Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi kịch màu đỏ.

*Chú ý.
-Từ chap này trở đi,cách viết thay đổi cũng như thể loại đều có đủ.
-H+ hơi nặng.
-Ngược đãi rất nhiều.
-Bias T.O.P thì thứ lỗi cho Au.
-Au bạo hành Ri trong truyện khá nhiều,TOP gần Ri cũng khá là nhiều ship GRi đừng đau lòng vì cái kết au không nói trước rồi ẻm ấy thuộc về ai :">

Tập 4.
Bi kịch màu đỏ.
*chíp chíp*
Tiếng đồng hồ báo thức hình chú chim reo lên rồi rung liên hồi, kim đồng hồ điểm 6 giờ tối.

Seungri nhăn mày khó chịu,cậu không quen dậy vào giờ này,nhưng biết sao được hôm nay là sinh nhật mình làm thế nào mà không thể không dậy được.
Rất nhiều khách,đối tác,những người trong nhà nước sẽ tới,già trẻ lớn bé có đủ.
Nam nữ bê đê điều có.

Năm nào cũng thế bữa tiệc rất hoành tráng cứ như trao giải oscar mà cậu thấy trên phim.
Những quý ông bận vest sang trọng lịch lãm.
Những quý bà môi son đỏ,trang điểm đậm,trang sức kiêu sa.
Những quý cô bận những bộ váy dài thướt tha,cổ váy khoét sâu,để người ta thấy vòng 1 đang căng tràn.
Đây chính là lý do Seungri rất thích ngồi cạnh các cô.
Nhìn ngây thơ thôi chứ tiểu panda này rất rất hiểu chuyện.

Lý do chính tổ chức bữa tiệc là để quyên góp giúp đỡ tất cả trẻ em nghèo tại một vùng quê hẻo lánh và Seungri cũng sẽ cho tất cả món quà mình nhận được từ bữa tiệc để đóng góp,quyên tặng các em khó khăn hơn mình.

Seungri lớn rồi mà!
Nghĩ tới đây cậu nhóc nhanh chân nhảy phóc xuống giường.

"A ui huhuhu anh hai."

Vết thương ở chân khiến cậu nhăn nhó,cậu co quắp các ngón chân lại rồi òa khóc gọi anh.
Thường thì những lúc như vậy Young Bae sẽ xuất hiện trong vòng 3 nốt nhạc nhưng mãi vẫn chả thấy ai bước vào thế nên...

Seungri nín khóc rồi đi chân thấp chân cao,điều khiến cậu bé ngạc nhiên là sau khi mở cách cửa là tiếng nhạc rất ồn,hôm nay lại có thêm rất nhiều vệ sĩ và người giúp việc nữa,ai nấy tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc.

Phía trên trần là một hàng dọc những chiếc đèn trùm sáng rực rỡ tuy bữa tiệc diễn ra buổi tối nhưng ngay từ sớm họ đã chuẩn bị.
Dưới sảnh là 3 dọc bàn ăn hình tròn,phía trước là sân khấu từ trên lầu sân khấu đối diện với Seungri.

Những chiếc bàn ăn được phủ khăn trắng,trên mỗi chiếc bàn được đặt một lọ hoa hồng đỏ thắm.

Sân khấu gồm một màn hình to lớn trên màn hình đang mở video những tấm hình hồi bé của cậu cùng bài hát Happy Birthday,xung quanh sân khấu là những quả bóng bay hình panda,nhưng nó không bay được lên vì nó được buộc vào tay mỗi chú panda dưới đất khiến nó cứ đưa qua đưa lại.

Seungri trầm trồ cái gì cũng panda thích thật.
Không chỉ ở dưới được bầy trí mà ở lan can nơi cậu đứng cũng được trang trí,những chiếc dây gắn bông tua màu xanh lá và vàng được trải dài theo lan can hình chữ U.

Mải mê ngắm nhìn,mắt dán ở dưới và chân thì cứ bước.

Rầm!!
Xoảng!!

"Thiếu gia tôi,tôi xin lỗi"

Một giọng nữ cất lên,Seungri quay lại nhìn cô giúp việc đang hốt hoảng lau lau chùi chùi nhanh chóng lượm nhặt những mảnh thủy tinh từ ly nước cam,và chiếc đĩa đựng đồ ăn cho cậu,cô ấy vội vàng đỡ tiểu panda rồi cúi đầu xin lỗi như cái máy.

"Xin lỗi thiếu gia,xin lỗi,xin lỗi..."

"A...chị đừng vậy mà,Ri không có giận đâu"

Giọng Ri lí nhí nhìn bộ dạng cô giúp việc đang sợ sệt về việc mình vừa gây ra,có ai biết chuyện này chắc chắn cô sẽ bị đuổi ngay tức khắc.

"Cậu...cậu làm ơn đừng nói cho ai,tôi xin cậu"

"A~ được mà,Ri đói bụng mau mang đồ ăn cho Ri nha"

"À được được cậu chờ tôi,tôi mang ra liền"

Cô giúp việc vội bưng khay đồ ăn bị đổ mang đi.

"Khoan anh Young Bae đâu rồi?"

"À cậu ấy đi đón ông Kwon và thiếu gia Kwon thưa cậu"

Nghe tới đây Seungri ngỡ ngàng,mặt cứng đơ,cái cái gì cái tên dê xồm,biến thái đó tới đây.
Hắn tính làm gì nữa rượt mình chạy té khói sao?
Không được!
Phải trốn đi đâu đó!
Nhất định phải trốn!
Nhưng trốn ở đâu???

Tiểu panda chúng ta nghĩ ngợi rồi mắt sáng lên rồi đi tới căn phòng đó.

căn phòng đó!
"Bố à,mọi chuyện đã xong chỉ chờ mọi người tới đông đủ"

Seung Hyun nói qua chiếc điện thoại,rồi bàn tay sờ lên sợi dây chuyền hồi nhớ về kí ức.

*cốc cốc*

"Anh Seung Hyun anh có đó không?"

Seung Hyun giật mình cúp máy,ném thẳng nó vào ngầm giường chiếc điện thoại bay vào ngầm giường va vào chiếc hộp to lớn.

*cạnh*

*bíp*

*bíp*

*bíp*

*bíp*

*bíp*
Đồng loạt 5 nơi khắp nhau ở quanh dinh thự xuất hiện tiếng bíp.Seung Hyun bước ra bình thản nhìn Seungri thì tiểu panda nhanh chóng chạy vào bên trong.

Nhưng cái chân vừa nhón một chút thì cơn đau kéo tới làm cậu chúi đầu về phía trước.

*Bịch*
Tiểu panda mở mắt nơi mặt tiếp xúc không phải là mặt đất mà là một thứ gì đó mềm mại,ấm áp hơi cứng cậu ngước lên thì đã thấy Seung Hyun ôm cậu.

"Cẩn thận!"

"Ưm cảm ơn anh"

Giọng nói dễ thương đó làm Seung Hyun xao động,cả đôi mắt lấp láy,đôi môi hồng chúm chím.
Nó quên mất mình là ai và phải làm gì tiếp theo.

"Anh à,anh đang làm gì đó"

"Không, không làm gì!"
Nó ấp úng rồi vội bỏ đi,Seungri cũng lẽo đẽo đi theo bất chợt cậu thấy Seung Hyun mang ra một hộp cứu thương rồi kéo cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó.
Nó gỡ miếng băng cũ ra máu đã chảy từ vết thương, chắc là thằng bé lại chạy đi lung tung khắp nơi nên vết thương bị động.

Rồi nó lấy trong hộp một lọ nước rồi lấy tăm bông rửa vết thương cho cậu,Seungri nhăn nhó rụt chân lại lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

Seung Hyun ngước lên rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho cậu.

"Đừng lo sẽ không sao đâu"

Seungri gật đầu rồi nhìn xung quanh căn phòng,nó to lớn và trống trải chỉ có một chiếc giường, một cái bàn,một cái ghế không như phòng của cậu được chất đầy panda êm ái.Cậu tò mò về anh,từ lúc vào đây cậu chưa thấy anh cười ngay cả nói cũng ít.

"Tiểu panda à em ở đâu vậy??"

Seungri rùng mình cái giọng nói này là tên đáng ghét đó,chắc chắn hắn sẽ thả dê khắp mọi nơi,Seungri leo lên giường trùm chăn kín mít run rẩy làm cho Seung Hyun ngỡ ngàng phút chốc nó giật mình nhìn vệt màu đỏ nhấy nháy dưới ngầm giường.

10 phút 5 giây.
'Chiết tiệt mình đã kích hoạt nó từ khi nào vậy chứ'
Nó hoảng loạn nhưng cố giữ bình tĩnh tuy mọi chuyện diễn ra sớm hơn 5s nhưng giờ cũng đã đến lúc.Mọi quan chức cấp cao sẽ đến đúng thời điểm.

Nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc...
Nhưng!
Lòng nó thắt lại nhìn bóng lưng bé nhỏ cuộn tròn trong chăn,đôi vai khẽ run.
Nó thật sự...không muốn cậu phải chết vì mục đích của nó.

Cách duy nhất để cậu không phải chết là rời khỏi căn nhà này theo nó,nhưng liệu khi rời khỏi đây cậu sẽ hận nó không???
Điều này thì nó không biết!

10 phút!
'Chết tiệt'
Nó nắm chặt tay,rồi tiến đến bên giường kéo tay của Seungri và lôi đi,nó có thể để cậu nằm đó mà mặc xác lủi đi nhưng không nó không muốn...nó muốn cậu đi theo nó chỉ vậy thôi.

"Anh chúng ta đi đâu vậy?"

". . ."

"Anh à,hôm nay em không thể ra ngoài đâu,em phải thay đồ buổi tiệc sắp bắt đầu"

". . ."

Nó không nói gì chỉ im lặng.

"Đứng lại,mày tính đưa em tao đi đâu"

Young Bae đứng trước mặt nó với bộ vest sang trọng rồi tiến đến kéo tay em trai về phía mình rồi bỏ đi.

Chỉ còn mình nó đứng ở hành lang trơ mắt nhìn theo...
Không được!
Không được đâu!

8 phút!

"Kính thưa các quan khách cấp cao hôm nay là tiệc sinh nhật lần thứ 7 của thiếu gia Lee Seung Ri cảm ơn các vị khách quý đã đến tham dự"
Ông Lee phát biểu phía dưới là tiếng vỗ tay thay lời chúc mừng,họ cười cười nói nói không hề biết chỉ vài phút nữa thôi nơi đây sẽ là thảm kịch.

Nó nhìn xuống phía ông Lee rồi ánh mắt nó sắc lạnh lại,nó nhắm mắt để nhớ lại những nỗi đau,nó căm hận ông ta,nhưng trong tiềm thức gương mặt kia lại xuất hiện ngây thơ,trong sáng...

Nó chạy về phòng tìm điện thoại.

"Alo ta nghe"

"Hãy hủy kế hoạch đi"

"Con bị điên sao?"

"Không,con không muốn làm thế!"

"Khi con đã kích hoạt nó,thì sẽ không dừng lại được, thời gian chỉ còn 5 phút con mau rời khỏi đó xe chờ sẵn bên ngoài"

"Không!bố à!"

Tít tít tít.
Đầu dây bên kia đã tắt máy mọi hy vọng của nó bị thổi bay.

4 phút!
Nó nhanh chóng rời khỏi dinh thự bước vào xe.
Dinh thự về đêm thật lộng lẫy xa hoa.
Còn vài phút nữa thôi quả bom đầu tiên sẽ nổ sức công phá của nó sẽ đủ sức làm rung chuyển cả dinh thự.
Với sự công phá đó và 4 quả còn lại sẽ là thảm kịch.

00:00
*Bíp!!!!!!!!!!*

BÙM!!!!!!!!!!!!

RẦM!!!!!!!!!!!!

Á Á Á Á Á!!!!!

Khung cảnh lộn xộn xảy ra khói và lửa ở khắp nơi nhiều người đã chết số còn lại dẫm đạp lên nhau bỏ chạy.

"Seungri em không sao chứ!"
Young Bae ôm Seungri vào lòng rồi chưa đợi câu trả lời,nó cõng thằng bé chạy thật nhanh khỏi đám cháy theo hướng lên sân thượng.

"Ji Yong con không sao chứ?"
Ông Kwon vừa ho vừa kéo tay đứa con trai đứng dậy.

"Không ạ,chúng ta mau chạy lên sân thượng,máy bay đang ở đó."
Ji Yong nắm tay bố mình,dù rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng việc bây giờ làm là phải thoát khỏi đây.

"Hụ hụ anh!"
Seungri mở mắt thì ra cậu vừa ngất đi bởi tiếng động quá to.
Điều cậu chứng kiến hiện giờ là những cái xác đang nằm la liệt khắp nơi,máu chảy khắp nơi thật đáng sợ.
Chuyện gì đang diễn ra vậy!
Bố mẹ đâu rồi tại sao?
Tại sao lại thành ra như vậy!

"Young Bae nhanh lên"
Ji Yong ngồi trên trực thăng lo lắng.

Young Bae đưa Seungri lên trước cậu ngả vào lòng Ji Yong theo phán tính Ji Yong sẽ chụp lấy tay Young Bae nhưng...

"Mau đưa tay đây Young Bae"
Ji Yong một tay nắm thành cửa,một tay với xuống,chiếc máy sắp cất cánh.

Young Bae đứng đó nhìn Ji Yong đang đưa tay ra cậu thấy được gương mặt lo lắng của người bạn mình,phải chính là giấc mơ này.
Cậu đã mơ thấy nó!

"Young đứng đó làm gì,đưa tay đây"
Ji Yong gào lên tức giận.

"Tớ phải tìm bố mẹ"
Young Bae nhìn Seungri rồi chạy ngược vào trong.

"Đồ ngốc!!!"
Ji Yong hét lên nhưng người bạn kia đã đi khuất.

"Anh không được mà"
Seungri nhào ra ngoài cậu muốn nhảy xuống đó ngay nhưng Ji Yong đã ngăn lại.

BÙM!!!!!!!!

Chiếc máy bay chao đảo sang phải bởi sức nổ từ quả bom,rồi thật nhanh nó thoát khỏi giây phút tử thần đó,bay lên cao,để lại đằng sau là căn dinh thự đang bị nuốt trong biển lửa ngập tràn.

"Bố,mẹ"

"Anh!!!!!"

Seungri gào lên trong tuyệt vọng bàn tay đập vào cửa kính,tim cậu lại nhói lên,cơn đau này đau gấp vạn lần những cơn đau mà cậu đã trải qua,nó như mảnh thủy tinh lành lặn nay chỉ vài giây đã vỡ vụn và cứ vào tâm can cậu.
Bữa tiệc sinh nhật tưởng chừng hạnh phúc nay đã biến thành thảm kịch.
Rồi Seungri thôi khóc cậu gục vào vai Ji Yong cơn đau cũng thôi hành hạ thay vào đó là một giấc ngủ đầy mộng mị.

"Mau lên mau tới bệnh viện"
Ji Yong hét lên,ôm gương mặt đó vào lòng làm ơn đừng như vậy Seungri...em không được có chuyện gì đâu...
Chap này dài quá ha :3
Juki Nyongtory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: