạnh.
"Em sẽ đưa anh ra khỏi đây...anh đừng tìm em vì sau này em sẽ chống lại NSS và anh thật sự!"
Cậu lại gần chỗ anh và tiếp tục đỡ anh lên lưng và cõng đi.
"Seungri...em..."
Giọng anh yếu dần rồi ngất lịm trên vai cậu,trong cơn mê miên man anh vẫn cảm nhận được hơi âm từ cậu,vẫn cảm nhận đôi vai nhỏ bé đó đang run run.
Cậu cõng anh ra khỏi căn xưởng ẩm mốc,đưa anh vào một chiếc xe và tự mình lái về căn dinh thự của anh.
Thấy cậu chủ thương tích đầy minh đám người hầu hốt hoảng,ông quản gia nhìn cậu,ánh mắt hiền từ ông thở dài đẩy cậu ra cổng.
"Cháu bây giờ cũng biết mọi chuyện trong quá khứ cũng biết rõ thân phận thật sự mọi chuyện cũng đã kết thúc!"
Ông nói giọng trầm ngâm.
"Kết thúc sao?"
Cậu cười khẩy nhìn ông ta một cách khinh nhường.
"Ta đã trả lại toàn bộ số tài sản mà ta có,cho Yang Hyun Suk...căn biệt thự này chính là do ta gây dựng,còn cháu ta cũng đã trả,nên bây giờ cháu và nhà Kwon và Lee đã chấm dứt hoàn toàn"
Ông không nói gì thêm quay trở vào trong.
"Tại sao?tại sao mấy người lại có thể làm những việc đó,nếu không làm điều đó với Yang Hyun Suk thì thảm kịch đó đã không xảy ra và tôi cũng không phải đau khổ như bây giờ!"
Cậu hét lên trái tim vỡ nát ngàn mảnh.
Người quản gia im lặng sau đó quay đầu nhìn cậu,ánh mắt chứa đầy sự khổ đau,cậu tự hỏi sao Ji Yong lại giống ông ấy ở điểm này...những nỗi buồn,những nỗi đau dù không thể hiện ra ngoài bằng biểu cảm của gương mặt nhưng...khi bạn dừng lại một chút trên đôi mắt ấy,bạn sẽ thấy một nỗi buồn được chôn sâu.
Giống như muốn khóc nhưng không thể.
Sự đau khổ ấy chỉ có thể cất sâu trong tim mình.
Cậu mệt mỏi lướt bước về khi chiếc xe của mình còn đậu ở nhà Kwon,thành phố đông người,ồn ào,náo nhiệt...đối với cậu chẳng ảnh hưởng gì,cậu bước đi va phải người nọ,đụng phải người kia.
Họ đều kêu cậu điên,tâm thần,hay quát tháo dữ dội và đẩy cậu ngã lăn xuống đất...
Cậu cười rồi đứng dậy đi liêu xiêu như người mất hồn.
Thế giới này!
Đâu ai biết được chữ "ngờ"
Câu chuyện năm xưa cậu lại nhân vật chính...
Khi đó Yang Hyun Suk có vợ và một đứa con trai kháu khỉnh được một tháng tuổi...ông ta có một chuỗi cửa hàng buôn bán thức ăn nhanh rất lớn.
Gia đình sống rất hạnh phúc,ông là người hiền lành,dễ mến.
Cho đến đêm hôm đó nhà ông bị đốt cháy,tất cả các chuỗi cửa hàng cũng chịu cảnh tương tựa...
Gia đình ông không một ai sống sót người ta cho rằng do đám cháy quá lớn,có thể tro cốt cũng tiêu tan.
Sự việc này dư luận có rất nhiều luồng ý kiến,là do kẻ thù hại ông Yang,hoặc có thể các cửa hàng vì quá ế ẩm ông đã ra tay phá hủy hết để trốn nợ,muôn vàn lý do...
Không lâu sau đó sự việc lặng xuống người dân Đại Hàn Dân Quốc đổ đi bầu cử các ứng cử viên cho nhiệm kì sắp tới.
Vài năm sau đó một công ty YG mở ra,là nơi đào tạo những ca sĩ,người mẫu...được rất nhiều người biết đến.
Không lâu sau đó hàng loạt những quan chức tham nhũng trong bộ máy nhà nước Hàn Quốc bị vạch ra...khi những quan chức này đang trên đường áp giải đến nhà tù thì đã bị ám sát.
Nhiều người đồn đại là do người của YG làm vì trong tay của một nạn nhận có nắm huy hiệu vàng của YG.
Phía NSS cũng đã nhanh chóng điều tra về YG.
Khi đó chủ tịch YG là Yang Hyun Suk lộ mặt và công bố YG không hề liên quan trong vụ án.
Nhiều người khá sốc vì biết Yang Hyun Suk còn sống.
Sự việc ngày càng khiến dư luận rối ren và từ đó công ty YG được trao một cái tên khác "công ty diệt quỷ"
Vì sao ư?
Nếu lũ tham nhũng còn sống thì chúng sẽ dùng tiền mà chúng kiếm được đã ra tù.
Chúng sẽ lại nhởn nhơ mà sống trong một biệt thự xa xôi trong rừng nào đó,chẳng ai biết được chúng.
Khi người dân đang khổ thì chúng lại ăn sung mặc sướng.
Dù không biết YG có làm không nhưng họ vẫn vui vì đám người đó đã chết hết.
Yang Hyun Suk ngày một giàu có hơn,ông ta có một đứa con nuôi nhưng hiếm khi xuất hiện.
Nhiều người đồn rằng ông ta vẫn còn đang đi tìm manh mối về vụ hỏa hoạn năm xưa.
Tìm vợ và tìm con nhiều người nói ông bị điên,và khẳng định họ đã chết.
Có ai biết chăng?
Những kẻ tham nhũng chính là những người đã hại gia đình ông ta tan gia bại sản,chỉ vì ông đã biết được bí mật của chúng và muốn tố cáo hành vi này.
Và người bạn ông là ông Lee khi ấy chính là kẻ chủ mưu!
Nhận số tiền khổng lồ và nâng đỡ những tên này thăng quan tiến chức.
Sau khi biết được bạn mình muốn tố cáo hành vi phạm pháp thì đã không nương tay sát hại cả nhà bạn.
Thật tàn nhẫn!
Và có lẽ sẽ còn tàn nhẫn khi con của mình lại được chính kẻ thù của mình nuôi dưỡng chăm sóc.
Ông đã lên kế hoạch trả thù nhưng không hề biết chỉ một chút nữa mình đã giết chết đứa con ruột của mình.
Sau khi Ji Yong và Seungri rời đi ông cho người lùng sục những kẻ liên quan đến nhà Lee.
Ông Kwon là một trong số đó trước khi sắp lìa đời ông liền lấy chiếc chìa khóa đó để cứu sống mình và con.
Sự thật được phơi bày,Yang Hyun Suk chỉ biết cười trong nước mắt.
Ông tha cho nhà Kwon,và âm thầm cho Seung Hyun theo dõi đứa con trai của mình.
Suốt 12 năm ngỡ tưởng ông sẽ có lại đứa con này,nhưng ông không ngờ con mình lại gia nhập NSS để chống lại ông.
Và thậm chí còn rất căm thù ông khi Seung Ri bước vào YG ông đã không ngần ngại đã cậu lọt vào vòng trong dù giọng hát cậu không đạt tiêu chí.
Suốt 12 năm trong buổi tối hôm đó ông đã hẹn cậu nói chuyện riêng sau khi nghe xong cậu đã rất sốc,rút chiếc súng ra chĩa thẳng vào ông và cho rằng ông nói dối.
Và rồi những chứng cứ được đưa ra,Seungri thất thần nhìn nó...cậu nhốt mình vào phòng,đề phòng cậu sẽ làm chuyện dại dột ông đã cho người đem Ji Yong tới giúp cậu bình tĩnh hơn.
Mọi chuyện được phơi bày!
Đã có lúc cậu nghĩ đây có lẽ là mơ...sao vậy chứ!
Ông trời xem như không cho chúng ta thuộc về nhau...
Chúng ta giờ hãy cắt đứt mối quan hệ này!
Chưa từng gặp!
Chưa từng yêu!
Và chưa từng là gì của nhau,và em chỉ là một mảnh ghép lệch trong bức tranh hoàn hảo của cuộc sống anh.
Đừng trân trọng nó hãy vứt tất cả đi...!
Hết tập 16 :)))))
Mình biết mấy bạn đang thắc mắc,thôi mình biết nó vô lý sao ấy nhưng mà mình là tác giả muốn SE hay HE đều là do ý mình ahihi,sai chính tả bỏ qua nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro