Cuộc sống mới.
Tập 20.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đỗ trước căn biệt thự của Seung Hyun từ bao giờ,có vẻ đã khá lâu...Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mây xanh ngắt một màu,không một đám mây trắng nào trôi hờ hững.
Từ trong có tiếng lạch cạch phát ra rồi sau đó một người con trai hình dáng mảnh khảnh mặc áo phông trắng,bên ngoài bận chiếc áo khoác dài xuống đầu gối màu đen,cậu lụi hụi kéo chiếc vali ra xe đi được vài bước đã có bàn tay ai đó nhấc bỗng vali lên rồi đi trước cậu, khiến cậu chỉ bất lực đứng nhìn và cười.
"Seungri à, em có chắc về quyết định của mình không?"
Young Bae đi song song với cậu khuôn mặt hơi bất an rồi hỏi.
"Cũng đã lâu rất lâu rồi em cũng nên chấp nhận sự thật này,em chấp nhận nó không có nghĩa em sẽ quên đi anh ấy,mà nó có nghĩa em sẽ tạo nên một cuộc sống mới và sẽ chờ anh ấy cả đời"
Cậu nói rồi mỉm cười ngước nhìn trời xanh, Ji Yong chỉ cần anh vẫn đang cùng em sống chung một bầu trời,em vẫn sẽ đợi anh.
"Muộn rồi Seungri lên xe thôi!"
Seung Hyun gọi cậu rồi chỉ tay lên chiếc đồng hồ đeo tay.
"Young Bae muộn rồi,em phải đi đây mọi việc ở đây nhờ anh và Seung Hyun giải quyết, chừng nào rảnh anh hãy qua bên đó thường xuyên có được không?"
Cậu nắm lấy tay anh mình đôi mắt đã rưng rưng.
"Em trai ngốc hãy mạnh mẽ lên,hãy chứng tỏ không có Ji Yong em vẫn sống tốt,anh sẽ qua đó thăm em"
Young Bae ôm cậu chặt vào lòng rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu,tiễn cậu ra xe.
"Hai cái người này khóc lóc cái gì đâu phải lần cuối đâu,mau đi thôi Seungri"
Seung Hyun cằn nhằn rồi khởi động xe, trong nháy mắt xe đi đã mất hút.
Sân bay Seoul.
Chuyến bay từ Hàn Quốc đi Mỹ sẽ bắt đầu vào 10 phút nữa.
Cậu thở dài một hơi,hắn nhìn cậu đượm buồn, lòng hắn nặng trĩu lại.
Nước Mỹ xa xôi thật,hắn không biết một mình cậu qua đó sẽ ra sao mặc cho hắn và Young Bae ngăn cậu nhưng cậu vẫn quyết tâm rời bỏ nơi đây và đi.
Cái tính bướng bỉnh và cố chấp là vậy nên đành chiều ý cậu,ngỡ tưởng cậu sẽ ở lại dinh thự mà trước đây cậu và Ji Yong từng ở nhưng cậu nói là không bao giờ quay về đó vì đó là tài sản nhà họ Kwon và còn một lý do khác... nơi đó chứa đựng đầy ắp kỉ niệm của hai người họ.
Hắn phiền lòng lo lắng bèn âm thầm mua một căn biệt thự cho cậu ở bên đó, cậu lại khăng khăng từ chối,lựa hết nhà nọ tới nhà kia cuối cùng cậu lại đồng ý sống ở một tiệm bán hoa nhỏ.
Chuyến bay chuẩn bị cất cánh cậu đứng dậy và kéo vali bước vào trong,hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đó dần dần đi khuất hắn.
Bỗng chợt cậu quay lại và nở một nụ cười thật tươi.
"Seung Hyun cảm ơn vì tất cả, You are my Everything haha,tạm biệt"
Cậu đứng bên trong cánh tay giơ cao rồi vẫy vẫy giữa không trung và mỉm cười vài giây sau bóng cậu đã đi mất.Hắn mỉm cười hạnh phúc.
"Chúc em luôn hạnh phúc Seungri!"
Vài năm sau.
"Hyorin à, mau đem bình phun sương tới đây đi!"
Seungri săm soi giữa đám hoa cúc dại màu trắng nhụy vàng của mình rồi vẫy vẫy tay hối thúc cô.
"Tới liền, tới liền đừng hối mà!"
Hyorin mang theo một bình nước màu vàng tới chỗ cậu.
"Thiệt tình sao cô lúc nào cũng chập chạp hết vậy!"
Cậu nổi nóng nhận lấy bình nước từ tay cô rồi nhanh chóng phun nước lên mấy cây hoa,tưới nước vào buổi sáng rất tốt cho hoa a~
"Seungri làm ơn đi, thay đổi cách xưng hô đi bao nhiêu năm rồi cậu có cháu rồi đấy,là chị dâu,là chị dâu đấy hiểu chưa???"
Hyorin gắt lên, từ trong nhà một người thanh niên bước ra khuôn mặt hớn hở ngửa mặt lên trời mà cười ra vẻ với thằng em.
"== Anh à!"
Sau khi cậu đi qua Mỹ và mở một tiệm hoa nhỏ,bán đủ loại hoa tình cờ có một cô gái xinh đẹp người Hàn cũng rất yêu hoa,biết Seungri là đồng hương nên không do dự đã xin một chân vào phụ việc tuy lương không cao nhưng là vì cô đam mê công việc...
Tiệm tuy nhỏ nhưng cũng khá bận rộn...
Một ngày kia... khi Young Bae từ Hàn qua Mỹ thăm em trai,anh tình cờ phát hiện mình đã phải lòng cô phụ việc ở tiệm hoa này...hai người kết hôn và mua căn nhà sát bên tiệm hoa của Seungri,với tài nấu ăn giỏi Young Bae đã mở một tiệm bán súp...Món ăn nổi tiếng của quán là súp Ji Yong =))))
Họ đã sống như thế khi tiểu thiên thần của Young Bae ra đời cũng là lúc cả ba người họ hạnh phúc nhất.
Seungri làm bố nuôi của con Young Bae thằng bé lớn lên dưới sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ và một người bố nuôi.
"Appa Seungri đang làm gì vậy?"
Một cậu nhóc khuôn mặt kháu khỉnh,hai má phúng phính dễ thương vô cùng từ sau lưng Young Bae lon ton chạy ra chỗ cậu.
"Young Dong à lại đây nào con gấu nhỏ của ta,sao sáng sớm đã dậy rồi hôm nay chủ nhật mà???"
"Tại muốn xem cúc dại của appa nở á con có chuyện muốn nói hồi tối qua bên phòng bố mẹ con ồn ào lắm đó appa có nghe thấy gì không?"
"Hả??? Hả???"
Khuôn mặt Seungri xám xịt lại nhìn thằng con nuôi của rồi nhìn hai kẻ đứng trước mặt người nào người nấy mặt đỏ như quả cà chua.
"Ahaha Young Dong con mau chuẩn bị đồ đi bố sẽ dắt con ra quán, mình cùng ăn súp có chịu không?"
"Là súp Ji Yong ngon ngon sệt sệt sao?"
"Phải,phải mau lên nào cả mẹ của Young Dong nữa em mau thay đồ đi!"
"Seungri đi cùng chứ?"
"Thôi hai người đi đi, à mà nè lần sau có làm thì khẽ khẽ thôi ồn ào thế làm sao mà Young Dong ngủ được?"
"Cậu dám!!!! Gừ!!!!"
Hyorin cau có tiện tay cầm bình xịt nước, xịt thẳng mặt cậu rồi bỏ đi...
"Haha... cũng được vài năm rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật không biết Seung Hyun giờ ra sao đã tìm được em trai mình chưa ha?"
Ngước nhìn bầu trời nước Mỹ xanh và nắng đẹp như bầu trời Seoul lúc cậu ra đi,Ji Yong anh đang ở đâu?
Có sống tốt không?
Tại Seoul,trụ sở YG.
"Thưa ngài, các vị cổ đông đang đến"
"Được tôi biết rồi"
7giờ15phút cuộc họp diễn ra.
Hắn ngạo nghễ ngồi vào chiếc ghế mà chủ tịch Yang hay ngồi suốt bao nhiêu năm qua.
Hai tay chống cằm khóe miệng kéo lên nụ cười gian xảo.
Thái độ này làm các vị cổ đông vô cùng khó chịu bàn tán xôn xao.
"Như các vị đã biết tuổi già không chừa một ai nay chủ tịch Yang Huyn Sunk đã lên cơn đột quỵ, không hiểu vì nguyên do gì nhưng có thể sẽ rất khó mà điều hành được công ty này..."
"Vậy bây giờ phải làm sao? Không thể nào không có người đứng ra giao dịch được!!"
Một vị cổ đông lên tiếng.
"Theo như luật con trai sẽ thừa kế nhưng cậu ta đã ủy quyền quản lý cổ phần cho tôi nên từ nay công ty này chính thức do tôi quản lý"
Bên dưới lại xôn xao lời ra tiếng vào đánh giá vị chủ tịch mới.
"Hả?? Cái gì???"
"Vậy là sao chứ, thiệt là...
"Với cương vị là chủ tịch mới tôi sẽ cắt đứt mọi giao dịch với thế giới ngầm chúng ta sẽ không giao dịch hàng trắng, công ty này theo đúng cái nghĩa của nó chính thức là công ty giải trí"
"Này anh giỡn mặt với chúng tôi sao?"
Một lão già mặt đỏ gay đập bàn đứng dậy và quát vào mặt hắn.
"Không thể ngưng giao dịch được đó là những món hời rất lớn"
Một quý cô xinh đẹp săm soi ngón tay thon dài của mình lên tiếng.
"Hừ... các người không muốn thì cũng phải muốn thôi đừng ý kiến thì hơn"
Hắn nhăn trán đặt khẩu súng trên bàn làm ai nấy mặt mày tái xanh không kẻ nào dám lên tiếng.
"Các người nên biết điều sớm hơn mới đúng"
Nói rồi hắn đứng dậy và quay đi.
Điện thoại hắn nãy giờ rung rung trong túi,hắn lấy ra nghe.
"Tôi đây!"
"Sao rồi?"
"Đúng như nguyện vọng của Seungri nó đã là công ty giải trí!"
"Vậy tốt rồi...sau này nhờ vào tất cả vào anh"
"Em...vẫn ổn chứ?"
"Vẫn tốt...à tôi bận rồi cúp máy nhá"
Tút tút tút...
Hắn nhìn màn hình điện thoại tối sẫm rồi cười lần nào cũng vậy cuộc trò chuyện chưa tới 1 phút.
Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật,làm mọi thứ thay đổi nhiều quá.Nhưng có một sự thật mà hắn biết nó sẽ không bao giờ thay đổi được...đó là trong tim hắn chỉ yêu mình cậu.
Nhưng song song với sự thật kia lại là điều khiến hắn đau lòng.
Đó là...
trong tim cậu, chỉ có mình Ji Yong!
Chào =))))) lâu rồi phủi bụi cái fic này không mấy bạn lại quên tôi vì nhiều lý do nên Au chưa muốn cho Ji Yong trở lại ahihi =))))
Juki Nyongtory :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro