Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy trốn cùng anh!

Tập 7.
Chú ý:
-Au thay đổi cách nói kể từ chap này ^^
-Ri là cậu.
-Yong là anh.
-T.O.P là hắn.
Đọc truyện vui vẻ nha,góp ý nữa đó ==
2 tuần sau.
*cạnh cạnh*
Tiếng gõ nhịp của ngón tay trên mặt bàn kính trong suốt, người đàn ông thở phào làn khói trắng vào không khí.Chiếc nón đen làm che đi nửa gương mặt của gã.Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá.

*Cộc cộc*
Gã đàn ông nhếch môi cười rồi cánh cửa khẽ mở người đàn ông mặc vest đen cẩn trọng bước vào.

"Ông chủ có chuyện không hay..."
Tên thuộc hạ sợ sệt tỏ vẻ lo lắng nhưng cơ mặt người đàn ông không có chút thay đổi,khóe môi vẫn cong lên,dí sát điếu thuốc vào gạt tàn gã xoay ghế nhìn đối diện tên thuộc hạ.

"Ông chủ à,có lẽ chúng ta đã sơ suất để xổng mất 1 con mồi rồi"

*Rầm!!!!*

"Mày nói cái gì,nói rõ ra xem nào"
Gã đập mạnh xuống bàn rồi quát vào thuộc hạ chiếc nón lưỡi trai che đi đôi mắt đang nổi cuồn cuộn những tia máu đỏ.

"Dạ...thưa...Lee Seung Ri thiếu gia thứ 2 của nhà Lee vẫn còn sống"
Giọng tên thuộc hạ run run không dám nhìn vào mặt gã nói.

"Khốn kiếp!!! tin này từ đâu"
Giọng nói ngày một đanh thép,rõ ràng ta đã khử sạch hà cớ lại để thoát con mồi nguy hiểm nhất,thật đúng là nghiệp chướng ta không khử sạch sau này sẽ phải hối hận!

"Nội gián của chúng ta đang ở bệnh viện đó,nhưng e rằng khó lòng mà khử được thằng bé,vì chủ tịch Kwon đã kêu gọi NSS vào vụ việc lần này"
Tên đàn em nói với giọng lo lắng.

"NSS là lũ chuyên bảo vệ quốc gia chống khủng bố sao?"
Gã đàn ông trợn mắt lên.

"Phải, còn thiếu gia Lee đó sẽ được đưa vào hội bảo vệ nhân chứng của FBI"
Tên thuộc hạ vừa lau mồ hôi vừa nói,xem ra lần này ông trùm đã chơi một vố rất lớn nhưng thu về thiệt hại cũng đáng kể dính dáng đến NSS đã đủ chết,nói chi đụng đến FBI là quá liều.

"Khử thằng bé đó ngay trong đêm nay"
Gã nhắm mắt rồi ra lệnh.

"Ông trùm nhưng..."
Tên thuộc hạ ấp úng mồ hôi sau gáy chảy ròng ròng.

"Tao nói làm là làm hãy giao nhiệm vụ cho Seung Hyun nó sẽ làm tốt"
Gã nhếch môi cười rồi phẩy tay đuổi khách.
__________________________________

"Được tôi rõ rồi"
Seung Hyun nhắm mắt rồi tắt điện thoại.

Tâm trí hắn rối bời,rồi hắn nhìn  đôi bàn tay.Những vết chai sạn hiện lên.Ở tuổi của hắn đáng lẽ sẽ được vui chơi cùng bạn bè và sống bên cha mẹ.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng như hắn mơ.Đôi tay hắn không biết đã bóp cò súng bao nhiêu lần...Đã có nhiều lần hắn sợ hãi nhưng rồi cũng quen cái cảm giác mùi thuốc súng hòa với mùi máu tanh...Đôi khi hắn thích thú nếm những giọt máu li ti trên gương mặt mình rồi cười phá lên như kẻ điên.

Lâu rồi hắn cảm thấy mình giống con quỷ đáng sợ.
Cũng đã quen với cảm giác này,nhưng hôm nay hắn lại cảm giác đây là lần đầu hắn giết người.
Lo lắng,sợ hãi,nhìn khẩu súng trên bàn hắn thở dài và cầm lấy nó.

"Nực cười thật,mày đang cảm thấy lo sao T.O.P?"
Hắn cười nửa miệng rồi cài chiếc huy hiệu vàng lên áo,đeo một mặt gỗ,che đi nửa gương mặt của hắn.
Một cuộc hẹn với tử thần sắp bắt đầu.

*Cạnh*
Kim dài đã điểm 12 giờ đêm,Seungri ngó lên nhìn đồng hồ rồi tựa người nhìn ra cửa sổ.

Trời hôm nay lạnh quá những hạt tuyết nhỏ trắng rơi đầy trên những mái nhà gần bệnh viện,nhìn chúng như lớp kem trắng bông thơm ngon được phủ lên những ngôi nhà làm bằng bánh mà Seungri thích.

"Ji Yong bao giờ tôi mới được ra khỏi đây?"
Seungri quay ra nhìn Ji Yong gương mặt không hài lòng dù chỉ chút ít.

Cậu chán ngấy căn phòng nồng nặc thuốc,đã thế mỗi ngày phải tiêm và truyền đủ thứ thuốc vào người,bị tên Ji Yong ép ăn đủ thứ.
Căn phòng thì không khác gì nhà giam bảo vệ ngoài cửa 24/24 dù cậu muốn thoát khỏi cảnh tù túng cũng không dễ.

"Seungri,muộn rồi ngủ đi dù sức khỏe em,khá hơn trước rất nhiều nhưng cần thời gian tịnh dưỡng"
Ji Yong xoa đầu tiểu panda rồi cười xòa,anh biết em ghét nơi này nhưng anh muốn em phải thật khỏe mạnh đã,sau đó anh sẽ đưa em rời khỏi đây,rời khỏi cảnh tượng khiến em đau lòng kia,anh sẽ mang cho em những điều tốt đẹp nhất!

"Bỏ ra đi,đừng chạm vào tôi"
Seungri gạt mạnh tay Ji Yong nhìn anh căm ghét.

"Seungri..."
Ji Yong nói khẽ bàn tay vẫn giơ ra giữa không trung nhìn bóng lưng bé nhỏ vùi mình sâu trong chăn,thu tay về đôi mắt Ji Yong đượm buồn, anh biết những hành động kể từ khi Seungri tỉnh lại là gì!
Chửi anh!
Căm ghét!
Và thậm chí là đánh anh!
Tất cả những điều đó đều là vì Young Bae.
Chắc Seungri đã hận anh rất nhiều vì đã bỏ rơi Young Bae nhưng nếu lúc đó trực thăng không cất cánh thì tất cả chúng ta đều chết...
Anh phải sống để tìm ra sự thật sau bi kịch kinh hoàng đó.

"Rầm Rầm Rầm!!"
Tiếng đập cửa mạnh làm Seungri và Ji Yong giật mình.
Ji Yong vội ra mở cửa thấy tên tài xế mặt mày tái mét.
"Thiếu...thiếu gia mau rời khỏi đây có người truy sát chúng ta,thuộc hạ chúng ta đã bị giết"

"Sao???Được rồi Seungri chúng ta mau thoát khỏi đây"
Ji Yong quay lại rồi tiến tới giường Seungri,ngay lúc đó Seungri cũng bước xuống và chạy đi không quay lại nhìn anh.

"Từ từ thôi,phải nắm tay anh chặt vào"
Ji Yong cũng chạy theo nắm lấy tay Seungri chạy về phía trước.
Cuộc đời này có bắt anh chạy thì anh hy vọng có thể chạy cùng em.

Tiếng bước chân ngày một vội vã vang vọng giữa những hành lang trong đêm mùa đông lạnh giá.

Seungri thở mệt mỏi nhưng bước chân vẫn không dừng cậu nhìn cái bóng lưng áo ướt đẫm trước mặt rồi nhìn bàn tay siết chặt tay cậu,anh cứ thế và lao về phía trước trên người chỉ là chiếc áo thun mỏng.

"A!"
Seungri ngã sấp xuống sàn vì bị vấp bàn tay tuột khỏi tay Ji Yong.

"Seungri!!!"
Ji Yong nhìn cậu,đôi mắt kinh hãi khi cái bóng đen đó cứ ngày một rõ hơn...anh đỡ Seungri lên lưng mặc cậu ra sức chống cự.

Vì cõng cậu trên vai nên tốc độ chạy giảm đi rất nhiều.
Tên tài xế đi ngược về sau để bảo vệ,rút súng ra anh ta bắn về hướng bóng đen.Nhưng lạ thay càng bắn cái bóng đen đó càng lại gần cho đi khi anh ta chỉ biết câm nín.

"Tài xế mau mở cửa xe"
Ji Yong vừa hét vừa chạy đến chiếc xe

"...chết tiệt!"
Ji Yong nhìn cái xác gục trước mặt anh...rồi xoay bước chạy nhanh hơn.

*Đoàng*

*Bịch*

"Ji Yong!!!*
Seungri hét lên kinh ngạc,Ji Yong nghiến răng chân trái khuỵa xuống đau đớn vì viên đạn ghim vào..máu đang chảy ra...Seungri vội nhảy xuống nhưng chưa kịp thì anh đã đứng lên và lết đi trong lớp tuyết.
Từng giọt máu rỉ ra và ngấm vào lớp tuyết.
Không!
Seungri à,anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá!

Còn về phía hắn,hắn ngạc nhiên nhìn kẻ vừa cõng Seungri vừa bước đi,hắn đã bắn súng vào Ji Yong chứ không phải Seungri.Nhưng thay vì kẻ kia dừng bước để hắn có được Seungri thì kẻ đó lại bước đi.

"Dừng lại!"
Giọng hắn cất lên trầm lặng như thể làm tất cả mọi thứ xung quanh hắn cô đọng thời gian.

Đôi mắt sám xịt lại,hắn nắm chặt súng và đưa về phía trước.Giọng nói đã khác vì lúc này hắn không phải là Seung Hyun một đứa trẻ ít nói.
Hắn là T.O.P một bí danh trong tổ chức YG.

Mặc kệ giọng nói đó Ji Yong vẫn tiến về chiếc xe,đôi chân như quả tạ níu anh lại phía sau.

*Đoàng*

Lần này Ji Yong đã khuỵa cả hai chân xuống,Seungri vội đến phía trước nhìn anh,cậu hoảng hốt nhìn gương mặt tái xanh của anh.
Đứng bật dậy và tiến lại phía sau.

"Người ngươi muốn giết là ta không phải anh ta vì thế hãy bắn ta!"
Seungri dùng đôi mắt cương quyết nhìn hắn.
Rồi cầm khẩu súng hắn đang nắm chắc chĩa thẳng ngực cậu.

'Cái gì!!Seungri em...'
Hắn ngạc nhiên đến tột độ tay hắn không tự chủ mà run run trước ngực Seungri.
Càng nhìn sâu vào đôi mắt đó hắn càng sợ hãi muốn chạy trốn.

"Sao vậy?Ngươi sợ sao?"
Seungri cười khểnh nhìn hắn qua chiếc mặt nạ,chiếc huy hiệu sáng nơi ngực hắn làm cậu chú ý.
'YG đây không lẽ...đáng ghét'

*Bốp*
Seungri vung nắm đấm thẳng mặt hắn,tuy sức cậu yếu nhưng nó đã mạnh khi cậu dồn nén mọi tức giận vào nó,khiến hắn ngã ra sau cậu nhặt khẩu súng hắn làm rơi chĩa thẳng hắn.

"Thì ra YG và ngươi đã giết cả nhà ta,khốn kiếp ngươi đi chết đi"
Seungri hét lên mái tóc che đi đôi mắt ướt hắn chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài xuống chiếc cằm.

Cậu cứ giơ khẩu súng lên nhưng đôi tay thì run rẩy trước kẻ thù hận bản thân không bóp cò súng để hắn chết trước mặt cậu.

"Bỏ súng xuống và đi đi"
Giọng hắn trùng xuống giữa màn đêm rồi rất nhanh hắn đoạt lại khẩu súng và bỏ đi...

Seungri lặng nhìn bóng đen vụt mất,nhớ ra điều gì đó vội chạy lại hỗ Ji Yong.

"Ji Yong tỉnh lại đi..."

"Ji Yong...xin lỗi..."
Bàn tay nhỏ bé chạm vào mặt Ji Yong...rồi khi đó anh chỉ thấy thân hình mình nhẹ bẫng,hình như là anh đã gục trên vai ai đó.

Nhiều xe cảnh sát kéo đến họ nhìn Ji Yong và đưa anh lên một trước xe cấp cứu,bàn tay bé nhỏ khi đó vẫn còn nắm tay anh.

Chỉ cần thế thôi!

Chỉ cần có em bên cạnh anh đã hạnh phúc rồi.

Tại tổ chức YG.
"Con đang nghĩ cái gì vậy Seung Hyun ?"
Gã gắt lên tức tối.

"Thôi truy sát đứa bé đó đi"
Seung Hyun cởi mặt nạ ném vào góc phòng.

"...con không muốn gặp lại Dae Sung ư?"
Gã trong lòng thầm cười với câu nói của mình và biểu cảm của Seung Hyun.

"Hãy đợi thằng bé đó lớn tôi sẽ làm theo lời ông"
Seung Hyun xoay người nhanh chóng bước đi,trái tim hắn như một mặt hồ phẳng lặng yên bình không một gợn sóng,không một cơn gió ghé qua...nay chỉ vì câu nói mặt hồ tĩnh lặng của hắn lại gợn sóng.
Lão cáo già đó đã ném thẳng viên đá to lớn vào hồ,viên đá đó lao thẳng xuống đáy hồ và để lại trên mặt mặt hồ những gợn sóng hình tròn lúc lan ra lúc tụ lại một điểm...lòng hắn giờ đang nhói vì em trai hắn và còn vì đứa bé kia...

Thời gian trôi qua sẽ đến lúc hắn gặp lại nó rồi hắn sẽ làm gì đây?

Hắn sẽ giết cậu!
Hay ngược lại?
Điều hối tiếc trong cuộc đời hắn là để cậu quá coi trọng hắn như một người anh!
Hắn đâu có xứng nếu kiếp sau gặp lại chắc hắn sẽ là Seung Hyun chứ không phải T.O.P
Juki Nyongtory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: