Điều em luôn giấu!
Tập 8
3 tháng sau tại dinh thự Kwon.
"Ji Yong,anh tỉnh rồi"
Seungri reo lên khuôn mặt rạng rỡ trong lòng vui mừng,hoàn toàn không căm ghét hay hờn dỗi.
"Seungri...em...anh đang ở đâu ?"
Ji Yong nằm trên giường bệnh đưa bàn tay vuốt gò má cậu có lẽ anh đang mơ vì những lúc anh chạm vào cậu,chỉ trong vòng tích tắc cậu sẽ kháng cự bằng cách gạt tay anh nhưng lần này thì không,anh cảm nhận rõ làn da man mát vì lạnh của cậu,hơi thở tựa như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng...là Seungri của anh đây mà!
Không phải mơ!
"Tỉnh lại là tốt rồi,để tôi đi gọi bác sĩ tới"
Seungri nhận ra mình hơi yếu lòng...rồi nhanh chóng đứng lên để kiềm nén cảm xúc,cậu muốn mình mạnh mẽ và sẽ lại căm ghét anh,cậu vẫn còn nhớ lời của tên quỷ kia.
Mỗi khi nhắm mắt là nó lại xuất hiện với cuộc giao dịch như cũ.
'Giết Ji Yong để có được anh trai'
Vì thế nên cậu phải mạnh mẽ tỏ ra lạnh lùng trong mỗi lần cậu đánh hay đơn giản gạt tay anh những lúc đó cậu đã tự ghét bản thân đến nhường nào,trong khi chỉ còn mình anh bên cậu thì cậu lại ghét bỏ sự ấm áp duy nhất giúp cậu sưởi ấm trái tim mình.
"Seungri đừng đi...ở lại đây đi"
Ji Yong níu tay áo cậu một cách yếu ớt.
"Thật tệ vì anh cũng giống tiểu panda rồi!
Sẽ không thể chạy theo em!
Vì thế nên em. . . đừng đi đâu cả,có được không?"
Nhìn cậu bằng ánh buồn bã,đôi chân anh giống như không thuộc về mình nữa,hoàn toàn mất cảm giác,thất bại hoàn toàn!
"Ji Yong tôi chỉ đi gọi bác sĩ tới,sẽ quay lại ngay thôi"
Seungri bước đi nhưng bàn tay đó lại nắm chặt,là cả hai tay nắm lấy cậu...
"Em là liều thuốc giúp anh mau lành vết thương vì thế không cần bác sĩ,anh cũng mau chóng khỏe thôi"
Ji Yong dùng hai tay vòng qua eo cậu rồi kéo xuống giường ngồi để đầu mình đặt lên đùi cậu rồi cứ thế nhắm mắt ngủ...
"Ji Yong. . ."
Là sự ấm áp này!
Cậu cần rất cần sự yêu thương từ người khác.
. . . khi bên người này sao cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Tại phòng của ông Kwon.
"Cháu nói gì Seungri?"
Ông Kwon hốt hoảng nhìn đứa bé trước mặt mình,làm sao một cậu bé yếu ớt như nó lại có thể nói ra câu này.
"Bác Kwon cháu xin bác hãy cho cháu gia nhập YG"
Seungri ngước lên nhìn ông Kwon chỉ thấy gương mặt ông hiện lên đầy lo lắng.
"YG không hẳn lo một trong những công ty giải trí hàng đầu hiện nay,sau cái mác đó là một tổ chức ngầm,ngay cả NSS cũng chưa tìm ra sự thật sau nó,nhiều nội gián đã hy sinh và bí mật của nó vẫn bị chôn vùi,cháu chỉ là một cậu bé,cháu có thể làm được gì đây?"
Ông Kwon nhìn đứa bé với ánh mắt tỏ mò nhưng lại bị đáp lại nằng ánh mắt cương quyết không chút giao động,phải chăng vì thù hận con người sẽ khác đi và thằng bé này cũng thế?
"Cháu sẽ làm tất cả để hạ gục công ty đó!"
Seungri kiên quyết bàn tay nắm chặt.
"Seungri nếu con muốn đến thế thì con cần điều trị bệnh của mình và trải qua nhiều năm huấn luyện tại NSS hoặc FBI ta sẽ đưa con và Ji Yong tới đó"
Ông Kwon nhìn đứa bé mặc dù không muốn nó gặp nguy hiểm nhưng nó cứ cương quyết thế này ông không thể không chấp nhận.
Chi bằng cho Ji Yong đi cùng nó sẽ bảo vệ Seungri.
"Cháu muốn đi một mình!"
Seungri nói rõ ràng rồi trong đầu cậu hiện hình ảnh chiếc huy hiệu vàng YG và cả cái gã che mặt nạ kia,lòng cậu đầy căm ghét.
"Nếu cháu không để Ji Yong đi chung bác sẽ không đồng ý"
Ông Kwon thở dài thằng nhóc này kể từ bố mẹ nó mất nó đã khác rất nhiều,ông nhìn thấy ngọn lửa hận thù trong đôi mắt kia.
". . .nhưng Ji Yong đang bị như thế cháu e rằng"
Cậu ngập ngừng nghĩ về Ji Yong đang nằm liệt giường với thương tích ở chân,tất cả là cậu nên ra nông nỗi này.
"Nếu thế thì phải chờ Ji Yong bình phục,quân tử trả thù 10 năm chưa muộn cháu đồng ý không?"
Đưa tách trà đã nguội vì cuộc đối thoại làm ông quên,ông nhâm nhi một chút vị ngọt rồi nhìn Seungri.
"Cháu đồng ý,bác hãy giữ lời hứa của mình"
Seungri quay bước ra căn phòng,suy nghĩ nhiều thứ làm sao để Ji Yong mau chóng bình phục để cùng cậu vượt qua khóa huấn luyện.
Giá như em có thể để anh lại và đi em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.
Sẽ lại giống như anh trai em.
Em không muốn!
Không muốn chút nào!
Nhưng Ji Yong à!
Em đã quyết tâm trả thù YG vậy nên việc em cần làm là chăm sóc anh,giúp anh mau chóng khỏe lại.
*Cạnh*
"Seungri em đi đâu vậy?"
Ji Yong hỏi rồi vươn tay kéo cậu ngồi xuống giường.
"Ji Yong anh phải sớm khỏe lại nếu không tôi sẽ hận anh"
Cậu nói rồi đôi mắt nhìn anh chỉ thấy anh bật cười rồi gật gật.
"Có Seungri bên cạnh anh sẽ sớm khỏi bệnh,tiểu panda à!"
Ji Yong ôm Seungri vào lòng để cậu gối đầu lên tay mình rồi cứ thế anh cứ hôn lên má cậu.
"A buông ra mất vệ sinh quá"
Seungri giãy giụa rồi lấy tay áo lau lau chùi hai bên má đỏ lựng.
"Seungri à,không muốn anh khỏe lại sao"
Ji Yong liếc xéo rồi con panda đành câm nín để anh ôm tiếp.
Seungri che hai má lại thì Ji Yong hôn môi.
Che môi lại thì bị hôn má!
Em đúng là đồ ngốc mà Seungriiiiii
Nhiều tháng sau.
Bệnh tình của Ji Yong đã khỏi hẳn,anh có thể đi lại như bình thường,khi đó Seungri đã rất vui.
Cậu đã bỏ rất nhiều công sức và cố gắng với anh.
Vì bị truy sát khắp nơi nhưng cả hai vẫn trau dồi tri thức bằng việc thuê gia sư tại nhà.
Seungri cũng tìm hiểu về YG rất nhiều qua báo chí.
Cũng đã đến lúc cả hai lên đường đi qua Mỹ tham gia khóa huấn luyện kĩ năng và gia nhập NSS.
"Các con đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa?"
Ông Kwon nhìn những chiếc vali rồi nhìn hai đứa trẻ,chúng sẽ xa ông một thời gian dài.
"Giờ tụi con lên đường đây,bố cẩn thận tai mắt của YG quanh đây rất nhiều"
Ji Yong nói rồi lo lắng.
"À qua đó các con sẽ đổi tên hiện giờ sẽ mang một cái tên và khi về đây hãy cho ta thấy các con là một con người khác"
Ông Kwon đặt đôi tay lên vai hai đứa trẻ sẽ rất lâu,rất lâu sau ông mới có thể gặp chúng.
10 năm!
15 năm!
Hoặc hơn thế nhưng có lẽ không lâu đến mức ngoài 30.
Hy vọng chúng sẽ an toàn trở về khi lũ YG thôi truy sát tại đây.
"Tụi con đi đây,tạm biệt bố"
Ji Yong vẫy tay chào đầu ló khỏi cửa kính ô tô,dinh thự to lớn dần dần thu nhỏ lại trong tầm mặt rồi mất hút.
Ji Yong quay sang nhìn Seungri anh bắt gặp ánh mắt đầy cương quyết của cậu...có phần ngạc nhiên rồi anh thở dài đoạn đường phía trước thật chông gai.
Anh tựa đầu nằm lên đùi cậu rồi nhắm mắt,cậu không phản ứng chỉ nhìn anh im lặng.
Bàn tay khẽ đưa lên định vuốt mái tóc anh nhưng rất lại rất nhanh hạ xuống.
Ji Yong à!
Anh và em đều có mục đích riêng nhưng chung con đường.
Em hy vọng sau khi làm được điều em muốn thì lúc đó cả hai ta vẫn còn sống và lúc đó sẽ không là quá trễ để em nói với anh rằng.
'Em thực sự rất thích anh'
Nghĩa trang seoul.
"Ông bạn già,tôi đến thăm ông đây có hoa và cả loại trà cho vợ ông nữa,hai người vẫn khỏe chứ?"
Ông Kwon nhờ người vệ sĩ để hai chiếc hộp lên ngôi mộ được lát đá hoa cương toàn diện.Ngôi mộ bên cạnh cũng vậy.
"Ông bạn à,hai đứa nhóc đã rời khỏi đây tôi để chúng nó làm điều mình muốn,Seungri thằng bé đó đã trưởng thành khá nhiều,hy vọng quyết định của tôi không sai"
Ngay từ đầu ông đã không muốn bạn mình gia nhập làm ứng cử viên quốc hội nhưng ông không cản được và bi kịch đã xảy ra...
Ông Kwon trầm ngâm nhìn ánh mặt trời buổi chiều xế tà nó thật buồn bã...
Chúng ta hồi xưa cũng thích ngắm mặt trời lặn phải không ông bạn của tôi.
Chi bằng hôm nay tôi sẽ ngồi lại đã ngắm cùng ông.
Juki Nyongtory.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro